Bộ đồ được đóng gói cẩn thận qua ba lớp bọc bảo vệ và đựng trong một chiếc hộp vô cùng tinh xảo.
Huỳnh Như Vân thao tác trên máy tính, chỉ một bộ này được bán đi thì tiền hoa hồng cô ta kiếm được bằng cả mấy tháng lương cộng lại đấy. Hà Mộng Cảnh muốn đấu với cô ta, không có cửa đâu.
" Thưa Lỗ thiếu gia, giá của bộ đồ này là một tỷ rưỡi, cộng thêm thuế và các chi phí khác là tổng cộng 1 tỷ 600 triệu".
Lỗ Nghi Sơn hơi đứng hình lại, sao lại đắt thế, bình thường anh ta đi mua đồ ở đây trung bình đều chỉ khoảnh trăm triệu tới vài trăm triệu một bộ, thỉnh thoảng anh ta vì sĩ diện với bạn gái nên sẽ đi mua một lần, nhưng bộ đồ này có vẻ hơi quá đắt rồi.
Hà Mộng Cảnh mỉm cười nói "Từng viên đá đính trên áo đều là kim cương thật được chính nhà thiết kế nổi danh từng chút cẩn thận đính lên đấy ạ, bộ trang phục quả thật xứng tầm với Lỗ thiếu gia đây".
1 tỷ 6 là bằng tiền tiêu vặt của anh ta nửa năm cộng lại đấy, đấy là nếu anh ta tích kiệm lại, nhưng tháng nào anh ta cũng tiêu xài vô số, số còn dư lại tích lũy trong thẻ không biết có đủ con số này không.
Lỗ Nghi Sơn lấy thẻ trong ví ra " Không có việc gì, thanh toán mau đi".
Anh ta vẫn đắc ý nhìn Mộ Thiếu Cẩn, một tên nhóc ở đâu ra cũng đòi tranh đồ với anh ta.
Huỳnh Như Vân vui vẻ nhận lấy thẻ làm thanh toán.
Thẻ quét qua máy, giọng nói máy móc vang lên " Số dư trong thẻ không đủ".
Huỳnh Như Vân khuôn mặt cứng đờ gượng gạo nhìn Lỗ Nghi Sơn, anh ta ra hiệu cho cô ta thử lại.
" Làm sao có thể, chỉ chút tiền này bản thiếu gia ta làm sao có thể không trả nổi, chắc chắn là máy móc của các người có vấn đề".
Huỳnh Như Vân lại quét qua hai lần, giọng đó mây móc đó lại vang lên đúng hai lần " Số dư trong thẻ không đủ".
Huỳnh Như Vân trả lại thẻ cho Lỗ Nghi Sơn, anh ta vô cùng sĩ diện, lần đầu tiên bị bẽ mặt như vậy " Sao lại không đú được cơ chứ?".
Anh ta quay sang Mộ Thiếu Cẩn vẫn còn đứng đó, không thể một mình mình bị bẽ mặt được "Này nhóc, bộ đồ này anh nhường cho cậu, có giỏi thì cậu thanh toán đi".
Huỳnh Như Vân rời khỏi vị trí quầy thanh toán đứng ra nhìn trò vui của Hà Mộng Cảnh.
Cậu lấy ra tấm thẻ mà ba chồng cho, cậu còn chưa xem bên trong có bao nhiêu tiền, không biết có đủ không nữa nhưng vẫn tốt hơn là dùng thẻ của tiên sinh cho, sau này cậu sẽ cố gắng đi làm bù lại sau.
Hà Mộng Cảnh giúp Mộ Thiếu Cẩn thanh toán, thẻ của cậu quét xong, giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên
"Số dư trong thẻ không đủ".
Mộ Thiếu Cẩn quấn quýt ngón tay bối rối.
Lồ Nghi Sơn cười to " Đấy, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, mấy người giữ lại bộ đồ đó cho tôi, đợi chút tôi nhờ người quen chuyển thêm tiền".
" Không" Mộ Thiếu Cẩn còn đang phân vân, nghe vậy lập tức quyết định luôn.
Cậu nhận lại tấm thẻ khi nãy, lấy ra tấm thẻ đen dát vàng mà tiên sinh cho cậu.
Tấm thẻ vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, loại thẻ này là số lượng có hạn, chỉ thiết kế riêng độc quyền cho nhà họ Thẩm trong giới thượng lưu, trên thẻ còn in chữ Thẩm rất bắt mắt.
" Chị dùng thẻ này thanh toán giúp em nhé".
Hà Mộng Cảnh cười thầm trong lòng, quả nhiên cô đã đoán đúng, nhận lấy tấm thẻ còn không quên liếc đểu
Huỳnh Như Vân một cái.
Hà Mộng Cảnh định thanh toán thì Huỳnh Như Vân chặn lại.
" Tấm thẻ này chỉ dành cho thành viên nhà họ Thẩm, cửa hàng của chúng ta cũng coi như thuộc về Thẩm gia, tôi lại chưa từng thấy thông tin gì về việc cậu ta có trong Thẩm gia cả, chắc chắn là ăn cắp ở đâu rồi".
Hà Mộng Cảnh quát lên " Huỳnh Như Vân, cô ăn nói cho cẩn thận, cô nói khách hàng như vậy không sợ quản lý sẽ đuổi việc cô à?".
Huỳnh Như Vân cãi cố " Sao nào? Tôi chỉ nói sự thật thôi, cô thanh toán cho cậu ta, đến khi nhà họ Thẩm hỏi tới thì ai gánh tội?".
Hà Mộng Cảnh định đưa lại thẻ cho Mộ Thiếu Cẩn nhưng bị Huỳnh Như Vân giật mất " Đồ của Thẩm gia bị mất, tôi sẽ giữ lại chờ quản lý xử lý".
Mộ Thiếu Cẩn cắn môi " Đó là đồ của tôi mà, các người thật vô lý".
Lỗ Nghi Sơn là kiểu thiếu gia nhà giàu lắm tiền nhưng không thông minh cho lắm, lại còn đang sĩ diện nên liền ủng hộ Huỳnh Như Vân " Nhóc này hóa là còn là tên trộm, dám trộm thẻ của nhà họ Thẩm, đúng là muốn chết mà".
Thẩm Đằng quay lại không thấy Mộ Thiếu Cẩn đâu, anh lo lắng hỏi nhân viên mới biết cậu đi sang cửa hàng đối diện.
Vừa bước vào đã thấy có người chỉ tay nói Tiểu Cẩn của anh là tên trộm, Thẩm Đằng vẻ mặt không thiện cảm âm thầm đi tới.
"Ai dám nói em ấy là tên trộm?".
.
.
.
* Chuyện là bộ này của tác giả đang trong quá trình được xét duyệt tác phẩm ưu tú, nên mình rất cần các bạn hỗ trợ, nếu các bạn yêu thích tác phẩm của mình thì mình rất hy vọng các bạn sẽ giúp mình chút việc nhỏ này.
Coi như là cho tác giả động lực để viết tốt hơn nhé
Chỉ đơn giản là các bạn hãy thả tim đủ hết các chương giúp mình để số tim các chương không chênh lệch nhau quá nhiều.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Còn nữa, mình mới ra thêm một bộ ABO, nếu các bạn hứng thú có thể tìm đọc qua trang của tác giả nhé.