Mộc Nhan vô thức rơi nước mắt khiến Chí Dư hoảng sợ nhận ra được hành động không đúng của bản thân. Cậu lúng túng đưa tay ra muốn kéo cô về phía mình nhưng Mộc Nhan lại tránh khỏi mà chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Chí Dư lo sợ đuổi theo và gọi tên cô:
- Nhan Nhan! Nhan Nhan! Nghe anh nói!
Nhưng đến cửa phòng thì phát hiện cô đã khóa trái cậu không mở được, Chí Dư lên tiếng dỗ dành:
- Nhan Nhan! Mở cửa cho anh được không?
Mộc Nhan ở bên trong lưng tựa vào cửa, giọng thút thít cất lên:
Không muốn! Nếu anh đã không muốn cho em ra ngoài thì em ở trong phòng này đến hết đời là được chứ gì!Không! Nhan Nhan...ý anh không phải như vậy...anh chỉ là lo em gặp nguy hiểm...Nguy hiểm gì chứ, chúng ta chỉ ra ngoài vài ngày thôi mà. Anh cũng ở cạnh em thì sao em gặp nguy hiểm được.Nhan Nhan! Nghe anh mở cửa ra đi!Không là không! Em sẽ không bao giờ mở cửa ra!Chí Dư mất kiên nhẫn gằn giọng nói:
- Nhan Nhan...đừng để anh phải phá cửa. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn mở cửa ra đi...
Mộc Nhan càng khóc lớn, cô lớn tiếng quát tháo:
- Chí Dư! Anh có giỏi thì phá đi, em sẽ đứng ngay sát cửa. Cùng lắm anh đá bay cả em và cánh cửa này luôn đi!
Chí Dư bất lực thở dài, không ngờ cô mất trí rồi mà còn bướng bỉnh như vậy:
- Được rồi...anh nghe em mà...chúng ta sẽ ra ngoài chơi được không?
Vừa dứt lời cánh cửa liền bật mở, thân hình nhỏ bé chạy lại kiếng chân ôm lấy cổ cậu. Giọng vui vẻ đáp:
- Thật không! Thật không! Anh phải giữ lời đó nha!
Chí Dư khó xử đáp:
- Ữm....nhưng phải để tuần sau...
Mộc Nhan xụ mặt xuống, cô bỏ cậu ra định quay trở lại phòng nhưng bị cậu ôm lấy từ phía sau. Căm tựa lên vai cô nhẹ nhàng dỗ dành:
- Không phải chúng ta cần trồng hoa vào ngày mai sao. Để lâu sẽ hỏng mất. Anh cũng phải bàn giao lại công việc cho Thiên nữa. Nên đầu tuần sau chúng ta mới đi được không?
Mộc Nhan hít lấy chiếc mũi đỏ của mình đáp:
- Được thôi! Nhưng anh phải giữ lời đó. Nếu không em sẽ giận anh cả đời.
Chí Dư nghe vậy càng ôm lấy cô chặt hơn, giọng nỉ non đáp:
- Đừng mà! Anh nhất định sẽ đưa em đi chơi.
Lúc này Mộc Nhan mới vui vẻ hơn, cô cùng cậu nằm trên giường ngủ. Mộc Nhan ngoan ngoãn rúc trong lòng cậu mà chìm vào giấc ngủ. Chí Dư vẫn chưa ngủ, cậu đang suy nghĩ về việc đưa cô ra ngoài chơi. Biết là không thể nhốt cô ở đây mãi mãi được. Mộc Nhan thuộc về sự tự do như những tia nắng ngoài kia, cô sẽ không chịu ở yên một chỗ. Cậu phải lên kế hoạch thật cẩn thận cho chuyến đi này. Đế cô không bị những người kia phát hiện và gây nhiễu cuộc sống vốn đang bình yên của cô và cậu.
*****
Sáng hôm sau Mộc Nhan vui vẻ cùng cậu ra ngoài vườn trồng hoa. Nhìn thành phẩm của hai người mà cô vui vẻ nói:
- Chí Dư, khoảng 6 tháng nữa thôi thì vườn hoa này sẽ có thêm màu tím rồi! Lúc đó chúng ta sẽ tổ chức picnic ở đây để ngắm chúng nha!
Chí Dư mỉm cười đầy hi vọng nhìn cô:
- Ờm! Chúng ta sẽ tổ chức picnic ở đây! Buổi tối ở đây sẽ rất đẹp!
Cậu lau đi vết bẩn dính trên mặt cô, cô lại tưởng cậu bôi bẩn lên mặt cô, Mộc Nhan trừng mắt nhìn cậu:
- Anh dám bôi đất lên mặt em hả?
Chí Dư khựng lại ủy khuất nói:
- Không có mà. Anh...
Chưa kịp nói xong Mộc Nhan đã bôi đất lên mặt cậu. Sau đó lè lưỡi thách thức:
Đáng đời anh!Mộc Nhan đứng lại cho anh! Em chết chắc rồi!Lêu! Lêu!!! Đố anh bắt được em đó!!!Nói xong cô chạy thật nhanh đi, Chí Dư thấy vậy thì quệt đất lên tay mình sau đó chạy đuổi theo cô. Hai người vui vẻ nô đùa khắp sân vườn. Tiếng cười hạnh phúc bình yên vang vọng cả lâu đài.
Aaaaa! Chí Dư anh chơi bẩn!Là Nhan Nhan không biết chơi!
Đáng ghét!
- Hahaaaaa!....
Tất cả mọi người ở đây đều mong khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi, như vậy ở đây mới coi như là có tồn tại sự sống.
*****
Thoáng chốc đã đến ngày hẹn, trong lòng Chí Dư vẫn lo lắng không thôi nhưng bên ngoài cậu cố tỏ ra vui vẻ với
Mộc Nhan. Mộc Nhan nghe cậu nói hiện tại bên ngoài là mùa xuân nên còn se se lạnh vì vậy cô đã mặc chiếc váy dài tay màu trắng và khoác thêm chiếc áo dạ dài bằng váy ở bên ngoài. Chí Dư cũng mặc áo len màu đen ở bên trong sơ vin với quân âu đen. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ màu đen. Hai người vui vẻ nắm tay đi lên trực thăng. Mộc Nhan vui vẻ hỏi cậu:
Chí Dư! Chúng ta sẽ ra ngoài chơi mấy ngày vậy?Ba ngày!Thấy Mộc Nhan im lặng không đáp lại, Chí Dư lo sợ lên tiếng:
Nhan Nhan....Em biết mà...ra ngoài ba ngày là dài rồi. Dù sao em cũng chỉ muốn đến công viên chơi cùng anh. Rồi tối chúng ta lại ra quảng trường ăn kem. Mùa xuân ăn kem là đúng bài rồi....Thấy Mộc Nhan lấy lại tâm trạng vui vẻ nói chuyện bên cạnh cậu. Chí Dư cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bay khoảng vài giờ là đến nơi, Mộc Nhan đánh một giấc dài đến khi tỉnh dậy đã ở trong khách sạn. Cô giận dỗi nhìn Chí Dư:
- Tại sao anh lại không gọi em dậy! Em muốn được ngắm thế giới trên phi cơ mà!
Chí Dư xoa đầu cô nói:
- Là do em ngủ ngon quá! Anh không nỡ đánh thức em dậy.
Mộc Nhan bĩu môi đáp:
Khi nào về em có lỡ ngủ quên thì anh nhớ phải gọi em dậy đó.Ờm! Anh nhớ rồi!Bây giờ là buổi tối cô cùng cậu ra ngoài dùng bữa, không khí se lạnh mang theo làn gió dịu nhẹ lướt trên mặt Mộc Nhan. Tâm trạng cô cảm thấy vô cùng tốt, cô rất thích cái không khí này nó tuyệt hơn hẳn so với cái không khí mang hơi thở khô khan của biển cát. Dùng bữa trong nhà hàng xong Mộc Nhan muốn đi dạo. Cô cùng Chí Dư đi dạo quanh bờ hồ, Mộc Nhan vui vẻ chạy nhảy phía trước, Chí Dư thì lặng lẽ đi phía sau cô. Nhiều người đi qua không kiềm được mà liếc nhìn vài cái, phải nói cô rất hợp với mùa xuân, mang hơi thở của sức sống tươi mát mà tự do. Chí Dư đi lên nắm tay cô lại, Mộc Nhan ngơ ngác nhìn cậu:
Sao vậy?
Qua bên kia anh mua kem cho em.Mộc Nhan nghe vậy liền sáng mắt vui vẻ gật đầu nắm lấy tay anh. Những người xung quanh thấy vậy không ngừng tiếc nuối, hóa ra họ là của nhau. Chí Dư biết cô thích ăn dâu nên mua một ly kem dâu cho cô, cô thích thú múc đừng thìa kem vào miệng. Hương thơm lành lạnh của dâu tan nhanh trong miệng. Thi thoảng cô sẽ đút cho cậu một miếng. Ăn hết ly cô nhìn Chí Dư mà khẽ liếm mép. Chí Dư bật cười gõ nhẹ lên đầu cô:
- Ăn vậy thôi. Ăn nhiều sẽ bị ốm, như vậy ngày mai đừng hòng đi chơi.
Mộc Nhan quả nhiên bị lời anh nói mà sợ hãi gật đầu đáp:
- Em không ăn nữa đâu!
Chí Dư hôn nhẹ lên chán cô, cái nóng ấm áp mềm mại từ môi cậu khiến Mộc Nhan vô thức rụt người lại. Chí Dư không biểu hiện gì trước hành động của cô, cậu nắm tay cô tiếp tục dạo một vòng quanh hồ. Bỗng nhiên Mộc Nhan dừng lại, cô ngồi thụp xuống đường. Chí Dư hốt hoảng muốn kéo cô lên:
- Mộc Nhan! Đừng ngồi dưới đó, lạnh lắm!
Mộc Nhan nũng nịu đáp:
- Em mỏi chân!
Đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn cậu, Chí Dư không nói một lời liền ngồi xuống để cô nhảy lên lưng mình. Vừa cõng cô cậu vừa nói:
- Sau này nếu không đi được nữa. Thì anh sẽ cõng em mà, đừng ngồi xuống đất như vậy.
Mộc Nhan gật đầu tựa cằm trên vai anh, đôi chân nhỏ không ngừng đung đưa trong gió:
- Chí Dư! Chúng ta đi dạo một vòng nữa nhé. Ở trên lưng anh ấm lắm!
Chí Dư nở nụ cười hạnh phúc, cậu nghe theo cô từ từ đi dạo xung quanh hồ. Mộc Nhan ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trên lưng cậu. Cô dạo này ngủ rất nhiều, một ngày 24 tiếng thì cô ngủ mất 14 tiếng. Cứ chỉ cần có khoảng thời gian rảnh là cô lại buồn ngủ nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra. Chỉ có Chí Dư biết đó là tác động của não bộ muốn chống đối lại kí ức giả lập. Lần này về có lẽ cậu phải tăng liều lượng lên một chút.