Mộc Nhan được Thiên đến phòng nghỉ riêng của Chí Dư, lúc đi vào cậu đã ngồi ở đó chờ cô. Mộc Nhan vui vẻ chạy lại ôm lấy cậu:
- Chí Dư! Anh xong rồi sao. Anh đợi em lâu chưa?
Chí Dư xoa đầu cô ôn nhu đáp:
- Anh cũng vừa mới xong thôi. Em chơi có vui không?
Mộc Nhan gật đầu sau đó lại lắc đầu:
- Không có anh Nhan Nhan cảm thấy không vui chút nào cả.
Chí Dư biết cô là đang nũng nịu với anh. Chí Dư bật cười đáp:
- Ngoan! Loài giống cây và hoa em muốn đã về rồi. Mai chúng ta sẽ cùng nhau trồng nó nhé!
Mộc Nhan đôi mắt trở nên sáng bừng vui vẻ kiếng chân vòng tay qua cổ anh:
Oa!! Vậy là mai anh sẽ ở nhà cùng Nhan Nhan cả ngày đúng không?Ờm.Yêu anh nhất!!!!Mộc Nhan thẳng thừng thơm vào má Chí Dư một cái thật lớn khiến Chí Dư bất ngờ. Hóa ra chỉ cần làm cô vui chút là sẽ được thưởng như thế này. Vậy sau này cậu phải chịu khó đáp ứng theo mong muốn của cô rồi. Thiên đừng này giờ bị hành động của cô làm cho có chút ngượng. Anh ta khẽ ho vài tiếng:
Ông chủ! Trước khi ngài trở về tôi có việc cần ý kiến từ anh ạ!Được!Chí Dư quay ra vuốt gọn tóc cho cô dịu dàng nói:
Mộc Nhan ngồi trong đây chờ anh chút nhé! Rất nhanh thôi anh sẽ trở lại!Dạ!Nói rồi cô lon ton lại ghế ngồi một cách nghiêm chỉnh, Chí Dư cười nhìn cô rồi đi ra ngoài cùng Thiên. Đến lối rẽ hành lang thì họ dừng lại. Chí Dư lạnh lùng lên tiếng:
- Nói đi!
Thiên ngập ngừng một chút rồi đưa bức tranh vừa nãy mà Mộc Nhan đã thấy trên tay đứa bé cho cậu xem:
- Ông chủ! Vừa rồi.....
Anh ta kể hết mọi việc của Mộc Nhan trong ngày hôm nay ngay cả việc cô rất quan tâm đến bức tranh này. Chí Dư nắm chặt lấy bức tranh lạnh lùng đáp:
Nhắc nhở chúng nên kín miệng một chút! Không thì cắt lưỡi đuổi hết khỏi đây!Tôi đã rõ thưa ngài!Khoảng mười phút sau Chí Dư trở lại thì thấy Mộc Nhan đã nằm ngủ ngon trên ghế. Có lẽ cả ngày hôm nay đi lại khắp nơi không được nghỉ ngơi nên đã khiến cô rất mệt. Hai bên má còn bị nắng làm bỏng để đỏ cả lên. Chí Dư lặng lẽ bế cô lên sợ làm cô thức, nhanh chóng rời khỏi căn cứ trở về lâu đài. Về phòng nhìn người cô dính nhiều cả bụi. Anh vào phòng tắm rửa trước sau đó bật nước giúp cô rồi lại gần giường đánh thức cô. Nhưng Mộc Nhan ngủ rất sâu, không có ý muốn dậy. Chí Dư cười khẽ hôn lướt lên trán cô rồi di chuyển đến mắt và sống mũi. Mộc Nhan cảm thấy nhột đưa tay theo phản xạ tát thật mạnh vào mặt Chí Dư vì tưởng là muỗi. Một cái tát vang dội như báo thức khiến cô giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy cậu ngồi đó với một bên má đỏ ửng, Mộc Nhan hiểu được bản thân vừa tát ai chứ làm gì có con muỗi nào. Cô bật dậy ôm lấy má cậu nà suýt xoa:
- Chí Dư! Em xin lỗi....anh đau lắm không...tại em thấy nhột em tưởng...
Chí Dư bỗng nhiên cùi mặt bật cười lớn khiến Mộc Nhan có chút hoảng. Cô lí nhí gọi cậu:
- Chí Dư....anh....
Chí Dư ngẩng cao đầu lên nhìn cô mỉm cười nói:
- Không sao! Đừng lo! Anh chuẩn bị nước rồi! Em đu tắm rửa cho thoải mái!
- Dạ!
Mộc Nhan không dám ngồi lâu chạy thật nhanh vào nhà tắm. Chí Dư nhìn váy ngủ của cô vẫn còn để bên ngoài mà thích thú chờ đợi cô tắm xong. Mộc Nhan luôn có thói quen như vậy, hay quên đem quần áo vào nhà tắm.
Khoảng mười lăm phút sau cô quấn khăn tắm đi ra quét mắt một vòng quanh phòng:
- Chí Dư! Đồ của em...
Mộc Nhan vừa ra là cậu liền giấu váy sau lớp chăn, cậu đổi ý rồi muốn đứng thấy cô mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi của mình. Đến gần đưa cô chiếc áo sơ mi đen, Mộc Nhan trừng mắt nói:
Sao lại đưa áo của anh cho em!Mặc đi cho thoải mái. Mộc Nhan mặc đồ của anh thật sự rất đẹp đó....Nói câu cuối cậu còn cố tình cúi xuống gần mặt cô. Mộc Nhan đỏ mặt cướp lấy áo rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Khi cô bước ra ngoài quả nhiên rất hợp, Chí Dư không kiềm được mà thấy nóng trong lòng. Cậu cầm tay cô bước đến bên giường nói:
- Ngồi đi! Anh giúp em làm khô tóc.
Mộc Nhan ngồi im ngoan ngoãn để cậu làm khô tóc cho mình. Chí Dư nhìn má cô hỏi:
Má của em đỡ nóng hơn chưa. Ánh mặt trời ở đây nắng gắt nên rất dễ bị kích ứng ra. Lần sau anh sẽ chuẩn bị nón cho em.Em không cảm thấy đau, chỉ là da em nhạy cảm dễ bị đỏ thôi. Thiên luôn che ô giúp em!Ờm...Xong rồi! Chúng ta xuống nhà dùng bữa tối nhé!Dạ!Dùng xong bữa, cô và cậu đang trên đường trở về phòng để nghỉ ngơi. Suốt dọc đường đi cô cứ nhìn cậu như muốn nói gì đó. Chí Dư mỉm cười dừng lại nhìn cô nói:
- Em có gì muốn nói với anh sao?
Mộc Nhan khẽ gật đầu.
- Vậy nói đi, anh đang nghe đây!
Cô mím môi im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:
Chí Dư...em muốn được ra ngoài chơi.Được....vậy ngày mai anh đưa em đến căn cứ.Không phải...ý em là...em muốn vào thành phố nơi con người đang sinh sống. Em muốn được đi chơi ở đó...dù sao đã lâu rồi...Được....vậy ngày mai anh đưa em đến căn cứ.Không phải...ý em là...em muốn vào thành phố nơi con người đang sinh sống. Em muốn được đi chơi ở đó...dù sao đã lâu rồi...Chí Dư mỉm cười vuốt tóc cô từ tốn đáp:
- Ở đây cùng anh khiến em chán lắm sao?
Mộc Nhan nhanh chóng lắc đầu nói:
- Không có...chỉ là em muốn được ra ngoài đi chơi cùng anh thôi. Được không?
Chí Dư lạnh lùng chặt đứt ý định của cô:
Không được! Em chỉ có thể ở đây thôi. Ra ngoài đó rất nguy hiểm. Kẻ đó có thể tìm đến em bất cứ lúc nào.Chí Dư, em biết là anh lo cho em nhưng chúng ta ra ngoài mang theo người là được mà. Em sẽ luôn theo sát anh như vậy kẻ đó sẽ không thể làm gì em được.Anh nói không là không!Mộc Nhan cầm lấy cánh tay của Chí Dư không ngừng lắc qua lắc lại:
- Nhưng cứ ở đây mãi cũng đâu giải quyết được gì! Em không muốn cả đời này chỉ có thể nhìn thấy bầu trời ở đây!
Như phát điên khi nghe cô không muốn mãi mãi ở đây cùng cậu. Cậu hất mạnh tay ra khiến Mộc Nhan lùi về phía sau, giọng cảnh cáo nói:
- Dương Mộc Nhan! Em nên ngoan ngoãn ở yên đây đi! Đừng có chống đối tôi!
Mộc Nhan chết lặng, lần đầu tiên cô thấy cậu quát tháo vào mặt cô bằng giọng nói dữ tợn như vậy. Cơ thể cô khẽ run lên, cô chỉ muốn ra ngoài chơi thôi chứ có phải sẽ mãi mãi rời khỏi đây đâu. Sao cậu lại có thể chặt đứt tia hi vọng của cô một cách tuyệt tình như vậy.