Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 17: Thánh giá đỏ


Sáng hôm sau, do là ngày ngày nghỉ nên cô quyết định ở lại đây, sáng sớm thấy anh vẫn ngủ ngon trên ghế sô pha, cô ra ngoài mua ít đồ về nấu cháo. Cháo vừa nấu xong, anh đã dậy từ lúc nào, cô cũng tiện mua cho anh chút đồ sinh hoạt cá nhân, đợi anh vệ sinh xong xuôi thì cô bắt đầu dọn cháo ra cho anh ăn. Mạc Phàm nhìn bát cháo nghi ngút trên bàn ăn, đứng từ xa đã có chút ghét bỏ không muốn lại gần. Mộc Nhan nhăn mày nhìn anh:

- Người bị bệnh phải ăn cháo mới tốt cho tiêu hóa! Anh không ăn thì chịu đói đi.

Mạc Phàm nhìn vết thương trên người mình, do dự một lúc rồi cũng lại gần ăn. Vừa ăn một miếng đầu tiên, tim anh liền lỡ một nhịp, Mạc Phàm cảm nhận được hương vị ngọt ngào ấm áp quá đỗi quen thuộc lan tỏa khắp khoang miệng xuống dạ dày. Thời gian như quay trở về vào thời điểm có những kí ức đẹp nhất:

- Mạc Phàm! Nếu anh ghét bỏ cháo em nấu thì anh sẽ phải ăn nó cả đời đó!

- Mạc Phàm! Em chỉ nấu cho mình anh ăn thôi, đây là công thức riêng của Dương Mộc Nhan!

- Mạc Phàm! Người ốm nên ăn cháo, như vậy mới tốt cho tiêu hóa!

- Mạc Phàm! Nếu anh không ăn thì em sẽ đút cho anh đó!

- Mạc Phàm! Anh ăn cháo em nấu đến nghiện rồi sao? Haha! Nhưng mà không được, anh phải ăn những thứ khác nữa mới đủ chất!

- Mạc Phàm! Anh trai em chê cháo em nấu không ngon! Đáng ghét!

Mộc Nhan chấn động nhìn khuôn mặt điển trai, đôi mắt như một màn đêm vô tận không cảm xúc đang rơi từng giọt nước mắt, anh cũng biết khóc sao? Cô cứ nghĩ anh là kẻ thờ ơ, vô tình, không cảm xúc nhưng có vẻ cô đã sai, anh cũng là con người, anh cũng sẽ có vẻ mặt yếu đuối như bao người khác thôi. Mộc Nhan vô thức đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má anh:

- Chỉ là một bát cháo thôi mà, bộ anh chưa bao giờ được người khác nấu cho ăn sao? Được tôi nấu cho ăn, ngon quá nên cảm động à!

Mạc Phàm lúc này mới nhận thức được bản thân khóc, anh không ngờ bản thân sẽ lộ vẻ mặt yếu đuối trước một người con gái khác không phải cô ấy. Thu lại vẻ mặt yếu đuối, anh dương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô:

- Cô học nấu cháo từ ai vậy?

Mộc Nhan nhíu mày khi nghe anh chất vấn suốt từ qua đến giờ, cô cũng bảo là cô mất trí nhớ rồi, chả nhẽ anh không nhớ:

- Là công thức của tôi tự nghĩ, không học ai cả.

Mạc Phàm lần nữa chết lặng, đến lời nói và hành động lại giống y hệt nhau. Nhưng hiện tại cô chả nhớ gì cả, anh cũng không tiện truy hỏi, sẽ khiến cô sợ mà bỏ trốn. Như vậy, anh sẽ mất đi sợi dây kết nối cuối cùng giữa anh và người con gái anh yêu:

- Ờm, khá ổn!

Mộc Nhan bĩu môi không thèm nói chuyện với anh nữa, nói với anh vài câu trước khi trở về phòng:

- Ăn xong rửa bát đi đó, tôi đã cất công nấu rồi.

Mạc Phàm định lên tiếng thì bị cô cắt ngang:



- Anh chỉ bị thương ở người chứ không phải tay, ở nhà tôi thì phải nghe lời tôi.

Nói xong, cô hiên ngang bước về phòng với nụ cười chiến thắng, tổng tài cái gì chứ, không phải cũng ăn đồ cô nấu, ở nhờ nhà cô sao. Vậy thì cũng phải làm những chuyện mà người thường hay làm đi chứ.

Tròn một tuần, Quân Mạc Phàm ở tại căn hộ của cô, cô cũng nói qua với vợ chồng chú Hào rằng mình sẽ ở lại căn hộ một thời gian, chính là để xử lý vết thương cho anh, đã giúp người thì giúp cho chót, mà trong thâm tâm Mộc Nhan không hiểu sao cô luôn có cảm giác nếu không giúp sẽ cảm thấy rất khó chịu và day dứt. Có thể là do anh là chú của Vân Hạ, Mộc Nhan đã tự nhủ như vậy. Hôm nay vết thương của anh đã hồi phục, trước khi tiễn anh ra khỏi nhà cô thì cô đã trịnh trọng nấu cho anh một bữa thịnh soạn. Cô phát hiện anh không kén ăn, món nào cô nấu anh đều không nói một lời mà ăn hết, cũng biết điều mà đi rửa bát, lúc cô đi học sẽ ở nhà giặt quần áo, lau nhà cửa. Cô cảm thấy anh không quá lạnh lùng và vô tình như vẻ bề ngoài, việc nhà anh làm rất tốt. Chuyện này cô mà kể cho Vân Hạ chắc con bé sốc lắm, nghĩ đến đây cô không tự chủ được mà ngồi cười một mình. Mạc Phàm đang rửa bát nghe thấy tiếng cô cười thì quay ra liếc một cái rồi tiếp tục công việc. Anh nhận ra rằng cô quá giống cô ấy đến nỗi anh không hề cảm thấy ghét bỏ khi ở chung mà còn cảm thấy rất thoải mái.

Dọn dẹp chút đồ đạc, Mạc Phàm cùng cô đi xuống dưới sảnh, bước ra ngoài đứng đợi người của anh đến đón anh. Chưa được vài phút thì một chiếc xe đen lao nhanh về phía cô và anh đứng, cửa kính mở ra tiếng súng vang lên, viên đạn lao nhanh như tia chớp về phía cô. Mộc Nhan không kịp phản ứng lại, anh đứng bên cạnh nhanh chóng ôm lấy cô, đem thân mình chắn viên đạn cho cô. Viên đạt lệch hướng trúng vào tay anh, vài giọt máu bắn lên mặt cô. Tiếng rít đau đớn vang lên trên đỉnh đầu cô, những người kia chưa dừng lại, tiếp tục nã súng về phía này. Mạc Phàm ôm cô lăn một vòng trốn đằng sau một cây cột, bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô giọng có chút hốt hoảng:

- Mộc Nhan, cô không sao chứ?

Cô mơ màng lắc đầu nhìn anh, vừa rồi…là anh không màng bản thân mà che chắn cho cô thì phải. Anh…trên người vết thương cũ chưa khỏi, vết thương mới lại đến. Rốt cuộc anh đã tồn tại như thế nào trong thế giới luôn luôn phải đối mặt với những nguy hiểm cận kề cái chết như vậy chứ. Lúc chữa trị vết thương cũ cho anh, cô thấy sau lưng anh có rất nhiều vết sẹo chồng chéo lên nhau. Có lẽ anh đã trải qua rất nhiều đau đớn đến nỗi cô dùng dao lấy đạn ra cho anh mà anh một tiếng cũng không phát ra. Mạc Phàm gọi cô vài tiếng nhưng vẫn thấy cô cứ bần thần nhìn mình, lúc này một chiếc xe khác lao đến trực tiếp xử lý mấy tên kia, một tên cầm đầu trong đó lại gần anh cung kính nói:

- Ông chủ! Xin lỗi vì đến trễ khiến anh gặp nguy hiểm!

Anh không nói gì, bế cô lên trực tiếp đi về phía xe. Lúc này Mộc Nhan mới lấy lại tinh thần, nhìn bản thân đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, cô xấu hổ lên tiếng:

- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi không bị sao cả. Anh đang bị thương đó.

Khải Vũ chấn động nhìn ông chủ của mình, ông chủ anh ngoài cô ấy ra thì chưa từng đụng chạm hay quan tâm đến một người khác giới nào như vậy cả. Thế mà giờ trên tay lại đang bế một cô nhóc mặt búng ra sữa, còn có cái vẻ mặt lo lắng kia là sao chứ? Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn Khải Vũ vẫn đứng yên ở đó, giọng lạnh đi vài phần:

- Nhanh lên!

Lúc này Khải Vũ mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đến hộ tống ông chủ lên xe. Trên xe Mạc Phàm nhìn Mộc Nhan đang cau có mặt mày bên cạnh nói:

- Bán căn hộ này đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bọn chúng phát hiện tôi ở đây, rất có thể sẽ quay lại. Cô sẽ gặp nguy hiểm.

Mộc Nhan tức giận nói:

- Đáng nhẽ tôi nên mặc kệ anh chết ở con hẻm đó luôn mới phải. Vết thương trên tay của anh ổn chứ?

Mạc Phàm khẽ cười đáp:

- Không sao, vết thương ngoài da.

Mộc Nhan không thèm để ý đến anh nữa, quay mặt ra phía cửa xe. Khải Vũ lúc này mới dám lên tiếng:

- Ông chủ, bọn người đó rất thần bí. Hiện tại chưa thể tra ra được người đứng sau. Thân thủ cũng lợi hại, tuy không đánh thắng người của ta nhưng chúng chạy trốn rất khôn khéo.



Quân Mạc Phàm trầm tư, nhớ lại một khoảng kí ức trong quá khứ:

- Trên cổ trúng có hình xăm thánh giá màu đỏ.

Khải Vũ ngạc nhiên đáp lại:

- Đúng vậy thưa ông chủ! Anh biết người đứng sau bọn chúng?

Mạc Phàm mệt mỏi đáp:

- Đúng vậy! Một thế lực lớn ở Châu Âu, nhưng người đằng sau chưa bao giờ lộ mặt. Tin tức duy nhất mà tôi biết, hắn là ông chủ của một chuỗi công ty đá quý N&W ở Châu Âu.

Mộc Nhan bên cạnh dù không muốn nghe nhưng lời nói của hai người họ vẫn vang vọng bên tai, không nhịn được cô quay ra hỏi:

- Anh sống kiểu gì mà đắc tội với người khủng bố như vậy? Rồi sau này sống sao?

Mạc Phàm trong lời nói có chút đùa nghịch:

- Tranh giành vợ!

Mộc Nhan há hốc mồm không thể tin được, tự nhủ cô gái nào “ may mắn” được hai ông trùm này tranh giành vậy:

- Chỉ vì lý do đó thôi? Có quá không vậy? Anh với tên đó khác gì trứng trọi đá không mà giành vợ với người ta.

Trong suy nghĩ của Mộc Nhan, Quân Mạc Phàm dù giàu có, kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng cũng chỉ có tiếng ở một thành phố sao có thể đấu với ông trùm có tiếng trong cả một đất nước chứ. Khải Vũ bật cười nhìn cô bé trước mắt nói:

- Cô bé! Ông chủ của tôi không phải là trứng, là đá đó.

Mộc Nhan bĩu môi không thèm đáp, là sợ ông chủ của mấy người tự ái nên tâng bốc đấy hả.

Quân Mạc Phàm quay ra nhìn cô nói:

- Lát đến đoạn đông người cô nên xuống xe, tránh những tên kia theo dõi thấy được mặt cô thì sẽ nguy hiểm.

Mộc Nhan gật đầu đồng tình đáp:

- Tôi cũng nghĩ vậy!

Đến đoạn đông người, cô nhân lúc lẩn xuống hòa mình vào đám đông, an toàn trở về nhà. Căn hộ đó cô không dám đến mà cũng không dám bán, sợ bị lộ thân phận.