Tại một căn phòng ngủ mang chủ đạo màu đen xám, tầm nhìn ra ngoài núi rừng. Chí Dư ngồi bên cạnh giường vuốt ve lấy khuôn mặt đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường lớn. Mộc Nhan một thân mặc váy dây trắng nằm đó, hơi thở đều đặn mà yếu ớt. Chiếc váy trắng này y hệt chiếc váy mà năm đó cô đã kết thúc mạng sống dưới cuộc đời của Dương Mộc Nhan. Một dòng chảy kí ức ùa về trong đầu Chí Dư vào năm cậu tròn 7 tuổi. Thời gian đó cậu cùng ba mẹ đang du lịch bên Ý, ba để cậu tại một khu trung tâm vui chơi và dặn:
- Chí Dư ngoan! Con ở đây chơi thật vui vẻ, đến tối ba mẹ sẽ quay lại đón con rồi cả nhà chúng ta cùng đi ăn ngon ngon nhé!
Chí Dư bám víu lấy váy mẹ mếu máo nói:
- Ba mẹ cho Chí Dư đi theo đi!
Mẹ Chí Dư ngồi xuống xoa đầu cậu dịu dàng nói:
Không được! Mẹ phải đi gặp người lớn nên sẽ khiến Chí Dư nhàm chán lắm. Chí Dư ngoan ở đây chơi vui nhé!Không muốn!Chí Dư không yêu mẹ nữa nên không nghe lời mẹ rồi à!Không! Không! Chí Dư sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi ba mẹ đến đón! Chí Dư nghe lời mà!Ba cậu xoa đầu cậu hiền từ nói:
Vậy ba mẹ đi đây! Con nhớ không được chạy lung tung đó!Dạ! Tạm biệt ba mẹ!****米
Ba mẹ cậu đi rồi, đến tận lúc trung tâm đóng cửa cậu phải ngồi bên ngoài đợi mà ba mẹ vẫn chưa về. Chí Dư sợ hãi ngồi co ro một góc. Rồi cậu bị kẻ buôn người bắt, trôi dạt ba năm vậy mà trở về nước.
Nhưng cậu không biết tìm ba mẹ ở đâu, ba mẹ cũng không hề tới tìm cậu. Cậu bị bọn chúng đánh đập, rồi còn tạt axit vào da khiến chúng lở loét trông rất đáng sợ. Nhưng bọn chúng không cho cậu đi chữa trị mà bắt cậu dùng thân đang bị thương mà đi xin tiền của người đi đường về nộp cho bọn chúng. Vì vết thương lở loét khắp cả người đến đáng sợ, ruồi muỗi thi nhau đậu vào. Người đi đường không ai dám lại gần cậu mà còn chửi mắng bảo cậu tránh xa ra. Hôm nào không xin được số tiền như bọn chúng chỉ thị thì bọn chúng sẽ lại tiếp tục hành hạ đánh đập cậu. Suốt ba năm trời tâm lý bị tổn thương, cậu như con rối nằm vật vờ trong một con hẻm bị bọn chúng bỏ rơi vì nghĩ mình vô dụng. Những bọn trẻ bị bọn chúng sai khiến thi thoảng cũng sẽ vào con hẻm này để nghỉ ngơi, dù thấy cậu chúng cũng mặc kệ không quan tâm, chỉ thi thoảng cho cậu miếng bánh mì khô bẩn thỉu cho đến khi cậu chút hơi thở cuối cùng thì thôi. Chúng vứt bỏ cậu cũng tròn một tuần, nằm giữa trời đông giá rét, tuyết lấp đầy người, Chí Dư tưởng chừng bản thân sắp lìa đời thì bỗng dưng một bé gái thân hình nhỏ bé chạy lại ngồi xuống trước mặt cậu. Đôi mắt hạnh nhân to tròn đen láy vẫn còn đọng lại vài giọt nước, mũi và mắt đỏ lên vì lạnh.
Bé gái nhìn cậu một lúc rồi chạy đi ngay, Chí Dư buông bỏ năm đó chờ cái chết, cậu thừa biết sẽ chăng có kẻ nào quan tâm đến cậu thậm chí còn ghê tớm cậu huống chi là một bé gái chứ. Vậy cũng tốt, dù sao tâm hồn của một đứa trẻ mới 10 tuổi đã bị bào mòn, vấy bẩn lấp đầy một cách đáng thương. Khoảng một lúc sau, có tiếng bước chân lon ton chạy lại kèm theo vài tiếng bước chân của người lớn. Giọng nói non nớt vang lên:
Chú Hào! Cậu ấy sắp không xong rồi, chú giúp cậu ấy với.Tiểu thư, có khả năng cậu ta thuộc tổ hợp buôn người dạo gần đây mà cảnh sát điều tra. Vẫn là nên để cho cảnh sát xử lí.Bé gái nũng nịu nắm lấy tay chú Hào, giọng ngọt ngào đáng yêu cất lên:
- Chú Hào...chúng ta có thể chữa trị trước cho cậu ấy không? Đi mà chú...
Chú Hào bất lực đành nghe theo lời cô bê, chú xem xét qua vết thương của cậu rồi bắt đầu xử lí. Cô bé ngồi xuống cạnh cậu an ủi nói:
Anh ơi...anh đừng sợ nhé. Chú Hào sẽ giúp anh trị khỏi vết thương thôi. Sẽ nhanh khỏi thôi.Nhan Nhan! Người cậu bé đang bị nhiễm trùng con đừng sờ vào. Sẽ bị lấy nhiễm đó!Nhan Nhan không sợ! Ba ba nói Nhan Nhan là nữ anh hùng sẽ không bị làm sao hết!Nhan Nhan ngoan! Đứng một bên nhìn chú làm là được rồi chứ? Con như vậy sẽ làm chú phân tâm, chú sẽ làm cậu ta đau đấy!Cô bé dùng hai tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình để lên đầu rồi ngồi dịch sang một bên đáng thương nói:
- Nhan Nhan không tốt! Nhan Nhan xin lỗi chú Hào ạ!
Chú Hào bật cười trước sự đáng yêu đơn thuần của cô bé. Sau đó chú chuyên tâm xử lí vết thương cho cậu, một bên nói với vệ sĩ đứng cạnh:
Vũ! Cậu gọi cho cảnh sát và xe cấp cứu đi!Dạ vâng!Cậu bé nãy giờ chỉ chăm chú nhìn cô bé trăng trắng như củ cải ngồi trước mặt, đôi mắt long lanh đầy ngây ngô không vướng chút tạp nham nào. Cô bé ấy còn không hề ghét bỏ lại còn giúp cậu. Vết thương dù đau xót như cắt da cắt thịt nhưng cậu vẫn không hề có cảm xúc. Đôi mắt vô hồn vẫn hướng về Nhan Nhan, chỉ mỗi lần cô bé nhìn cậu cười, khuôn miệng nhỏ phát ra những lời nói đáng yêu. Cậu như thấy một tia ánh dương phát sáng trước mắt.
Một hồi thì cảnh sát và xe cứu thương đến, Nhan Nhan khóc lớn đòi đi theo cậu đến bệnh viện. Chú Hào bất lực đành để Vũ đưa cô bé đến bệnh viện. Còn bản thân ở lại xử lí vụ việc cùng cảnh sát. Nhờ manh mối từ cậu mà
Nhan Nhan phát hiện ra nên cảnh sát nhanh chóng tìm ra được hang ổ của bọn chúng. Những đứa trẻ đó được lấy thông tin và phát báo tìm người nhà khắp cả nước. Chí Dư nằm trong bệnh viện đến ngày thứ ba đã tạm hồi phục, tuy nhiên vết thương bị nhiềm trùng nên để lại sẹo lồi lõm nghiêm trọng. Mộc Nhan ở nhà khóc lớn náo loạn với ba Dương:
- Oa...oa...huhu...Nhan Nhan muốn đến đó thăm anh. Đây là lần đầu tiên Nhan Nhan...làm nữ anh hùng...Nhan
Nhan...muốn đến đó....
- Nhan Nhan, con cứu cậu ta vậy là được rồi! Không cần đến thăm nữa đâu. Chúng ta cũng sắp về thành phố rồi.
Mộc Nhan nằm ăn vạ ra sàn nhà. Đôi chân cùng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm không ngừng vung loạn lên:
- Ba ba nói Mộc Nhan cứu người, phải nhìn thấy họ khỏe. Như vậy mới được gọi là nữ anh hùng. Nhan Nhan không biết..oa...oa...nếu baba không cho Nhan Nhan đi. Nhan sẽ không chơi với baba nữa...oa.oaaaaa!
Ba Dương bất lực trước sự bướng bỉnh có con gái nên đành đưa cô bé đến đó. Mộc Nhan trên tay cầm con gấu bông màu trắng như tuyết, vui vẻ chạy vào phòng bệnh vip:
- Anh! Nhan Nhan đến thăm anh nè!
Chí Dư ngồi im trên giường bệnh như một con rối, một lời cũng không muốn nói. Đã ba năm rồi cậu chưa hề mỏ miệng, cũng đã dần quên đi giọng nói của mình. Vừa nghe thấy giọng lảnh lớt của Mộc Nhan, trong đôi mắt vô hồn đấy bỗng dưng dao động. Cậu ngoảnh ra nhìn thân hình nhỏ bé đang ôm còn gấu nhỏ chạy lon ton về phía cậu. Ba Dương giữ cô lại ôn nhu nói:
Nhan Nhan ngoan ở yên trong này nhé! Ba đi hỏi tình hình về cậu bé.Dạ! Nhan Nhan nghe lời baba!
Ba Dương yên tâm đóng cửa vào rời đi, Mộc Nhan lật đật chạy lại, cô để gấu bông sang một bên muốn dùng đôi chân ngắn của mình trèo lên giường nhưng không được. Với thân hình nhỏ bé của một bé gái mới 5 tuổi là quá sức với cô. Chí Dư thấy vậy liền dùng tay đỡ cô lên giường. Cái chạm tay của cô khiến cậu khẽ run rẩy suýt thì trượt tay làm cô ngã. Mộc Nhan thấy vậy càng bám chắc hơn để leo lên. Cô vậy mà không hề ghét bỏ hay sợ hãi khi nhìn thấy những vết sẹo lồi lõm trên người cậu. Sự khác biệt này khiến trái tim Chí Dư nóng dần lên. Mộc Nhan nở nụ cười tươi ngồi trước mặt cậu chìa con gấu ra, giọng đáng yêu cất lên:
- Nhan Nhan cho anh người bạn này! Như vậy thì khi không có Nhan Nhan anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Chí Dư chỉ nhìn rồi đón nhận lấy mà không đáp lại. Nhưng Mộc Nhan vốn bướng bỉnh, cô vẫn liên tục rót mật bên tai cậu:
Nhan Nhan rất thích anh a! Anh thật mạnh mẽ, bị thương như vậy mà vẫn không thấy đau.Anh...anh...Nhan Nhan không có bạn nên muốn chơi với anh. Ở nhà các anh đều bận không ai chơi với Nhan Nhan cả.Anh tên gì vậy? Nhan Nhan tên Mộc Nhan. Ba mẹ nói, Nhan Nhan sinh ra dưới cái nắng ấm áp vào mùa xuân.Vào dịp cây cối đâm trồi nảy lộc, mà Nhan Nhan vừa sinh đã cười chứ không khóc, mọi người đều nói Nhan Nhan là hiện thân con gái của thần nữ Ánh Dương. Nên mẹ đã đặt tên cho Nhan Nhan là Dương Mộc Nhan! Anh thấy tên Nhan Nhan có hay không?
Chí Dư tuy im lặng những mọi lời nói, mọi hành động của cô bé, cậu đều ghi nhớ trong đầu. Miệng vô thức gọi đi gọi lại tên cô:
- Dương Mộc Nhan...Mộc Nhan...Nhan Nhan...Nhan...
Cô bé thấy anh gọi tên mình liền vui vẻ nói:
- A... anh nói rồi kìa...vui quá đi....Nhan Nhan có người nói chuyện rồi...haha...
Chí Dư nở nụ cười, nụ cười đầu tiên, lời nói đầu tiên sau ba năm đầy u ám. Có lẽ cô chính là ánh dương đã dẫn lối giúp cậu lần nữa được sống lại.
- Anh tên Chí Dư. Chí trong ý chí, Dư trong ánh hào quang rực rỡ sau mỗi cơn mưa.