May mà lực lượng cảnh sát đến kịp thành công bắt giữ cả hai người. Tuyết Ly nghĩ, trễ khoảng mấy phút nữa thôi là cô cũng xin vĩnh biệt luôn rồi.
Bên tai cô vẫn vang đều tiếng “tít tít”, càng ngày càng lớn. Tuyết Ly được cảnh sát đỡ dậy, mắt nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Nhưng khi nhìn thấy Gia Bảo gục xuống với khuôn mặt trắng bệch, trái tim cô đã nhói lên, một nỗi hoảng sợ bao trùm khắp cơ thể.
Cứu hộ lập tức xông tới chỗ anh, cô cũng muốn đi qua nhưng mọi người đều khuyên cô nên sơ cứu vết thương của mình trước đã. Nhưng cô không nghe, đẩy mạnh họ ra rồi lê lết cơ thể tàn tạ của mình tiến đến.
Khi loáng thoáng nghe thấy những người xung quanh nói với nhau, cô mới biết bệnh tim của anh tái phát rồi. Tiếng “tít tít” cô luôn nghe thấy là tiếng đồng hồ của anh đang lên tiếng cảnh báo.
Hốc mắt cô nóng ran, một giọt nước mắt cũng theo đó lăn xuống. Bây giờ nỗi sợ mới bủa vây khiến cô không ngừng run lên.
Gia Bảo không hề mở mắt. Anh nằm bất động nơi đó với khuôn mặt chẳng còn chút máu, bị bao nhiêu người động vào mà anh cũng không có phản ứng gì. Bấy giờ cô mới biết bản thân đã liều lĩnh như thế nào. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Chính cô là người đã hại anh ra nông nỗi ấy.
Người duy nhất trò chuyện với cô. Người duy nhất phát hiện ra cô bị lạc.
Người duy nhất nói với cô rằng dù có chuyện gì cũng phải đứng phía sau anh.
Nếu anh đã bị bệnh, đáng lẽ lúc ấy anh nên chạy đi mới phải. Vì sao biết rõ không nên mà vẫn ép bản thân phải quay về cứu cô kia chứ.
Tuyết Ly khóc nấc lên, sau đó òa lên khóc thành tiếng. Kể từ khi bố mẹ qua đời, cô đã chẳng còn khóc to như thế này nữa. Cảm giác một thứ gì đó quan trọng đang dần vuột khỏi tay khiến cô sợ hãi, khiến cô không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cơn đau vì bị đâm ở eo hay là cơn đau nơi hai bàn tay đã chẳng thể lấp nổi cảm giác như muốn xé nát nơi lồng ngực được nữa.
Mọi người không ngớt lời an ủi cô, vỗ về cô, khuyên nhủ cô, nhưng cô lại chẳng nghe lọt tai lời nào, chỉ có thể vừa khóc vừa loạng choạng theo sau cán nâng của anh, nhìn anh được đưa lên xe, nhìn anh đeo ống thở, nhìn anh bị bao nhiêu dây rợ áp lên người.
Lúc đó cô đã nghĩ, cô không muốn để mất anh.
Gia Bảo và Tuyết Ly đều được đưa tới bệnh viện trong thành phố chữa trị. Chờ lúc kiểm tra đã ổn thì chuyển tuyến về bệnh viện thành phố nơi hai người sống.
Đình Phong nhìn thấy bộ dạng của cô gần như phát điên lên, sau khi mắng cô té tát một hồi thì hai mắt anh lại ứa nước. Anh ôm lấy cô, không ngừng khóc, mắng cô xong lại xin lỗi cô. Cô biết, cô đã làm người thân còn lại của mình bị tổn thương bởi sự tùy hứng của mình.
Hai tay cô bị băng kín, eo bi đâm không quá sâu nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Một nửa khuôn mặt sưng húp, mắt trái còn bị xung huyết không mở ra được trong thời gian dài. Cho đến hai tuần sau cô mới có thể bước xuống giường để đi tìm Gia Bảo, nhìn anh ngồi trên giường bệnh ăn uống đọc sách bình thường, trái tim luôn treo lơ lửng của cô bấy giờ mới được đặt về chỗ cũ.
Nhìn thấy cô đứng tần ngần ngoài cửa, Gia Bảo hạ quyển sách trong tay xuống, vừa cười yếu ớt vừa vẫy tay với cô.
- Sao thế? Vào đi!
- Anh... Bảo. - Cô tần ngần một lúc thì nhỏ giọng gọi, hai tay nắm chặt lấy mép áo bệnh nhân của mình, cúi đầu nhận lỗi. - Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, hại anh ra nông nỗi này.
Gia Bảo nhướn mày rồi bật cười.
- Nói gì đấy?
- Vì em nên anh mới phát bệnh còn gì? - Tuyết Ly cắn môi, mắt rưng rưng. - Em biết hết rồi, anh từng phải thay tim và nghỉ học một năm. Đáng nhẽ tim của anh sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng mà do em... Em xin lỗi!
- Đừng đứng đó nữa, vào đây ngồi đi. - Gia Bảo khẽ thở dài, với người kéo chiếc ghế qua rồi vỗ lên đó. - Nào, ngồi xuống đây.
Tuyết Ly chần chừ chốc lát mới bước vào, e dè ngồi xuống, vừa cung kính vừa sợ hãi. Gia Bảo xòe tay ra trước mặt cô, nói.
- Tay.
Tuyết Ly cắn môi, chậm rãi nâng hai bàn tay vẫn còn quấn băng lên. Gia Bảo nắm lấy quan sát, hỏi.
- Bác sĩ nói sao? Eo thì thế nào?
- Không sao cả, không nghiêm trọng như bệnh của anh đâu ạ. - Tuyết Ly rụt tay về, ngoan ngoãn đặt lên đầu gối. - Anh Bảo, em xin lỗi.
- Đừng xin lỗi nữa, một phần là do anh. - Gia Bảo khẽ thở dài. - Cũng đừng gọi anh như thế, dù anh bao nhiêu tuổi thì sự thật bây giờ chúng ta là bạn cùng lớp. Em cứ gọi như vậy, còn đối xử thế này khiến anh không biết phải làm sao luôn đấy.
- Nhưng mà...
- Nếu vậy thì làm theo ý anh nhé! - Đột nhiên, giọng anh trở nên hứng thú. - Nếu em cảm thấy có lỗi thì làm theo lời anh là được.
- Anh... muốn thế nào? - Tuyết Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn anh chăm chú. Gia Bảo khẽ cười. - Dù sao chúng ta cũng cùng nhau trải qua sự kiện ấy, chắc chắn sẽ thân thiết hơn người khác. Vậy từ bây giờ hãy gọi nhau bằng biệt danh đi, trở thành bạn thân của nhau.
- Biệt danh ư? - Tuyết Ly nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
- Đúng vậy. Cả anh và em đều không có bạn, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau. Thế nào?
Tuyết Ly thầm nghĩ, không phải chúng ta, mà chỉ có mỗi cô là không có bạn thôi. Anh không tự ý thức được việc bất cứ ai trong lớp cũng đều muốn thân thiết với anh sao?
Nhưng mà, trở thành đặc biệt với anh cũng là một cơ hội mà cô muốn tận dụng, vì như vậy chứng tỏ so với người khác, cô sẽ là người gần gũi với anh hơn. Vậy nên cô gật đầu, hỏi tiếp.
- Vậy gọi như thế nào ạ?
- Anh gọi em là Ly Ly, em gọi anh là Bảo Bảo. Nghe nói gọi âm kép như vậy rất thân thiết đấy. Với cả, em cũng đừng tỏ ra kính trọng anh như thế, chúng ta cứ giữ nguyên cách trò chuyện như trước đây. Em thấy có được không?
Ly Ly, Bảo Bảo.
Đúng là tên ở nhà của cô là Ly Ly thật nên cô thấy không có vấn đề gì, nhưng mà Bảo Bảo thì... Sao cô cứ nghe nó lạ lạ thế nào ấy nhỉ?
- Em... không thích sao? - Gia Bảo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, thấy cô hơi nhíu mày thì khẽ hỏi, giọng có chút thất vọng. Ngay lập tức, cô xua xua tay, còn lắc đầu như trống tỏi. - Không có không có. Vậy... vậy chúng ta sẽ gọi nhau như thế nhé?
Ngay lập tức, Gia Bảo mỉm cười.