Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 59: Thân phận thật của Chí Dư


Cô ta cười một cách điên dại, thích thú nói:

- Tao sẽ hành hạ chúng sống không bằng chết. Mà Mạc Phàm cũng sẽ bao che cho tao thôi, như cái cách anh ấy giấu vụ gia đình mày gặp chuyện vì sợ mày sẽ phát hiện ra tao vậy. Anh ấy trước giờ vẫn luôn âm thầm bảo vệ tao. Chỉ có mày là ngu ngốc bị anh ấy lừa mà không biết! Haha!

Mộc Nhan điên cuồng tát vào mặt cô ta, gằn giọng nói:

- Được! Hay lắm! Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô thích làm gì thì làm sao? Không đòi được nợ từ anh ta thì tôi đòi nợ từ cô vậy. Dù sao hai người cũng là một cặp mà đúng chứ?

Cô ta trừng mắt kinh hãi nhìn cô:

- Con điên này! Mày định làm gì tao.

Mộc Nhan nhếch môi đầy nguy hiểm, cô liên tục tát vào hai bên má cô ta khiến chúng sưng đỏ hết lên.

- Con khốn! Buông tao ra! Mạc Phàm mà biết mày đánh tao. Anh ấy sẽ không tha cho mày và cả gia đình mày đâu.

Mộc Nhan vẫn tiếp tục tát, càng tát thì càng hăng, tiện thể cô đưa luôn cả đôi chân ghì lên hai cánh tay của cô ta mà dùng lực ấn xuống. Cô ta đau đớn kêu lên:

- Á..aaaaaa! Con khốn chết tiệt! Con điếm.....aaaaaa!

Mộc Nhan điên cuồng mà tát, phải tát cho cô ta bất tỉnh thì thôi sau đó sẽ đem cô ta đến trước mặt Quân Mạc Phàm để xem phản ứng của anh thế nào? Cô đang rất mong đợi đấy! Bất chợt có một cánh tay vòng qua eo cô sau đó dùng lực kéo cô về phía sau. Mộc Nhan tức giận ngoảnh mặt lại nhìn, là cậu. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của cậu:

Chí Dư! Buông tớ ra!Mộc Nhan! Bình tĩnh lại đi, đừng đánh nữa. Tay cậu sẽ bị đau đấy!Mộc Nhan không quan tâm, thấy cô ta bò dậy có ý định bỏ trốn. Mộc Nhan tức giận chỉ tay về phía cô ta mà quát:



- Đứng lại! Ai cho cô được phép bỏ đi hả! Cô mà dám bước tôi đánh gãy cái chân chó của cô.

Mộc Nhan điên tiết muốn tiến về phía cô ta nhưng bị cậu giữ lại. Cô đấm liên tục vào tay cậu:

- Chí Dư! Buông ra ngay! Tên điên này!

Vùng vẫy trong vô vọng, mắt nhìn thấy cô ta bỏ đi đến cái bóng cũng không còn. Cô tức giận nhìn cậu, muốn dùng đôi chân đạp xuống chân cậu nhưng... mẹ kiếp! Cậu cao lên từ lúc nào vậy! Cô bị cậu dùng một tay xách lên, chân không với xuống được. Chí Dư nhìn cô mỉm cười thật tươi:

- Mộc Nhan! Bình tĩnh lại chưa!

Mộc Nhan làm hành động phỉ nhổ một cái vào không trung, cô trừng mắt đáp:

- Tên khốn nhà cậu với cô ta là đồng bọn của nhau nên mới cản tôi tóm được cô ta đúng không?

Chí Dư dùng vẻ mặt vô tội nhìn cô:

- Mộc Nhan lại nghĩ xấu cho tớ rồi.

Mộc Nhan hếch môi cười tếu:

Nghĩ xấu! Là tôi đang nghĩ rất chuẩn đấy! Hai lần rồi, cậu đều chen vào lúc tôi và cô ta gặp nhau.Chỉ là vô tình...Vô tình? Ai lại vô tình gặp nhau trong con hẻm vắng như vậy? Lại còn là lần thứ hai? Cậu lừa con nít đấy à!Chí Dư cười, đặt cô xuống nhưng tay vẫn giữ trên eo cô, ép cả người cô lại gần cậu:



- Mộc Nhan, thông minh quá thì không tốt đâu!

Mộc Nhan tức giận nắm lấy cổ áo cậu làm lộ hình xăm ngay hõm cổ bên phải. Trong đầu xẹt qua hình ảnh hình xăm trên tài liệu mà cô tình cờ thấy được trong thư phòng Quân Mạc Phàm trước khi đi gặp Chí Dư. Mộc Nhan chợt nhận ra một điều, cô nghi ngờ nhìn cậu:

- Chí Dư! Tên khốn nhà cậu vậy mà lại là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện?

Chí Dư đưa tay chạm vào mặt cô, giọng ôn nhu đáp:

Mộc Nhan! Cậu lại vu oan cho tớ rồi!Tên điên! Bớt giả bộ đi. Hình xăm này không có nói dối được đâu. Đâu phải ai cũng có thể sở hữu nó. Người duy nhất có chính là kẻ mà Quân Mạc Phàm đang tìm.Nghe nói nó được xăm thủ công bằng cây bút mực được hơ qua lửa. Không phải ai cũng có thể chịu được cơn đau bị cháy từ lớp da đến lớp thịt để có hình xăm uốn lượn tinh xảo như vậy! Nó có hình thù giống một thánh nữ cầm trên tay cây kiếm có nhiều dây leo màu đỏ máu quấn quanh! Mộc Nhan cố gắng đẩy Chí Dư ra nhưng không thành, chân và tay cô đều bị cậu ghìm lại:

- Chí Dư, hóa ra ngay từ đầu là cậu cố ý tiếp cận tôi. Biết tôi có quan hệ với Quân Mạc Phàm. Như vậy sẽ dễ dàng nắm bắt được tôi và anh ấy. Kể cả vụ việc xảy ra ở con đường đèo đó cũng là do một tay cậu làm. Còn nữa, cô ta vậy mà cùng một giuộc với cậu. Uổng cho Quân Mạc Phàm yêu cô ta nhiều đến vậy. Rốt cuộc cậu có mục đích gì?

Chí Dư bật cười ánh mắt thích thú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô:

- Sao cậu không nghĩ thêm là Quân Mạc Phàm thật ra cũng là kế hoạch mà tớ cử đến bên cậu?

Mộc Nhan cười khinh bí nói:

Cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa đấy à. Quân Mạc Phàm như nào tôi lại không biết sao.Cậu sai rồi! Đã là yêu thì dù sai vẫn mù quáng mà bảo vệ thôi.... Quân Mạc Phàm! Anh ta cũng sẽ vậy!Mộc Nhan nở nụ cười chế giễu đáp:

Anh ấy không giống cậu!Vậy...chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! Đến lúc đó cậu sẽ về bên cạnh tớ thôi. Bởi vì...người Quân Mạc Phàm vẫn luôn yêu là cô ta chứ không phải cậu...Chưa để Mộc Nhan kịp phản ứng, Chí Dư giơ một cây kim tiêm nhỏ lên đâm vào ngực của cô. Chỉ ngay vài giây sau, Mộc Nhan mất ý thức mà ngất đi. Vài tên vệ sĩ từ các con hẻm nhỏ đi ra hộ tống Chí Dư đang bế Mộc Nhan lên một chiếc xe sang trọng ở đường lớn ngay đầu hẻm.

Lúc này bên Trương Hán Duy sau khi xử lí vết ướt trên áo, đi ra thì không thấy Mộc Nhan đâu. Hắn gọi điện cho cô cũng không được, hỏi thuộc hạ đang theo dõi gần đây thì biết cô đi vào một con hẻm vắng. Họ đuổi đến thì bị tập kích bất ngờ mà toàn thân như bị tê liệt nằm im tại chỗ. Trương Hán Duy cảm thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rồi, đáng lẽ hắn không nên cho cô đi gặp tên đó. Lập tức gọi điện cho Quân Mạc Phàm thì được biết anh đang dùng phi cơ cá nhân để bay về nước. Bởi vì anh phát hiện tín hiệu trên vòng tay cô bị vô hiệu hóa, anh liền biết cô đã xảy ra chuyện. Từ Pháp bay về nước cũng mất khoảng hơn 2 giờ bay. Lòng Quân Mạc Phàm như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Anh trước mắt đã gọi cho thuộc hạ cố phá mã khóa trên chiếc vòng để tìm ra cô, ngoài ra cũng điều động một nhóm người lên phố đi tìm.