Suốt một tuần ngày nào Mộc Nhan cũng đòi ba cho đến thăm Chí Dư. Cô luôn mang theo đồ chơi mình yêu thích để chơi với cậu, có hôm trời đẹp thì cùng cậu ra ngoài khuôn viên để dạo chơi với các bạn nhỏ khác. Nhưng cậu nhất quyết không chơi với các bạn khác nên cô đành cùng cậu ra một góc khác chơi riêng. Chí Dư tuy đã hồi phục nhưng trên người với những vết sẹo lấp kín đó có lẽ là lý do mà cậu không muốn chơi cùng ai, Mộc Nhan nghĩ vậy.
Nhưng cô nào đâu biết, trong thế giới của Chí Dư chỉ cho phép mình cô ở đó. Và cậu cũng muốn cô chỉ quan tâm có một mình mình.
Một ngày mới lại bắt đầu, như thường lệ cô chuẩn bị đồ chơi để ba Dương đưa mình đến bệnh viện chơi với Chí Dư. Nhưng ba Dương lại bảo:
- Mẹ con nhớ con lắm. Nên chúng ta phải về nhà thôi. Chí Dư sẽ có người nhà đến đón sớm thôi.
Mộc Nhan khóc lóc làm loạn lên:
- Oa....oa..huhu..Nhan Nhan không muốn. Nhan Nhan muốn đến chơi với anh cơ...
Ba Dương nghiêm mặt nói:
- Nhan Nhan! Con không thương mẹ nữa sao. Mẹ vì nhớ con mà bị ốm rồi đấy.
Mộc Nhan nín khóc dùng đôi mắt to đen láy đỏ hỏn vì khóc nhìn ba:
- Nhan Nhan thật hư! Nhan Nhan yêu mẹ nên sẽ về với mẹ ạ.
Một đứa trẻ còn độ tuổi ngây thơ, nên dù buồn vì không còn bạn chơi nhưng khi về với gia đình, cô bé lại vui vẻ trở lại. Dường như mọi kí ức về cậu bạn kia cũng chỉ là một kí ức tuổi thơ bình thường trong bao kí ức tuyệt đẹp mộng mơ của cô bé. Chí Dư dần đi vào lãng quên. Còn về phía Chí Dư, từ sáng sớm đã ôm gấu bông cô tặng với khuôn mặt vui vẻ chờ đợi ánh dương trong lòng đến thắp sáng bầu trời ngày hôm nay. Nhưng đợi từ sáng đền tối, từ ngày này qua ngày khác, cậu cũng không còn thấy bóng dáng nhỏ bé, giọng nói nhí nhảnh bên tai nữa. Đôi mắt đen lại dần mất đi tia sáng, trong đầu luôn tự hỏi rốt cuộc là cô bé đã bỏ cậu vì chán, hay là có chuyện gì xảy ra với cô bé. Nghĩ đến đây lòng cậu bỗng hoảng hốt, cậu làm náo loạn cả bệnh viện vì muốn đi tìm cô bé. Bất chợt có một nhóm người ăn mặc lịch thiệp sang trọng đi vào nhìn cậu đầy cung kính:
- Thiếu gia, lão gia bảo chúng tôi đến đón cậu.
Không để Chí Dư kịp phản ứng, nhóm người đó đã bắt cậu đi. Sức của cậu bé mười tuổi làm sao so với sức của người lớn. Chí Dư cứ vậy mà bị bắt đi đến một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Một người đàn ông tóc đã điểm bạc nhưng vẫn không làm phai mờ đi sự uy nguy của ông. Ông ta tự xưng là ông nội của cậu, đã tìm cậu suốt mấy năm trời. Ông đã tìm hiểu thông tin suốt bao năm qua cậu lưu lạc bên ngoài và sẽ cho những kẻ làm tổn thương cậu một cái chết đáng sợ nhất. Nhìn Chí Dư vẫn cố chấp mà đề phòng ông, ông mỉm cười nói:
- Cháu rất thích cô bé đó! Nhà cô bé đó gia thế có sức ảnh hưởng. Một kẻ không có gì trong tay, người không ra người như cháu. Cháu nghĩ cô bé đó sẽ ở bên cạnh cháu mãi mãi sao?
Nhìn Chí Dư đang có sự dao động khi nhắc tới cô bé, ông mỉm cười hài lòng tiếp tục nói:
- Nếu muốn có được cô bé thì hãy trở nên mạnh hơn...
Sau 10 năm dưới sự huấn luyện của ông nội, Chí Dư trở thành một người đàn ông anh tuấn điềm tĩnh hòa nhã, cảm xúc luôn được cậu kiểm soát tốt. Đằng sau một thân phận hào nhoáng đó là một con người máu lạnh vô tình, đủ điên trong thế giới ngầm. Cậu phát minh ra đủ các thứ thuốc khiến cả thế giới đều sợ hãi. Nhưng người biết rõ khuôn mặt cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vết sẹo trên khắp người đều biến mất, duy nhất ở hõm cổ phải, vết sẹo quá sâu không hết được nên cậu đã xăm lên đó. Một hình xăm đặc biệt lấy cảm tưởng từ hình ảnh cô bé mà cậu luôn ngày nhớ đêm mong, chắc giờ hẳn đã là một thiếu nữ mềm mỏng vạn người mê. Nghĩ đến đây lòng Chí Dư không kiềm được mà nổi lên cơn thịnh nộ, cô gái đó chỉ nên để mình cậu được ngắm, được chạm tới.
Chí Dư cuối cùng cũng tìm được ra Mộc Nhan, cô gái với làn da trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời tháng sáu nổi bật giữa nhóm học sinh trung cấp đang chạy thể dục trong sân, tóc đen buộc đuôi ngựa không ngừng tung bay trong gió. Cô nở nụ cười tươi với người bên cạnh, dù mệt nhọc đến toát mồ hôi nhưng tinh thần cô vẫn đầy sức sống của thanh xuân. Ánh dương trong lòng cậu từ bao giờ lại càng ngày trở nên chói chang đã vậy. Nhưng nụ cười đó lại dành cho người khác không phải cậu, cái chạm đó lại dành cho người đàn ông khác không phải cậu.
Cô vui vẻ vòng tay ôm cổ một người đàn ông khác, miệng nhỏ chúm chím gọi tên cậu ngày nào giờ đang gọi tên người đàn ông khác:
Phàm! Anh đến muộn!Phàm! Cõng em đi!Phàm! Anh là tốt nhất!Cậu lại phát hiện người trong lòng cô ấy vậy mà lại là kẻ thù giết hại ba mẹ cậu trong cuộc ẩu đả năm cậu 7 tuổi ở bên Y. Chí Dư nở nụ cười đầy bi thương. Cậu theo dõi cô từ lúc học trung cấp cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Xung quanh cô lúc nào cũng có người vây quanh, cuộc sống cô tràn ngập màu hồng. Có một gia đình hạnh phúc ấm áp, có một người con trai cô thích trong lòng người đó cũng thích cô. Khắp thư phòng đầy bóng tối u ám toàn hình ảnh tư liệu về cô. Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần hệt như nữ thần Ánh Dương. Trong đầu Chí Dư chợt lóe lên ý nghĩ, chỉ cần cô giống cậu, không còn ai bên cạnh nữa vậy chẳng phải cô sẽ thuộc về cậu sao! Chí Dư liền giết cả nhà cô, cậu ngắm mọi góc độ chuẩn xác để cô được sống trong vụ tai nạn đó mà không chút nghi ngờ.
Nhưng cậu chợt phát điên, mất hết lí trí khi biết cô cùng kẻ thù giết ba mẹ cậu kết hôn với nhau. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu bóp nát tấm hình chụp cô trong tay, nụ cười đầy sự điên dại:
- Đúng rồi! Chỉ cần khiến em không còn khả năng đi lại nữa, không nhìn được thì càng tốt. Như vậy Nhan Nhan sẽ không thể chạy đến bên người khác mà ngoan ngoãn ở trong lòng anh nhỉ? Haaha.....
Nhân lúc hắn ta và cô cãi nhau, cậu sai người gây tai nạn cho cô. Nhưng Mộc Nhan một lòng đã chết liền nằm đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Chí Dư lần nữa phát điên rơi vào tuyệt vọng. Suốt bao năm trời chỉ ở trong căn cứ nghiên cứu điên cuồng điều chế ra đủ loại thuốc. Có kẻ tìm đến cửa muốn cậu khiến cô ta trở thành Mộc Nhan.
Cậu đồng ý, dù sao thù tất phải trả. Cậu lợi dụng cô ta để có thể lừa được trái tim Quân Mạc Phàm, khiến hắn ta chết trong đau đớn. Dù sao với thế lực hiện giờ của cậu cũng chưa thể đấu lại hắn ta.
Ba năm trôi qua theo dõi sát sao Quân Mạc Phàm, cậu chợt phát hiện hắn động lòng với một cô gái. Cậu điều tra phát hiện ra cô gái đó có tên giống hệt cô khiến tim cậu đập mạnh. Sau thời gian theo dõi Chí Dư phát hoảng khi thấy cô gái đó đến tính cách cũng giống cô đến lạ. Với một kẻ điên cuồng với khoa học suốt bao năm qua liền có thể nhận định Mộc Nhan đã quay trở lại với cậu rồi. Chí Dư bắt đầu lên một kế hoạch tỉ mỉ để có thể cướp cô về trong tay mình một lần nữa. Mà lần này cậu sẽ không để quá khứ tồi tệ lặp lại.