Mộ Thiếu Cẩn thấy hai người nhân viên như sắp muốn cãi nhau, cậu cảm thấy rất khó xử bởi vì cậu thật sự chỉ định hỏi giá mà thôi.
" Chị nhân viên ơi, chị không cần lấy xuống đâu ạ".
Huỳnh Như Vân nhìn Hà Mộng Cảnh đầy đắc ý " Thấy chưa, còn muốn lấy xuống cho cậu ta xem, tôi mà báo cáo cho quản lý xem cô giải thích thế nào, cửa hàng của chúng ta là cửa hàng cao cấp, khách hàng cũng đều là người có địa vị, loại người nào vào đây cô cũng tiếp đãi vậy thì danh tiếng của chúng ta vứt đi đâu".
Hà Mộng Cảnh vẻ mặt rất khó chịu, cô rất ghét Huỳnh Như Vân này, cũng đều là nhân viên nhưng lại luôn tỏ ra hống hách, đều là người làm công ăn lương nhưng làm ở cửa hàng cao cấp lại nghĩ bản thân mình cũng cao cấp theo.
Người khác không nhìn ra nhưng Hà Mộng Cảnh nhìn ra, quần áo trên người Mộ Thiếu Cẩn trông thì có vẻ bình thường, cũng không nhìn thấy logo thương hiệu gì nhưng cô biết nó không tầm thường.
Nhờ từng có một bạn trai cũ là người của giới thượng lưu nên Hà Mộng Cảnh cũng biết đôi chút.
Những thương hiệu cao cấp bán trên thị trường chủ yếu bán cho giới có tiền hoặc kiểu nhà giàu mới nối mới thích mặc để thể hiện.
Còn những thế gia vọng tộc lâu đời, đỉnh kim tự tháp của giới thượng lưu lại không thích mặc những bộ đồ này, mà thích mặc những bộ trang phục không có thương hiệu được thiết kế riêng mang phong cách khá giản dị.
Giống như đồ mà Mộ Thiếu Cẩn đang mặc, nhưng bộ của cậu như bị cố tình thiết kế cho trông như rất tầm thường.
Nếu phán đoán của cô không nhầm thì... Hà Mộng Cảnh lén cười trong lòng, cô sẽ có cách khiến Huỳnh Như Vân phải hối hận.
Mộ Thiếu Cẩn đã mở lời không cần rồi nên Hà Mộng Cảnh cũng không lấy xuống nữa.
Lúc này ngoài tiệm có một nam khách hàng bước vào, trên người anh ta mặc toàn đồ hiệu, chỉ thiếu mỗi việc nói cho cả thiên hạ biết mình có tiền, đi bên cạnh còn có một cô gái cứ như không xương bám lấy người anh ta.
Phía bên Mộ Thiếu Cẩn còn chưa giải quyết xong, vài nhân viên cũng mải xem drama nên không để ý tới anh ta.
" Cửa hàng này không phục vụ khách hàng à?".
Huỳnh Như Vân lập tức cười tươi rói đi nhanh tới chào đón, còn đắc ý nhìn Hà Mộng Cảnh, nhìn đi, đây mới là khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng này đã vào tay cô ta.
"Xin chào ngài, không biết ngài muốn lựa chọn sản phẩm gì ạ?".
Lỗ Nghi Sơn sớm đã để ý thấy bên góc bên đó hình như đang xảy ra chuyện gì nên lại gần xem.
Anh ta bỏ qua Mộ Thiếu Cẩn mà nhìn thấy bộ trang phục kia, ánh mắt liền sáng rực " Rất đẹp".
Huỳnh Như Vân đi tới đẩy Hà Mộng Cảnh và Mộ Thiếu Cẩn tránh sang một bên " Lỗ thiếu gia, đây là hàng mới về, là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng, anh xem trên áo đính toàn là kim cương thật, vô cùng xứng danh với thiếu gia đấy ạ".
Lỗ Nghi Sơn quay sang mỹ nhân bên cạnh "Em thấy sao?".
Cô gái bên cạnh cứ cọ bộ ngực của mình lên cánh tay anh ta làm nũng " Bộ dáng của anh rất đẹp, mặc bộ này vào chắc chắn là khí chất ngút trời, bữa tiệc sắp tới mà mặc bộ này đảm bảo không có ai đẹp trai bằng anh".
Mộ Thiếu Cẩn nghe vậy thì vội vàng nói " Không được...".
Lỗ Nghi Sơn lúc này mới chú ý tới Mộ Thiếu Cẩn " Không được? Ai dám nói không được, bản thiếu gia xưa nay không ai dám nói với ta không được cả".
Mộ Thiếu Cẩn đắn đo suy nghĩ, cậu muốn mua cho tiên sinh mà, không thể để người khác lấy mất được, cậu nắm chặt ví trong tay.
"Bộ này tôi lấy trước rồi" Mộ Thiếu Cẩn quay sang nói với Hà Mộng Cảnh " Chị lấy xuống cho em, bộ này em mua".
"Được, thưa quý khách" Hà Mộng Cảnh mỉm cười chuyên nghiệp đi tới gỡ bộ đồ xuống khỏi ma nơ canh.
Lỗ Nghi Sơn cười lớn " Này, cô gái, nhìn cậu nhóc này trông có vẻ như có đủ tiền mua được sao, bộ này tôi mua, lấy xuống, tôi thanh toán luôn".
Mộ Thiếu Cẩn cảm thấy hơi tức giận, cậu nhìn anh ta nói " Ai nói tôi không trả được, bộ này... tôi lấy".
Huỳnh Như Vân đi tới giành lại bộ đồ từ tay Hà Mộng Cảnh " Lỗ thiếu gia, xin mời đi lối này tới quầy thanh toán".
Mộ Thiếu Cẩn đi theo họ, cậu không thể để bộ đồ đó đi mất được, cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ tiên sinh mặc bộ đồ đó cơ.