Một buổi học nhàm chán lại trôi qua, Lục Tuyết nay đã trở về nhà, tạm biệt cô ấy, Mộc Nhan đứng ở cổng trường ngước mắt ngắm nhìn bầu trời, thời tiết hôm nay đẹp đến lạ. Cô gọi điện bảo chú Hào không cần đến đón mình, bản thân muốn đi dạo một chút. Đi dạo xung quanh bờ hồ, tham lam đón lấy những cơn gió dịu nhẹ giữa cơn nóng mùa hè tháng 6, Mộc Nhan vô thức nhớ lại lời Tiểu Thanh, Lã Tần, Nguyệt Linh và Cao Ly nói, họ đều bảo cô như đã biến thành con người khác vậy, đến bản thân cô cũng không thể giải thích được. Cứ tưởng bản thân đã buông bỏ toàn bộ kí ức trong quá khứ, nhưng khi nghĩ đến tâm trạng không khỏi khó chịu và bứt rứt, cảm giác như bản thân đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng. Mộc Nhan thở dài trong vô thức, lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã đi lạc, nhìn khung cảnh xung quanh, con đường vắng vẻ không bóng người, xung quanh hai bên là những bờ tường và hàng cây xanh mơn mởn, ánh đèn điện ít ỏi không thể chiếu sáng dưới bầu trời đêm. Mộc Nhan đang định quay lại để tìm đường ra, thì bất chợt từ xa, một bóng người mặc đồ đen chạy lại va vào người cô, may mắn thân thủ cô không tồi liền bám vào người anh ta để đứng vứng, anh ta đang định mặc kệ cô mà chạy đi thì lại bị cô giữ lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên, anh ta nhìn cô với vẻ mặt thờ ơ có chút ghét bỏ vì bị động chạm, đang định hất tay ra thì từ đằng xa nghe thấy rất nhiều bước chân đang chạy lại đây cùng với những giọng nói đầy nguy hiểm:
- Mau! Chia nhau ra tìm, hắn đang bị thương không chạy xa được đâu!
- Bắt được thì bẻ gãy tay chân của hắn luôn đi, đề phòng bất chắc.
- Lão đại nói, làm gì hắn cũng được miễn để lại hơi thở cuối cùng cho hắn để về gặp lão đại.
Mộc Nhan cũng nghe được lời nói đó, cô đoán ngay người họ truy đuổi là anh ta, lúc này cô mới để ý, trên người anh ta có hai vết thương chí mạng tại vị trí gần ngực trái và ở phần eo. Nếu phải người bình thường thì đã sớm chết từ lâu rồi, nhưng cô biết hắn là ai, việc chạy thoát được khỏi đám đó cũng không khiến cô bất ngờ. Thấy anh định quay người chạy đi mà bỏ mặc cô ở đây một mình, cô quay ra nhìn một đám người cao to khoảng chục tên mặc đồ đen đang chạy về hướng này. Mộc Nhan thầm nghĩ trong đầu, anh ta định bỏ cô ở đây đối mặt với mấy tên xã hội đen này sao, vô tình thật đấy, mấy tên này thấy một mình cô ở đây kiểu gì cũng nghĩ cô liên quan đến anh ta mà không nương tay cho cô một vé xuống địa ngục luôn mất. Không dám nghĩ ngợi nhiều, cô cầm lấy tay anh ta chạy một mạch vào con hẻm nhỏ, cô tin rằng qua con hẻm này sẽ có một lối ra. Chạy mãi! Chạy mãi, Mộc Nhan không biết bản thân đã kéo anh ta chạy qua bao ngõ ngách nhưng vẫn chưa thể cắt đuôi mấy người kia, phía trước bất chợt có mấy tiếng bước chân đang chạy về phía này, cô hốt hoảng nhìn xung quang tìm chỗ trốn, anh ta thuận thế ôm lấy cô nấp vào một khe hẻm cụt chật hẹp, tiếng thở yếu ớt của anh ta ngay trên đỉnh đầu cô khiến cô khó chịu mà cựa quậy, vòng tay anh ta ôm lấy cô chặt hơn, giọng đứt quãng vang trên đỉnh đầu:
- Đừng tạo…ra tiếng động. Bọn chúng sẽ phát giác!
Sau lời hắn nói, cô lập tức nín thở không dám nhúc nhích.
Có hai tên áo đen đứng ngay đầu con hẻm cụt nơi cô và anh ta trốn khiến tim cô không tự chủ mà đập mạnh. Đùa gì chứ! Đây là xã hội đen đó, không phải mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ mà cô có thể dễ dàng đối phó được. Mắt thấy hai tên đó đang muốn tiến vào đây, Mộc Nhan vô thức dịch cơ thể sát người anh ta hơn, bất chợt có tên ở ngoài tiến vào nói:
- Lão đại gọi! Triệu tập gấp!
Đợi mấy tên áo đen đó đi xa, Mộc Nhan mới bắt đầu thả lỏng cơ thể, lúc này cô mới nhận ra bản thân như dây leo bám chặt lấy anh ta. Cô vội vàng dịch chuyển đứng ra xa, nhưng không thấy anh ta lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cơ thể anh ta ngả dần về phía trước. Mộc Nhan nhanh chóng đỡ lấy anh ta, không ngừng vỗ vào khuôn mặt điển trai kia:
- Quân Mạc Phàm, chú không sao chứ! Quân Mạc Phàm tỉnh lại đi!
Mộc Nhan khóc trong lòng, anh ta ngất rồi, cô phải vác cái cơ thể cao to nặng nề này ra khỏi con hẻm kiểu gì đây. Muốn gọi cho chú Hào nhưng sợ chú lo lắng, gọi cấp cứu thì càng không được, anh ta đang bị bọn người xã hội đen truy đuổi. Dù sao cũng là chú của Vân Hạ, cô cũng nên chiếu cố chút, thở dài một hơi, cô dùng hết sức lực mình có để vác anh ta ra ngoài. Cuối cùng cũng ra được ngoài đường to, nhìn dòng người đi lại mà Mộc Nhan cảm thấy như được sống lại. Gọi một chiếc taxi về căn hộ của cô gần trường, đây là căn hộ mà được ba mẹ cô mua cho vào 5 năm năm trước, mãi sau khi về nước cô mới biết. Giờ đã là 11h đêm, không có người đi lại, chỉ có bảo an. May là Mạc Phàm mặc đồ đen nên máu nhìn cũng không quá rõ, cô nhanh chóng đưa anh ta lên tầng 10 vào căn hộ của cô, đặt anh ta nằm xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi, cô bắt đầu đi lấy dụng cụ để trị thương cho anh ta. Mải mê một hồi cũng xong, cô hài lòng với thành quả của mình nhân tiện ngắm nhìn thân hình mê người của anh ta một lúc:
- Chậc! Chậc! Quả đúng là một kiệt tác!
Mộc Nhan tự chủ được bản thân quá háo sắc rồi! Nhanh chóng quay người đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra thấy anh ta đã ngồi lên tựa người vào ghế, cô nhanh chóng chạy lại nói:
- Chú! Sao chú lại ngồi lên như thế, viết thương sẽ vỡ ra mất!
Quân Mạc Phàm nhìn cô chất vấn:
- Là mình cô đưa tôi về đây?
Mộc Nhan gật đầu
- Cô lấy đạn ra cho tôi?
Mộc Nhan gật đầu
- Cô xử lý viết thương cho tôi?
Mộc Nhan tiếp tục gật đầu
- Cô học nó từ đâu?
Mộc Nhan gật đầu, sau đó lắc đầu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng kia, cô có chút sợ hãi lắp bắp nói:
- Tôi...tôi...tôi không...biết!
Mạc Phàm ném ánh mắt đe dọa về phía cô, Mộc Nhan nhanh chóng giải thích:
- Tôi... ba năm trước gặp biến cố nên mất trí nhớ, vì vậy tôi cũng không nhớ việc học cứu thương này từ đâu, chỉ là vừa rồi nhìn thấy vết thương nên vô thức xử lý theo thói quen thôi...
Mạc Phàm xoa mi tâm nói:
- Tôi nhớ cô, là bạn của Vân Hạ.
Mộc Nhan ngạc nhiên, cô và anh có gặp mặt lần nào đâu, chả nhẽ là do Vân Hạ đưa hình của cô cho anh xem nên anh biết, cô biết anh là do Vân Hạ cho xem hình. Không là cô cũng chả nhận ra anh:
- Vâng! Tôi là bạn thân của Vân Hạ, chú là chú của Vân Hạ, vậy chú có biết cậu ấy xảy ra chuyện gì không? Tôi không thể liên lạc với cậu ấy.
Mạc Phàm ghét bỏ nói:
- Đừng gọi tôi là chú! Vân Hạ bị phạt theo gia quy về nhà cấm túc hết tháng hè!
Cô ngạc nhiên nói:
- Gia quy?
- Ừm! Tội dám vào quán bar chơi!
Mộc Nhan thầm khóc cho Vân Hạ vì gặp phải ông chú quá nghiêm khắc rồi, nhưng mà khoan quán bar? Sao anh biết được?:
- Chú…Anh! Sao anh biết chúng tôi đến quán bar?
- Cô không nhớ gì vào ngày hôm đó sao?
Mộc Nhan lắc đầu, Mạc Phàm nhếch mép cười, cô thấy trong nụ cười toàn sự chế giễu, cô nhíu mày nói:
- Được rồi! Anh nghỉ ngơi đi, vì anh là chú của Vân Hạ nên tạm thời tôi sẽ cho anh ở đây trị thương, khi nào khỏi thì hãy rời đi.
Quân Mạc Phàm gật đầu nói:
- Cảm ơn!
Cô có chút khựng lại trước lời cảm ơn của anh, cô cảm thấy anh cũng không quá kiêu ngạo như vẻ bề ngoài. Đóng cửa cẩn thận, vì mệt mỏi mà Mộc Nhan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Quân Mạc Phàm nhìn vết thương được xử lý gọn gàng mà quen thuộc đến đau lòng, giống hệt người con gái anh yêu. Hai lần, chính xác là hai lần cô gái đó đã có hành động giống hệt Dương Mộc Nhan, liệu có phải là trùng hợp hay cô ấy thực sự đã trở về chỉ là dáng vẻ không còn như trước, trái tim vĩnh viễn cũng không còn thuộc về Quân Mạc Phàm nữa.