Huỳnh Như Vân không thể không nhận ra người trước mặt là ai, mọi nhân viên làm việc cho Thẩm gia đều thuộc nằm lòng, nhớ như in thông tin của các thành viên nhà họ Thẩm.
Trong số đó có một người mà Huỳnh Như Vân ấn tượng nhất, cũng là người tình trong mộng của cô ta.
Không ai khác chính là Thẩm Đằng, người có nhan sắc lai Tây và Á lại thêm mái tóc trắng như thiên thần.
Dù biết không thể với tới nhưng cô ta vẫn không khỏi mộng tưởng về người này, không ngờ hôm nay lại được gặp người thật.
Nhưng Thẩm Đằng xuất hiện lại là vì tên nhóc này, Huỳnh Như Vân không muốn tin.
Hà Mộng Cảnh đoán bối cảnh của Mộ Thiếu Cẩn không tầm thường nhưng không ngờ lại không tầm thường tới mức này.
Thẩm Đằng đi tới không ai dám chắn đường anh, anh giật lấy tấm thẻ trong tay Huỳnh Như Vân đưa lại cho Mộ Thiếu Cẩn.
" Quản lý của cửa hàng dạy cô đối đãi với khách hàng như thế đấy à?".
Một tay anh ôm eo Mộ Thiếu Cẩn kéo sát vào người thái độ khi nói chuyện với Mộ Thiếu Cẩn khác hẳn " Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?".
Mộ Thiếu Cẩn mím môi nói không ra lời, nếu cậu nói cho anh thì anh sẽ biết cậu muốn mua quà tặng anh, nếu không nói thì chuyện lại không được giải quyết.
Hà Mộng Cảnh nắm bắt thời cơ lập tức nhanh gọn kể lại toàn bộ quá trình và còn cẩn thận thuật lại chi tiết từng lời nói của Huỳnh Như Vân và Lỗ Nghi Sơn.
"Chuyện là như vậy đó tiên sinh".
Sắc mặt của Thẩm Đằng càng nghe càng đen lại.
Lỗ Nghi Sơn không nhận ra Thẩm Đằng là ai, nhìn khí chất của anh còn cho rằng anh cố tỏ ra nguy hiểm.
" Thì sao, bổn thiếu gia xưa nay đi ngang ở thành phố này ai dám làm gì?".
Nhìn Thẩm Đằng tuổi tác cũng xấp xỉ hắn nên hắn cho rằng anh vẫn chỉ là một thiếu gia nhà giàu nào đó thôi.
Thẩm Đằng lắc nhẹ cổ tay nhìn hắn ta bình tĩnh nói rõ từng chữ " Nhà họ Lỗ, chủ xí nghiệp sản xuất phân bón nhỉ, thảo nào cả người đều là mùi khó ngửi".
Lỗ Nghi Sơn kinh ngạc vô cùng, người này vậy mà lại có thể nói rõ thông tin của hắn ta như vậy, rốt cuộc là ai?
Huỳnh Như Vân cười cười lấy lòng " Thẩm Đằng thiếu gia, chỉ là hiểu lầm thôi".
Lỗ Nghi Sơn nghe Huỳnh Như Vân nói người kia là Thẩm Đằng, anh ta sợ hãi lùi lại, nhà họ Thẩm anh ta không động vào được, thảo nào anh ta thấy Thẩm Đằng hơi quen quen nhưng nhìn mãi không nhận ra được là ai.
" Thẩm thiếu gia, xin lỗi nhé, chỉ là hiểu lầm thôi, sớm biết cậu nhóc này là người của anh thì tôi đã không động vào rồi".
Thẩm Đằng giơ tay nhanh gọn cho hắn ta một cái đấm vào mồm, trong giới thượng lưu có một loại thuật ngữ, người của ai có ý chỉ người kia là tình nhân được bao nuôi.
"Nghe cho kĩ đây, em ấy là vợ của tao, vợ hợp pháp của tao".
Lỗ Nghi Sơn ăn đau ngã khuỵu xuống sàn, sợ hãi lùi lại rồi chạy ra khỏi cửa hàng " Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không dám nữa đâu".
Cô gái đi theo hắn ta nãy giờ thấy hắn bẽ mặt thì bản thân cũng bẽ mặt cho nên hậm hực chạy đuổi theo.
Quản lý cửa hàng nhanh chóng chạy tới.
Thẩm Đằng đã biết chuyện Mộ Thiếu Cẩn muốn mua đồ cho anh, Mộ Thiếu Cẩn mất hứng nói " Vốn dĩ em muốn để dành tiền mua cho tiên sinh, nhưng tên kia muốn tranh nên em mới định lấy thẻ của anh cho để mua, sau này em sẽ bù lại".
Thẩm Đằng biết cậu muốn mua đồ cho mình, muốn dùng tiền của mình thì vui lắm, nghe nửa câu sau thì lại không vui rồi.
" Anh cực khổ kiếm tiền là để em tiêu mà, tiền của anh em tiêu cả đời không hết đâu, nếu em không tiêu thì anh sẽ giận đấy".
Mộ Thiếu Cẩn rất dễ lừa, cậu sợ nhất là tiên sinh giận cậu, cậu đưa ngay tấm thẻ cho Hà Mộng Cảnh " Chị thanh toán cho em đi ạ".
Trong lúc chờ đợi, Thẩm Đằng lại đe dọa cậu " Đây là thẻ đen vô cùng hiếm, yêu cầu mỗi tháng phải tiêu trên 5 tỷ mới được sử dụng, sau này trách nhiệm này giao cho em, tiêu không hết thì anh sẽ phạt đấy".
(31
" Đừng quên em đã là vợ anh, tiền của anh cũng là tiền của em".
Mộ Thiếu Cẩn cầm thẻ trong tay mà nóng như củ khoai lang nướng, cậu phải tiêu làm sao cho hết đây.