Sau khi Thẩm Đằng đi, Mộ Thiếu Cẩn rất nhanh đã chọn xong đồ, cậu dùng thẻ của chồng mình thanh toán đồ, chờ nhân viên gấp cấn thận bỏ vào túi rồi nhận lấy.
Thẩm Đằng vẫn chưa quay lại, Mộ Thiếu Cẩn đứng chờ ở cửa.
Trong lúc thảnh thơi, Mộ Thiếu Cẩn nhìn thấy ở một cửa tiệm đồ cao cấp ở phía đối diện có thứ thu hút cậu.
Mộ Thiếu Cẩn chầm chậm bước sang bên đó, từ khung kính nhìn vào là một bộ trang phục màu đen, phía trên giống áo com lê nhưng bên trong lại mặc kèm với áo lướt xuyên thấu, viền có đính đá lấp lánh tinh tế, phần eo hẹp lại, chỉ ngắn tới trên rốn, có hai đoạn dây quấn qua eo luồn xuống quần, tổng thể nhấn mạnh vào phần eo quyền rũ.
Mộ Thiếu Cẩn nuốt nước bọt một cái, cậu tưởng tượng nếu tiên sinh mà mặc bộ đồ này cùng với mái tóc trắng của anh ấy mà muốn chảy máu mũi.
Cậu muốn mua bộ đồ này cho tiên sinh, nhưng hiện tại cậu không có tiền do mình làm ra.
Mộ Thiếu Cẩn cẩn thận tìm mác giá nhưng không thấy, sự thôi thúc trong lòng giúp cậu can đảm hơn.
Mộ Thiếu Cẩn rón rén đứng trước cửa còn đang phân vân có nên vào hay không thì hóa ra cửa ở đây là cảm ứng, hễ có người tới gần sẽ tự mở ra, bên trong còn có tiếng chuông vang lên " Hoan nghênh quý khách".
Mộ Thiếu Cẩn không còn cách nào khác là phải bước vào trong, rất nhanh đã có một nữ nhân viên đi tới.
Cô ta nhìn thấy Mộ Thiếu Cẩn ăn mặc giản dị, trên tay còn xách theo hai túi đồ nhãn hiệu của cửa hàng bình dân thì có vẻ khinh thường ra mặt, không thèm tiếp đón, để mặc cậu trơ vơ giữa cửa hàng không biết làm gì.
Mộ Thiếu Cẩn nghĩ, cậu vốn chỉ định vào để hỏi giá, nhưng mình vào mà không mua đồ thì cũng có chút bất lịch sự, nhưng mà cậu thật sự rất muốn biết giá của bộ đồ đó, cậu nhất định sẽ đi làm thêm kiếm tiền tích góp mua tặng cho tiên sinh.
Mặc dù cậu có thẻ đen mà tiên sinh cho, bên trong không biết có bao nhiêu tiền nhưng nghe nói loại thẻ này rất quý hiếm, chưa kể còn có thẻ của ba chồng cho cậu làm quà ra mắt, Mộ Thiếu Cẩn trước nay đều chưa từng dùng tới.
Mộ Thiếu Cẩn ngại ngùng e dè bước tới chỗ một nữ nhân viên khác đang phụ trách sắp xếp quần áo lên giá, trông cô ấy có vẻ dễ gần hơn.
"Xin hỏi, bộ đồ ma nơ canh đang mặc ở kia có giá bao nhiêu vậy ạ?".
Nữ nhân viên đang không để ý, thấy cậu hỏi thì hơi bất ngờ nhìn sang nữ nhân viên khi nãy.
Trên áo nhân viên này có bảng tên, Hà Mộng Cảnh.
Hà Mộng Cảnh nhìn nữ nhân viên kia, rõ ràng đang là ca trực của cô ta nhưng lại để khách hàng tìm tới mình, cô vẫn niềm nở cười với Mộ Thiếu Cần.
"Quý khách đang hỏi bộ đồ nào ạ? có thể dẫn tôi tới chỗ đó không, tôi sẽ giúp quý khách tư vấn".
"Được ạ".
Lúc cùng Mộ Thiếu Cẩn đi qua hàng đồ, Hà Mộng Cảnh liếc nhìn nữ nhân viên kia, cô ta cũng liếc lại vẻ không quan tâm, còn lẩm bẩm " Loại khách hàng vừa nhìn là biết chỉ vào xem không có tiền trả, tôi mới không tốn thời gian vào việc đó".
Có lẽ trường hợp này cũng không hiếm khi xảy ra nên những nhân viên khác cũng nhắm mắt làm ngơ.
Hà Mộng Cảnh nhìn bộ trang phục mà Mộ Thiếu Cẩn chỉ thì trả lời " Thưa quý khách, bộ đồ này là hàng mới về, là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng với những phong cách mới lạ, giá của bộ đồ này là 1 tỷ rưỡi đã niêm yết ạ".
Mộ Thiếu Cấn há hốc mồm, cậu cũng nghĩ là nó đắt nhưng không ngờ là lại đắt tới vậy.
Hà Mộng Cảnh vẫn chuyên nghiệp giải thích " Đường viền ở cổ áo được đính những viên kim cương thật 100%, nếu quý khách muốn xem kĩ hơn thì tôi có thể tháo xuống giúp cậu".
Hà Mộng Cảnh động vào ma nơ canh định dỡ xuống thì nữ nhân viên khi nãy đi nhanh tới chặn lại, bảng tên trước ngực cô ta ghi tên, Huỳnh Như Vân.
" Cô không xem cậu ta là loại khách gì chứ mà cũng đòi lấy xuống cho cậu ta xem, trên bộ đồ gắn là kim cương thật, lỡ cậu ta chân tay không sạch sẽ, làm mất mất một viên nào thì cô đền nổi không?".