Sáng hôm sau, Mộc Nhan tỉnh dậy cả người đều mệt mỏi, hơi thở yếu ớt. Đưa tay xoa thái dương vì cơn đau đầu vẫn không dứt, lúc này cô mới để ý mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Lướt đến bên cạnh giường thì thấy
Chí Dư đang gục đầu ngồi ngủ cạnh giường, tay bấu víu lấy góc váy của cô như thể sợ cô sẽ chạy mất. Hô thở đều đặn, khuôn mặt lúc ngủ của cậu rất giống với hình ảnh trước đây mà coi quen biết. Nhưng khi tỉnh dậy cậu lại có chút xa lạ khiến Mộc Nhan không thích ứng nổi. Khẽ động người muốn bước xuống giường, cô mới chợt nhớ ra chân mình đang bị chẹo. Mộc Nhan thở dài nghĩ lại những chuyện ngày hôm qua, tâm trạng cô giờ rất tồi tệ nhưng đến một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Là vì quá đau lòng đến chết tâm hay bản thân đã sớm buông bỏ? Nhìn ánh mắt trời xuyên vào tấm kính trong suốt trong phòng chiếu lên khuôn mặt không cảm xúc của cô, thật bình yên. Là ánh dương giữa trời đông buốt giá sao? Vậy mà sau trận mưa tuyết tối quá cô vẫn có thể đón ánh dương của ngày hôm sau. Mộc Nhan mỉm cười đầy mãn nguyện tận hưởng một buổi sáng bình yên. Đúng lúc
Chí Dư bị động mà tỉnh dậy, thứ cậu nhìn thấy lại là nụ cười bình yên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lòng Chí Dư cũng vì vậy mà ấm áp, cậu ôm nhu cất lời:
- Mộc Nhan! Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Mộc Nhan mỉm cười đáp:
- Cảm ơn cậu! Mình đã tốt hơn rồi!
Mộc Nhan muốn xuống gì vệ sinh cá nhân, nhưng chân vừa đặt xuống vì đau mà rụt lại. Chí Dư chạy lại đỡ:
Mộc Nhan, cẩn thận chút! Chân cậu đang bị thương mà.Cậu dìu tớ vào nhà vệ sinh được không?Được, cẩn thận chút!Mộc Nhan tập tễnh bước dưới sự trợ giúp của Chí Dư, vào nhà vệ sinh, Chí Dư đi ra để lại không gian cho Mộc Nhan. Vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, cô mới cảm thấy thoải mái. Đến khi tìm quần áo thì mới chợt nhận ra bản thân đang ở nhà người ta thì lấy đâu ra quần áo. Cô vội quấn chiếc khăn tắm lên người, ngượng ngịu mở hé nhìn.
May mà Chí Dư vẫn đang trong phòng dọn dẹp, cô khẽ gọi:
- Chí Dư...
Chí Dư ngơ ngác quay ra nhìn cô:
Sao vậy, Mộc Nhan?Tớ...tớ..tớ không có quần áo...cho tớ mượn đồ của cậu được không?Chí Dư như hiểu ra vấn đề, đi lấy quần áo cho cô. Mộc Nhan cảm ơn sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay. Chí Dư đứng ở ngoài ôm mặt cười, đôi môi hồng phớt vì dùng răng cắn mà trở nên trắng bệch một góc. Hai bên hàm đầy góc cạnh căng cứng, đôi tai cũng có dấu hiệu đỏ lên, đôi mắt sói mơ màng nhìn về phía cửa phòng tắm. Chí Dư không kiềm chế được mà thốt lên:
- Đáng yêu quá!
Mộc Nhan ở trong nhà tắm loay hoay với bộ quần áo của cậu đưa, quần rộng quá cô mặc không được. Mộc Nhan khóc ròng ròng mặc độc chiếc áo sơ mi đen mà cậu đưa. May mắn nó rất to lên vừa vặn che được đến gần đầu gối của cô, nhưng vì có cậu ở đây nên cô vẫn tất ngại. Dùng khăn lau khô qua tóc, Mộc Nhan mới từ từ bước ra ngoài.
Chí Dư không còn ở trong phòng, căn phòng được cậu dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ mang một mùi hương thoang thoảng của hương gỗ mộc rất dễ chịu. Mộc Nhan liếc quanh phòng tìm được túi xách mà tập tếch đi ra phòng khách. Cô thấy Chí Dư đang loay hoay trong phòng bếp, chắc là đang nấu đồ ăn sáng đi. Thấy tiếng động, cậu mới ngoảnh ra nhìn. Nụ cười trên môi vẫn vậy, vẫn dịu dàng như ngày nào, cậu mỉm cười nói:
- Mộc Nhan, ngồi ở phòng khách đợi tớ một lát nhé. Sắp có bữa sáng rồi.
Lời nói tạm biệt bị Mộc Nhan nuốt lại, cô mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi. Căn hộ của cậu rất đơn giản, lại còn có thể nhìn ra toàn thành phố. Một căn nhà phù hợp với tính cách của Chí Dư đấy nhỉ. Chí Dư mang tô mì bốc khói nghi ngút mang ra cho Mộc Nhan, cô mặc áo sơ mi đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng, cơ thể mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc áo lớn, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp áo. Rất hợp với cô, cậu nghĩ lần sau sẽ mua nhiều một chút để cô thay mỗi ngày:
- Mộc Nhan, xin lỗi. Tớ chỉ biết nấu mì mà thôi. Cậu ăn tạm nhé.
Mộc Nhan lắc đầu đáp:
- Có mì ăn là tốt rồi. Cảm ơn Chí Dư.
Dùng xong bữa sáng, Mộc Nhan xung phong vài bếp rửa bát nhưng Chí Dư nhất quyết không đồng ý vì cô đang bị thương ở chân. Mộc Nhan đành nghe theo, ngồi ở phòng khách đợi cậu dọn dẹp xong mới lên tiếng:
- Chí Dư, cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ một đêm. Giờ tớ phải về nhà rồi.
Chí Dư lo lắng nói:
- Chân cậu đang bị thương về nhà liệu có ổn không, dù sao cũng chỉ co mình cậu.
Mộc Nhan ngạc nhiên nhìn Chí Dư, sao cậu biết? Chẳng nhẽ cậu theo dõi cô sao. Ý nghĩ vừa nổi lên, Mộc Nhan liền cảm thấy bản thân đúng là không nên tiếp xúc quá nhiều với Chí Dư. Cô gượng cười đáp:
- Không sao, tớ tự biết chăm sóc bản thân. Chỉ là bị thương một chút, không đáng ngại.
Chí Dư vẫn kiên nhẫn giữ cô ở lại:
- Mộc Nhan! Cậu không sợ anh ta sẽ tìm đến cậu sao. Mãi mới có thể thoát được, ở đây có lẽ sẽ an toàn hơn.
Mộc Nhan có chút dao động trước lời nói của cậu khi nhắc đến Quân Mạc Phàm, nhưng ở cùng cậu cũng không khiến cô an tâm được:
Chuyện này để tớ tự giải quyết, cậu không phải lo đâu.Mộc Nhan! Cậu là sợ khi ở cùng tớ sao. Chúng ta là bạn...Đúng! Là bạn, chỉ là bạn mà thôi. Vì vậy tớ không thể chấp nhận những việc cậu đã làm với tớ, cũng không chấp nhận việc cậu đang can thiệp quá sâu vào đời tư của tớ....
Không! Mộc Nhan...tớ chỉ là lo cho cậu...Quân Mạc Phàm...anh ta nguy hiểm hơn cậu nghĩ...Nguy hiểm bằng người bạn mà tớ đã tin tưởng nhưng lại lừa dối tớ sao? Chí Dư...những việc trước đây tớ có thể bỏ qua...nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể là bạn ...một người bạn bình thường mà thôi...Chí Dư hoảng hốt, nhìn cô với ánh mắt bi thương mà đáp:
- Mộc Nhan...xin lỗi...nhưng làm ơn đừng ghét bỏ tớ được không. Tớ...tớ thật sự có lý do nên mới phải làm vậy...
Mộc Nhan thở dài đáp:
- Tớ cần thời gian để có thể khiến mối quan hệ của chúng ta trở về như trước đây. Chỉ là mong cậu có thể thật lòng coi tớ là người bạn.
Chí Dư gật đầu đáp:
- Mộc Nhan! Chỉ cần cậu không ghét bỏ tớ... như vậy là đủ rồi.
Mộc Nhan không chịu được ánh mắt đáng thương mà Chí Dư nhìn cô, liền đứng phắt dậy lảng tránh đi chỗ khác và nói:
- Giờ tớ muốn về nhà...cậu đưa tớ về đi.
Chí Dư nghe vậy vui vẻ đáp:
- Được! Tớ đưa cậu về nhà.
Chí Dư đưa cô áo khoác của cậu để cô khoác vào cho đỡ lạnh, vì cô không mang giày nên đi tạm dép đi trong nhà của cậu. Dù mặc như vậy nhưng khi đi ra ngoài trời Mộc Nhan vẫn cảm thấy lạnh, cô đứng giữa ánh nắng đợi Chí Dư lấy xe, nhìn những tia nắng chiếu lên cơ thể nhưng cũng không thể khiến Mộc Nhan cảm thấy với bới đi cái lạnh đang ngấm vào cơ thể.
Lúc này, phía bên kia cung đường có một chiếc xe đen sang trọng đang đậu ở đó, Quân Mạc Phàm ngồi trong xe dùng đôi mắt chim ưng nhìn ra ngoài. Mọi hành động giữa cô và cậu đều bị anh thu vào tầm mắt. Đôi môi xinh đẹp của Mộc Nhan chúm chím mỉm cười với cậu khi cậu đeo khăn cho cô khiến anh thật sự muốn phá hủy chúng.
Khuôn hàm vuông vắn bắt đầu căng cứng rõ rệt, trên trán và hay bàn tay to lớn không ngừng ẩn hiện gân xanh.
Trong tay trái của anh không biết đang nắm vật gì chỉ biết nó đã bị anh bóp vụn, từng giọt máu len lỏi vào kẽ tay.
Điều này cho thấy Quân Mạc Phàm đang thực sự muốn giết người. Anh lạnh lùng ra lệnh cho tài xế:
- Về biệt thự của Liễu gia.