Hai ngày lại trôi qua, Mộc Nhan vẫn điếc không sợ súng, bỏ qua mọi lời cảnh cáo của Quân Mạc Phàm. Cô trèo cửa sổ trốn ra khỏi nhà, vẫn là Hán Duy đứng ở sau biệt thự đợi cô. Mộc Nhan bên trong mặc bộ nỉ màu hồng phớt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bomber màu hồng, đôi giày thể thao và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu với bộ đồ. Lên xe Hán Duy hai bàn tay nhỏ bé vẫn xoa vào nhau để tìm hơi ấm. Hán Duy nhìn cô nói:
- Lạnh vậy sao?
Mộc Nhan gật đầu không nói gì, cơ thể cô vốn nhạy cảm với cái lạnh, dù mặc ấm đến đâu cơ thể vẫn bất giác run lên. Hán Duy đưa cô đến một nhà hàng, nơi này không gian khá rộng, các vị trí bàn cách khá xa nhau tạo không gian riêng tư. Cô rất hài lòng khi Hán Duy chọn địa điểm gặp mặt như vậy giúp cô. Trương Hán Duy không yên tâm nhìn cô:
- Mộc Nhan! Nhớ giữ cuộc gọi, cảm thấy không ổn thì ra hiệu cho anh ngay!
Mộc Nhan gật đầu nhìn hắn:
- Em biết rồi! Anh yên tâm đi.
Nói xong cô tiến vào nhà hàng đi về vị trí bàn mình đã đặt theo hướng dẫn của nhân viên thì thấy Chí Dư đã ngồi đó từ lâu. Cậu chỉ mặc độc bộ nỉ thể nào màu đen nhưng vẫn chỉ làm tăng độ đẹp trai nam tính của mình. Nhìn thấy Mộc Nhan, Chí Dư vui vẻ vẫy tay với cô, khác hoàn toàn với hình ảnh cô gặp ở J&T. Nhiều lúc cô nghi ngờ liệu
Chí Dư còn có anh em sinh đôi nào không?
- Mộc Nhan! Tớ rất vui khi cậu chủ động hẹn tớ ra đây!
Mộc Nhan quan sát nhà hàng một lượt, rất nhiều khách và nhân viên. Khá an toàn. Cô yên tâm ngồi xuống nhìn cậu:
Cậu muốn ăn gì thì gọi món đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.Được!Chí Dư vui vẻ chọn món, món ăn được bê lên khiến Mộc Nhan có chút khó xử. Toàn món mà cô thích ăn, cô nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, chú tâm vào ăn uống. Có lẽ chỉ là trùng hợp cùng sở thích mà thôi. Suốt cả bữa ăn cô và cậu đều im lặng dùng bữa, thi thoảng cậu sẽ gắp chút thức ăn cho cô, Mộc Nhan cũng không từ chối. Coi như đây là bữa ăn cuối cùng giữa cô và cậu với tư cách là người bạn. Ăn xong xuôi Mộc Nhan cầm cốc nước lên uống chờ cho nhân viên dọn bàn sạch sẽ cô mới lên tiếng:
- Chí Dư! Có chuyện tớ cần nói rõ ràng với cậu.
Chí Dư cười cười nhìn cô đáp:
- Ờm, tớ nghe!
Thái độ của cậu rất dửng dưng, dường như chẳng có chuyện xấu gì xảy ra giữa hai người vậy. Mộc Nhan dù tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại:
- Chí Dư! Cậu thật sự không có gì để nói với tớ à.
Chí Dư bật cười, đôi mắt đó vẫn dán chặt lên người cô:
- Ờm...có nhiều lắm. Ví dụ như...
Mộc Nhan với đôi mắt trông chờ đáp:
- Cậu cứ nói đi!
Cậu chống cằm thản nhiên đáp:
- Tớ rất nhớ cậu. Muốn cậu lúc nào cũng ở ngay trước mắt tớ. Chuyện là như vậy đấy!
Mộc Nhan chính thức hết kiên nhẫn, cô lạnh lùng nói:
- Chí Dư! Tớ không đùa với cậu. Cậu có liên quan đến kẻ muốn giết tớ và Mạc Phàm không? Tớ chỉ muốn biết như vậy!
Chí Dư nheo đôi mắt sói đầy nguy hiểm đáp lời cô:
Vì sao cậu lại hỏi vậy?Tớ thấy cậu vào J&T, chủ nhân nơi đó là kẻ mà tớ đang nói đến.Chỉ vì cậu gặp tớ một lần ở đó liền nghĩ tớ có liên quan.Chí Dư! Cậu biết là không phải vậy mà. Tớ đã điều tra mới khẳng định như vậy!Chí Dư ôm mặt bật cười, cậu tiến lại gần cô cho đến khi khuôn mặt cô tràn ngập trong đôi mắt cậu, giọng âm trầm mới cất lên:
- Mộc Nhan của tớ thông minh hơn tớ tưởng đó. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu định làm gì tớ!
Mộc Nhan tức giận đập bàn đứng dậy nói:
- Chí Dư! Đừng khiêu khích tớ, kẻ đó động đến tớ thì thôi đi giờ còn dám động đến cả gia đình tớ. Đó là giới hạn cuối cùng của tớ rồi!
Chí Dư thở dài nói:
- Mộc Nhan! Cậu thật sự muốn chấm dứt tình bạn này đến vậy sao! Tớ đúng là có liên quan đến J&T. Nhưng tớ không hề biết về việc kẻ đó làm. Vì chúng ta là bạn mà, tớ đã luôn trân trọng như vậy! Sao cậu lại nghĩ tớ có thể làm những điều khiến cậu tổn thương!
Mộc Nhan nhìn không mặt bất lực của cậu liền có chút dao động, nhưng cô vẫn cứng rắn lên tiếng:
- Làm sao tớ có thể không nghi ngờ khi cậu cũng làm không ít chuyện chứ!
Chí Dư cười khổ đáp:
- Cậu vốn dĩ không hề tin mình chỉ đơn thuần là muốn ở bên cậu. Mộc Nhan rốt cuộc..
Chí Dư chưa nói xong thì có một thân ảnh mặc váy trắng lướt qua khiến cô để tâm hơn. Là Dương Mộc Nhan, Mộc Nhan bỏ mặc Chí Dư ở lại mà chạy theo cô ta. Lần này chỉ cần cô bắt được cô ta thì cô sẽ đem về trước mặt Quân Mạc Phàm cho anh mở to mắt mà nhìn. Cô ta đi rất nhanh như đang trốn tránh điều gì vậy, vì cách một khoảng rất xa Mộc Nhan mới đuổi theo nên có chút gấp. Chí Dư thấy cô chạy đi nhưng không đuổi theo ngay. Còn Hán Duy đang ngồi một bên hóng hớt thì bỗng có nhân viên phục vụ đi qua làm đổ nước lên người hắn, nhìn cuộc gọi vẫn được giữ trên màn hình nên hắn yên tâm vào nhà vệ sinh xử lý một chút. Điện thoại Mộc Nhan vẫn để trên bàn được Chí Dư cầm bỏ vào túi áo rồi rời đi. Mộc Nhan mải đuổi theo mà vào một con hẻm vắng lúc nào không hay. Bất chợt cô ta liền dừng lại quay qua nhìn cô mà cười khẩy:
- Đuổi dai như đỉa ấy nhỉ!
Mộc Nhan giữ khoảng cách với cô ta bình tĩnh đối đáp:
- Cảm ơn vì lời khen, cô cũng lởn vởn trước mặt mọi người như cô hồn ấy nhỉ. Lúc ẩn lúc hiện làm tôi phải tìm khá mệt đấy!
Mặt cô ta tức giận đến vặn vẹo, giọng đanh đá chua ngoa cất lên:
- Câm miệng lại đi, một lát nữa mày sẽ phải quỳ xuống mà liếm chân cho tao thôi.
Dứt lời, cô ta ra hiệu liền có ba tên mặt mày bặm trợn xuất hiện tiến lại gần. Cô ta kiêu ngạo nói:
- Xử lý cô ta đi, cho một bài học là được, đừng mạnh tay quá.
Mộc Nhan bật cười đánh giá ba tên kia, may quá là lưu manh thôi. Vậy thì cô xử lý được. Ba tên đó khinh thường xông lên nhưng ai ngờ bị cô không thương tiếc thưởng cho mỗi tên một cú đấm vào mồm khiến chúng bật cả máu. Cô lắc lắc tay, giọng trêu đùa nói:
- Ai nha! Da mặt dày đấy, làm chị đây đánh đau hết cả tay!
Ba tên đó tức giận xông lên đánh loạn xạ không hề có căn bản của một bài võ nào cả, chỉ là đấm đá theo cảm tính. Mộc Nhan dễ dàng tránh được, ba tên này so về sức lực chắc chắn là hơn cô. Nhưng so về chiến thuật đánh đấm thì cô hơn là cái chắc. Chỉ cần không để chúng tóm được cô, Mộc Nhan luồn lách tránh né một cái điêu luyện rồi dùng chân đá vào chỗ hiểm của bọn chúng. Một tên vì đau quá mà ngất đi, còn hai tên vẫn còn cố gắng đứng dậy liền bị cô dùng tay đánh vào gáy, hai gã đó gục xuống ngay tại chỗ. Cô ả kia cứ nghĩ Mộc Nhan chân yếu tay mềm nên thuê đại vài tên lưu manh giải quyết mà thôi, dù sao vệ sĩ của ông chủ cô ta bị cấm túc không được sử dụng một thời gian. Nhưng cô ta quá khinh thường cô rồi, nhân lúc đang hỗn loạn cô ta định chuồn đi. Mộc Nhan nhanh chóng phát hiện liền giữ cô ta lại:
- Định đi đâu!
Cô ta vùng vẫy thoát khỏi tay của cô, mắt trừng lên nhìn cô:
- Có ngon thì làm tôi bị thương xem, Quân Mạc Phàm sẽ không tha cho cô đâu.
Mộc Nhan nhếch mép nói:
- Nhìn chị đây có giống sợ anh ta không?
Cô ta bật cười nói:
- Vậy ba mẹ cô thì sao! Chỉ cần tôi ra lệnh thì đến xác cô cũng không thấy được đâu.
Mộc Nhan sửng sốt, cô nắm lấy cổ áo cô ta gấp gáp nói:
- Cô có liên quan đến kẻ đứng sau? Rốt cuộc kẻ đó là ai?
Cô ta mặt câng lên đầy khiêu khích:
- Là ai không quan trọng! Quan trọng là cái mạng rẻ tiền của gia đình mày đang nằm trong tay tao đó còn điếm!
Mộc Nhan như mất kiểm soát, cô tát vào mặt cô ta hai cái thật mạnh khiến cô ta ngã ra đất, sau đó Mộc Nhan ngồi lên người cô ta, lạnh lẽo nói:
- Đừng động đến giới hạn cuối cùng của tôi!