Đến biệt thự Liễu gia, Mộc Nhan xuống xe thì bị Chí Dư cản lại:
- Mộc Nhan! Tớ đưa cậu vào nhà nhé, chân cậu đang bị thương.
Mộc Nhan cười trừ đáp:
Không cần đâu, mình tự vào được. Nhưng... Chí Dư, vậy nhé! Tạm biệt!Nói xong, Mộc Nhan nhanh chóng xuống xe đi vào nhà mà không hề ngoảnh lại. Chí Dư nhìn cô đi vào nhà, đôi mắt khẽ nheo lại, miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười hời hợt sau đó liền phóng xe đi. Mộc Nhan khó khăn đi đến trước cửa nhà thì có chút ngạc nhiên, cửa nhà vậy mà mở, chẳng nhẽ ba mẹ Liễu về rồi. Mộc Nhan vui vẻ hớn hở đi vào phòng khách, nụ cười chợt tắt khi thấy Quân Mạc Phàm, một thân âu phục đen ngồi hiên ngang trên ghế sô pha. Bàn tay thon dài không ngừng xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, đôi mắt như nhìn thấu hồng trần bắn thẳng về phía cô khiến Mộc Nhan tự dưng cảm thấy chột dạ:
- Anh...anh...sao vào được... đây...
Quân Mạc Phàm liếc nhìn chiếc áo sơ mi đen cô đang mặc mà tâm trạng trùng xuống, giọng âm trầm vang lên:
- Thay đồ đi!
Mộc Nhan nhìn lại đồ mình mặc mà suy tư, cô đang mặc đồ của con trai nhưng thì sao chứ, người đã có gia đình như anh có tư cách gì quản cô. Coi vẻ mặt không hề thấy chút sự tội lỗi nào của Mạc Phàm khi làm chuyện có lỗi với cô, Mộc Nhan bướng bỉnh đứng đó kiêu căng nhìn anh:
- Đồ của tôi thì làm sao? Tôi mặc cái gì đến lượt anh quản à
Quân Mạc Phàm vẫn nhẫn nhịn ngồi đó đáp:
- Đi tắm và thay đồ đi.
Mộc Nhan trừng mắt cãi lại:
- Không thích! Có gì thì nói cho rõ ràng luôn đi để đỡ phải dây dưa với nhau...
Quân Mạc Phàm đứng dậy bước lại gần cô, Mộc Nhan có chút hoảng lùi lại nhưng vẫn cố gân cổ lên nói:
- Quân Mạc Phàm! Đây là nhà tôi đấy, đừng có làm càn.
Mộc Nhan nói như vậy rồi nhưng anh vẫn không mảy may mà từ từ bước lại gần cô. Mộc Nhan lấy đà quay đầu chạy lên lầu nhưng chân đang bị thương nên bước đi có chút chậm chạp. Đối với một người sở hữu đôi chân dài vững chắc như anh thì bước vài bước liền có thể bắt kịp cô. Mộc Nhan bị anh vác lên như vác bao gạo, cô đấm loạn xạ vào lưng anh:
Quân Mạc Phàm! Aaaaaa! Buông tôi ra! Đồ chết tiệt nhà anh! Ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa thay đồ đi!Nói rồi anh vác cô vào phòng, đi thẳng vào nhà tắm ném cô xuống bồn tắm dùng vòi nước xả từ đầu cô xuống.
Mộc Nhan tức giận hất nước vào người anh:
- Tên khốn nhà anh có quyền gì mà dám ép buộc tôi hả?
Quân Mạc Phàm dùng bàn tay to bóp lấy hai bên má của cô rồi kề sát mặt mình lại, hơi thở bạc hà phả vào mặt cô, giọng đầy đe dọa:
- Em là đang muốn tôi tắm cùng?
Mộc Nhan lắc đầu
- Muốn tôi tắm cho em?
Mộc Nhan lắc đầu
- Muốn tôi đứng đây canh em tắm?
Mộc Nhan tiếp tục lắc đầu
- Vậy có ngoan ngoãn chịu tắm chưa?
Mộc Nhan lắc đầu, sau đó lại vội gật đầu.
- Tôi cho em năm phút! Không tôi sẽ là người tắm cho em!
Mộc Nhan ngoan ngoãn gật đầu, Quân Mạc Phàm hài lòng bước ra khỏi phòng tắm. Anh không xuống dưới nữa mà đi đến cạnh tủ quần áo giúp cô tìm một bộ đồ thích hợp. Nội y của cô màu sắc đơn giản không quá màu mè, nhiều cái còn có họa tiết con vật trông rất đáng yêu. Anh bật cười chọn ra một bộ màu xanh in hình con sâu cho cô, rồi lựa một chiếc đầm tay dài cũng màu xanh đặt lên giường, anh đi lại hộc tủ bên dưới chọn ra một đôi tất màu trắng cao cổ cho cô. Sau đó bật điều hòa ở nhiệt độ ấm rồi chờ cô tắm xong. Mộc Nhan rất sợ lạnh, anh biết!
Cô thích những đồ có màu sắc giản dị, họa tiết đáng yêu, anh biết! Cách sắp xếp đồ đạc của cô, anh biết! Mọi thứ thuộc về cô anh đều biết hết, chỉ có cô là không biết. Chỉ có anh là quá chấp niệm với hình dáng trước đây của cô mà khiến cô bị tổn thương. Nhưng anh biết phải làm sao đây, dù thế nào chỉ có giữ cô bên cạnh, anh mới thấy yên tâm trong lòng. Anh vẫn đang tìm câu trả lời cho chính bản thân anh cũng như cho chính thân phận của cô. Chỉ cần đáp án được sáng tỏ rằng cô chính là Mộc Nhan, không còn một Mộc Nhan nào khác thì anh mới có thể giải quyết mọi chuyện giữa cô và anh được. Còn hiện tại cứ để cô ghét anh đi, miễn ở bên anh là được. Mộc Nhan phụng phịu đeo khăn tắm ra tìm đồ để mặc thì phát hiện anh đang ngồi trên giường mình, cô bực mình đi lại nói:
- Sao còn ở phòng tôi. Biến thái!
Quân Mạc Phàm nhìn cô một lượt, giọng trêu đùa nói:
- Tôi mặc đồ giúp em!
Mộc Nhan đỏ mặt giật phăng đồ nội y anh đang cầm sau đó cầm váy chạy vào trong nhà tắm mặc. Tên Mạc Phàm chết tiệt đó vậy mà đã lấy đồ sẵn cho cô rồi. Anh biết rõ về phòng cô quá rồi, cả vị trí để đồ mà anh cũng bới tìm ra được. Còn nữa, anh vậy mà vào được nhà cô! Chẳng nhẽ trong nhà cô có thiết bị theo dõi sao! Mộc Nhan rùng mình nhanh chóng mặc đồ sau đó đi ra chống nạnh nhìn anh:
- Quân Mạc Phàm! Anh gắn thiết bị theo dõi trong nhà tôi đấy à?
Mạc Phàm nhếch môi đáp:
- Nếu có gắn thì tôi sẽ gắn trong phòng tắm của em. Hơi đâu đi gắn ở bên ngoài.
Mộc Nhan tức giận không nói nên lời, anh thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Quân Mạc Phàm nghiêm túc nhìn cô mà nói:
- Mộc Nhan! Em thật sự không ngoan chút nào. Sao lại dám bỏ trốn trong đêm.
Mộc Nhan cáu kỉnh đáp:
Chính là vì không muốn nhìn thấy bản mặt của anh đó. Mộc Nhan! Chí Dư, cậu ta rất nguy hiểm! Em vậy mà dám qua đêm nhà cậu ta.Mộc Nhan ngạc nhiên, hóa ra mọi hành tung chỉ cô anh đều biết. Chỉ có cô là ngu ngốc không biết gì:
Tôi thân thiết với ai là việc của tôi, không chút quan hệ gì với anh. Còn nữa, anh can thiệp quá mức rồi đấy. Tránh xa cậu ta ra, tốt nhất là đừng liên quan gì cả Quân Mạc Phàm! Anh không nhìn lại anh xem, có kém gì cậu ấy đâu mà chê bai người ta. Không phải em vẫn chọn anh đấy thôi.Mộc Nhan cứng họng, cô cố cãi:
- Tôi... nhưng...nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi sẽ không chọn ai cả.
Quân Mạc Phàm thở dài đầy bất lực kéo cô vào lòng, một tay giữ lấy chân bị thương của cô bôi thuốc mà xoa nắn.
Mộc Nhan bị anh kéo lại ban đầu có chút sợ, nhưng nhìn hành động của anh thì miễn cưỡng ngồi im mà nói:
- Mạc Phàm! Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
Quân Mạc Phàm tay vừa xoa chân cho cô, cằm tựa trên đầu cô thì thầm nói:
- Mộc Nhan! Thân xác Dương Mộc Nhan thực sự đã không còn, anh là người đã hỏa táng cô ấy. Đúng là lúc trước anh và cô ấy đã đăng ký kết hôn, nhưng đó là chuyện trong quá khứ khi cô ấy còn sống mà thôi. Bây giờ thì khác rồi...
Mộc Nhan nhíu mày đáp:
- Nhưng em thực sự đã nhìn thấy cô ấy...
Cũng có thể là hao hao giống mà thôi, có khi là người của kẻ đó cử đến. Chúng ta nên cẩn thận, tránh bị chúng nữa.
Anh chưa nhìn thấy cô ấy nên mới nói vậy... Mộc Nhan! Nghe anh chút đi, kể từ khi em có quan hệ với anh là đã bị kẻ đó lôi vào kế hoạch rồi. Không thể thoát được, chi bằng ở cạnh anh đi.Mộc Nhan vùng vẫy muốn đứng lên nhưng bị anh ôm chặt, cô ngước lên tức giận nhìn anh:
- Em không muốn! Trong chuyện này chỉ có em là không biết gì cả, anh cũng không thèm kể cho em. Mọi chuyện đều do em từ từ mà phát hiện. Vậy bên anh cũng đâu có an toàn?
Quân Mạc Phàm nhìn cô lạnh lùng đáp:
- Em không thắc mắc tại sao người nhà em vẫn mãi chưa trở về nhà? Ai lại đi công tác tận hơn năm trời như thế?
Cuộc gọi còn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mộc Nhan bàng hoàng nhìn anh, đôi tay nhỏ bé đặt trên vòm ngực vạm vỡ, túm chặt lấy áo anh lo lắng nói:
-Quân Mạc Phàm! Anh nói vậy là có ý gì?