Như Ánh Trăng Rằm

Chương 27: Thích anh.


Kể từ lúc đó, mỗi lần nhìn Gia Bảo, Tuyết Ly đều cảm thấy rất lạ, đặc biệt là lúc anh gọi cô là “Ly Ly”, trái tim cô đã luôn đập nhanh một cách bất thường và không thể kiểm soát nổi. Phải chăng vì có một người khác không phải là anh trai gọi cô như thế?

Nhưng rất nhanh, Tuyết Ly đã nhận ra tình trạng của bản thân. Trước đây cô đã để ý đến anh, nhưng chỉ khi liên quan tới việc cô thích mà thôi. Nhưng bây giờ, bất cứ lúc nào cô cũng chỉ muốn nhìn anh, còn muốn nói chuyện với anh, muốn tiếp xúc với anh, muốn nghe anh gọi bằng biệt danh mà chỉ hai người mới biết. Cô để ý tới cả cách anh viết, cách anh nhíu mày, cách anh suy nghĩ. Cô luôn muốn được nhìn thấy mọi biểu cảm của anh.

Cô nhận ra, anh rất đẹp trai. Đẹp một cách tỏa sáng, đẹp một cách khiến cô mê mẩn.

Phải. Là mê mẩn. Lúc giật mình nhận ra bản thân nghĩ gì, cô mới phát hiện trái tim mình đang đập rất nhanh, giống như muốn nói cho cô một bí mật mà lâu nay cô đã phớt lờ.

Cô thích anh.

Cái cảm xúc lạ lẫm ấy dần dần manh nha, lan rộng, cuối cùng khiến cô lún sâu vào không cách nào dứt ra được nữa. Hóa ra thích một người chính là như vậy.

Hai bàn tay cô đã để lại một vết sẹo gớm ghiếc. Mỗi lần nhìn thấy cô đều không có cảm giác gì, còn tự hào vì tấm huân chương chứng minh sự dũng cảm của bản thân. Nhưng khi ở trước mặt anh, cô lại luôn che giấu nó. Bởi vì khi đứng trước mặt người khác nó là tấm huân chương cao quý, nhưng ở trước mặt anh, nó là nỗi hổ thẹn và sai lầm. Sai lầm ấy suýt chút khiến anh đánh mất cả tính mạng.

Nhưng Gia Bảo lại không nghĩ thế. Anh ép cô xòe cả hai tay ra, ngón tay vẽ theo từng đường lồi lên, mỉm cười.

- Ly Ly này! Em phải nhớ, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho những việc bản thân đã làm. Em không nhớ sao? Khi ấy em đã luôn nói với anh rằng phải chạy đi, không được quay đầu lại. Nhưng chính anh đã tự làm theo ý mình, cho nên mới xảy ra cơ sự đó. Nếu phải trách thì nên trách anh không biết lượng sức mình, chứ không nên trách em làm liên lụy đến anh. Huống hồ em xem, chẳng phải bây giờ anh vẫn khỏe mạnh sao?

Không biết từ lúc nào, Gia Bảo đã chậm rãi đan từng ngón tay vào kẽ tay cô rồi nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít, thân mật và ám muội. Anh nói tiếp.



- Với cả, cá nhân anh cảm thấy vết sẹo này rất xinh đẹp. Cho nên em đừng giấu nó đi nữa nhé. Kẻ nào dám chê em, em nói với anh. Anh nhất định sẽ đánh nó.

Chính những lời an ủi dịu dàng ấy đã khiến cô nhầm lẫn rằng anh cũng có tình cảm với cô.

Cho đến ngày tổng kết, lúc chuẩn bị chia tay nhau, Gia Bảo đã hẹn cô trên sân thượng tại cuối buổi bế giảng. Trông anh có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Nhưng thần kinh thô của cô lại không cho phép cô nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.

Nhưng cô không ngờ lúc cô tới điểm hẹn, chỉ mới đẩy nhẹ cửa ra thôi, tình huống trước mặt đã khiến cô sững người. Đàn em khóa dưới Bình An - cô gái nổi tiếng ngoan ngoãn dịu dàng được bao người yêu thích, lại đang đứng trước mặt anh, đỏ mặt xin anh chiếc cúc áo. Anh còn hỏi vì sao cô muốn lấy nó, cô ấy đã mỉm cười ngại ngùng, nói với anh rằng.

- Vì em thích anh. Em không tin thời gian qua em biểu hiện rõ như vậy mà anh lại không biết.

Đúng vậy! Từ lúc nhập học, cô ấy không hề che giấu tình cảm của mình. Cả ngôi trường này đều biết cô ấy thích anh. Dẫu ngại ngùng, nhưng cô ấy không hề trốn tránh, dũng cảm đối mặt với anh, dũng cảm nói ra lời mà bản thân đặt trong lòng.

Cô đã thấy anh khẽ cười, tay đưa lên nắm lấy cúc áo của mình, sau đó giật mạnh ra.

Chính trong khoảnh khắc đó, Tuyết Ly đã lùi về phía sau, quay đầu bỏ chạy.

Cô không đợi anh, cứ vậy soạn đồ bỏ đi, chạy về nhà. Không bao giờ gặp lại anh nữa. Chỉ lẳng lặng theo dõi anh trên trang cá nhân, nhưng lại không thu hoạch được gì nhiều.

Nhưng đó mới đúng với tính cách của anh. Dẫu dịu dàng, nhưng lại không phô trương. Dù có hẹn hò với cô gái ưu tú như vậy nhưng anh vẫn thầm lặng không để ai biết, tự mình tận hưởng niềm hạnh phúc ấy.

Anh từng nói, nếu anh yêu một người, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật kỹ, thật kỹ. Có lẽ đây chính là cách anh bảo vệ Bình An, một người mà mấy năm sau sẽ bước vào giới giải trí, nổi tiếng vô cùng.



***

Gia Bảo luôn cảm thấy cô gái ấy có những lối suy nghĩ mà anh chẳng thể nắm bắt, cũng có những phát ngôn mà anh chẳng thể ngờ. Cô dám nghĩ, cũng dám nói. Cô khiến anh cực kỳ tò mò, tò mò rằng liệu trong cái đầu nhỏ bé ấy còn chứa những gì khác người hơn nữa. Rõ ràng bề ngoài cô rất yếu đuối, tựa như chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể quật ngã, vậy mà tính cách lại không biết sợ như vậy. Mỗi lần cô mở miệng đều khiến anh chìm trong sự bất ngờ vô hạn, mỗi việc mà cô làm đều vượt qua sức tưởng tượng của anh. Có lẽ chính vì vậy nên anh mới dần bị cô thu hút lúc nào không hay.

Nhưng mà cô lại không để ý đến anh. Nếu cô để ý, cô đã có thể nhận ra ánh mắt anh nhìn cô rất khác với người những người xung quanh rồi. Cô thông minh như vậy, lúc đó sẽ biết tình cảm của anh. Nhưng cô lại không hề nhìn anh, không hề để ý đến anh. Cô tự quây mình trong thế giới của bản thân, chìm sâu vào trong những quyển sách. Cô chẳng để ý gì xung quanh, cô không biết người khác đang nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá, không biết mình bị người ta bàn tán sau lưng, cũng không biết bản thân bị người khác làm khó dễ.

Cô sống một cuộc sống mà bao người ao ước, vô lo vô nghĩ, bỏ qua ánh mắt người đời, theo đuổi những cái mà bản thân yêu thích, tập trung vào những điều làm bản thân thấy vui vẻ.

Có lẽ vì vậy nên cô mới tỏa sáng. Có lẽ vì vậy mới khiến người khác đố kỵ.

Bởi chẳng ai dám sống một cuộc sống như vậy. Đối với nhiều người mà nói, con người sống phải có quần thể, một mình thật sự rất cô đơn. Nhưng cô lại đang nói cho những kẻ xung quanh biết rằng, cô đang hạnh phúc dẫu chỉ có một mình.

Mấy người có tẩy chay tôi cũng không sao, vì tôi có một thế giới mà tôi làm chủ. Mấy người tẩy chay tôi, ghen ghét tôi, đố kỵ tôi, nhưng mấy người lại phải luôn hướng mắt về phía tôi. Mấy người càng đố kỵ, chứng tỏ mấy người càng khao khát được giống như tôi.

Cô gái ấy khiến anh yêu thích vô cùng.

Nhưng cô ấy lại không xuất hiện nơi anh hẹn cô. Cô ấy chạy mất rồi. Giống như muốn dùng hành động để nói với anh rằng cô không thích anh. Và với trí nhớ ngắn hạn kia, cô sẽ nhanh chóng quên anh đi, biến anh trở thành một người xa lạ.

Anh dùng nhiều thời gian như vậy để tiếp cận cô, thân thiết với cô. Anh muốn trở nên thật đặc biệt với cô. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ đều là ảo tưởng của mỗi mình anh mà thôi.