Khi trở về nhà, vốn dĩ Mộ Thiếu Cẩn rất mong chờ, cuộc sống của cậu và tiên sinh hiện tại chính là cuộc sống của một đôi vợ chồng chính thức.
Buổi sáng cậu sẽ dậy làm bữa sáng cho anh mang đi làm, buổi chiều làm cơm tối chờ anh về cùng ăn.
Ăn xong thì cùng đi dạo ở sân vườn tiêu thực. sau đó Thẩm Đằng sẽ dạy kèm cho cậu. Lúc đi ngủ có thể ôm nhau thật thoải mái.
Mộ Thiếu Cẩn không có ý kiến gì về cuộc sống như vậy cả nhưng cậu cứ cảm thấy sai sai, ngoài việc cậu cùng tiên sinh ngủ cùng ra thì cuộc sống vẫn giống như trước không có nhiều thay đổi.
Hơn nữa mỗi lần tiên sinh đều không cùng cậu làm đến bước cuối, nói gì mà muốn chờ cậu lớn thêm một chút.
Mộ Thiếu Cẩn có chút không vui nhưng cậu tự dặn lòng mình là bản thân đang bị bệnh, không được suy nghĩ linh tinh.
Hằng ngày Mộ Thiếu Cẩn đều uống thuốc điều trị, mấu chốt vấn đề nằm ở mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Đằng nên sau khi mọi chuyện được giải quyết thì tâm tính Mộ Thiếu Cẩn cũng đỡ hơn rất nhiều, cộng thêm mấy ngày này Thẩm Đằng luôn tìm cách khiến cậu vui lên bệnh tình của Mộ Thiếu Cẩn đã thuyên giảm đáng kể.
Ít nhất là nếu tiên sinh đi làm cả ngày, cậu cũng sẽ không ngồi một chỗ lo lắng, bất an, cảm thấy không thể xa được anh ấy nữa.
Đương nhiên Thẩm Đằng vẫn gắn camera khắp nhà, anh không nói cho Mộ Thiếu Cẩn biết vì sợ cậu nghĩ nhiều.
Cuộc sống trôi qua có thể gọi là êm đềm, tốt đẹp.
Khoảng một tháng sau, kỳ nghỉ hè kết thúc, Mộ Thiếu Cẩn lục tục chuẩn bị cho việc nhập học.
Ngôi trường cậu học cách nhà không quá xa nhưng ngôi trường rất nổi tiếng và giàu có, có nhiều cơ sở rải rác mọi nơi cho từng ngành.
Không may ngành y học cổ truyền mà Mộ Thiếu Cẩn theo học là một ngành khá văn nhã và liên quan tới thực vật nên phải theo học ở một cơ sở gần đồi núi cách nhà khá xa, đi xe phải mất khoảng ba mươi, bốn mươi phút.
Thẩm Đằng chỉ đành thuê một căn nhà ở gần nơi Mộ Thiếu Cẩn học, bình thường vẫn sẽ có tài xế đưa đón cậu về nhà, nhưng khi cần nghỉ trưa hay gặp vấn đề thời tiết hoặc những lúc không tiện thì có thể ở lại nhà thuê.
Tuy nói là nhà thuê nhưng cũng là một căn nhà khá khang trang rộng rãi theo phong cách kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Sân trước còn có chỗ để trồng cây, Mộ Thiếu Cẩn tính toán sau này sẽ trồng thảo dược ở đây.
Lí do cậu chọn ngành ít người theo học này là vì năm xưa sau khi cha mẹ mất, một bà lão làm thầy thuốc ở trong làng đã thu nhận cậu, được bà ấy dạy một chút về các loại thảo dược trên núi và hằng ngày lên núi hái thảo dược cho bà vì bà đã tuổi già đi đứng lên núi bất tiện.
Lúc đó cậu chỉ làm vì miếng cơm manh áo nhưng phát hiện bản thân cũng có chút hứng thú với thứ này. Khi đó cậu không có tiền mua thuốc, nhờ vậy mà khi ốm cũng biết phải lên rừng hái thảo dược gì để tự chữa trị cho bản thân, có thể nói thứ này đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần.
Kể cả sau khi bà thầy thuốc mất, cậu bị dân lành bán cho đám buôn người, cậu trốn thoát được cũng là nhờ hiểu biết về thảo dược, dùng một loại thảo dược có tác dụng an thần ném vào đống lửa của bọn chúng, khói bay ra bọn chúng hít vào khiến đầu óc mụ mị buồn ngủ.
Lúc lựa chọn ngành học, Mộ Thiếu Cẩn cảm thấy rất biết ơn bà lão, cậu nhớ bà từng nói muốn giúp mọi người chữa bệnh, còn kể về sự thần kỳ và thú vị của đông y, Mộ Thiếu Cẩn muốn kế thừa hy vọng của bà ấy, vậy nên cậu không ngần ngại chọn ngành này.
Thật ra cậu cũng không nắm chắc bản thân sẽ đỗ.