Nhung Mã Hồng Trang

Chương 37


Sau khi theo dõi đại doanh của Bắc triều xong, ta phát hiện quân đội tinh nhuệ của Tây Lăng Tử bố trí canh phòng tầng tầng lớp lớp giống như thùng sắt vậy, không có bất kỳ khe hở nào, chỉ đành chậm rãi đưa người về. Mới vừa quay về doanh trại đã nhìn thấy Lục Cô Nguyệt vội vàng chạy tới bẩm báo với ta: “Đã làm xong chiến xa và cả nỏ đệm rồi.”

Ánh mắt ta lập tức sáng lên, lập tức chạy về đại doanh, mới vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng nhạc quân thùng thùng vang lên, là Trương Kính Tiên đang dạy nữ binh đánh trống.

Mấy năm qua, Trương Kính Tiên giữ chức nhạc phủ kiêm tổng chỉ huy, lập công trạng nhiều nhất, đã lên tới nhị phẩm, cùng với đó, thể diện của cả Trương gia cũng hơi vẻ vang. Nhất là đầu năm trước Quách Uẩn suy nghĩ một chút, đặc xá cho cha của Trương Kính Tiên là Trương Lân không cần trông cửa nữa, để ông ta cáo lão hồi hương trở về nghỉ ngơi.

Vì thế Trương Kính Tiên càng phải cố gắng làm việc nhiều hơn, có một lần bởi vì tiếng trống rất dễ phân biệt, ngay cả bị cung tên của cung thủ đối phương bắn bị thương nhẹ, nàng ta vẫn kiên trì đến chiến dịch cuối cùng.

Đến cả đại mỹ nữ cũng liều mạng như thế, huống chi là những binh lính bình thường chứ?

Trong hai năm qua, Lục Cô Nguyệt cũng nghiêm khắc dùng Lang Hoàn và mấy người thuộc mấy quốc gia nhỏ phía Tây Nam làm đá mài đao, mang theo Tuyên Phủ quân đánh cho Lang Hoàn của bộ tộc Lan thị tới mức run lẩy bẩy, hàng năm đều gửi thư xin hàng cho Quách Uẩn, hàng tháng phái đặc sứ tới Đế đô cầu xin tha thứ.

Nhưng hai người bọn họ không phải người thăng quan tiến chức nhanh nhất, mà người nhanh nhất lại là Sở Nông Ngọc.

Trước đó, Sở Nông Ngọc vẫn luôn ở trong khuê phòng xử lý sản nghiệp của Tĩnh Vương phủ, hoàn toàn không biểu lộ tài hoa của nàng ấy, sau khi vào quân doanh, nàng ấy đã nhanh chóng phát huy sự chuyên cần chu đáo trong công việc hậu cần của mình.

Đánh giặc, nhất là với những cuộc chiến tranh quy mô lớn như thế, các binh lính không thể nào cứ bảo xuất phát là xuất phát ngay được, tối thiểu binh mã không nhúc nhích, lương thảo đã phải bắt kịp, mùa hè nóng các binh lính phải có chiếu, mùa đông lạnh phải có áo bông và bao tay, luyện võ đánh giặc là một việc tốn nhiều sức lực, cho nên cần phải bổ sung thịt, không thể chỉ ăn carbon không được…

Cho dù là người mạnh như Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh, nếu không cần hậu cần, thử để đói ba ngày xem?

Đừng nói là ra ngoài đánh giặc, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề rồi.

Cho nên việc tiếp tế là một vấn đề không thể bỏ qua, hơn nữa còn phải kịp thời, Sở Nông Ngọc rất giỏi trong việc điều phối và tính toán mọi thứ xung quanh mình, thậm chí có thể vận chuyển thép ròng đến nơi sâu nhất tràn ngập chướng khí ở Lang Hoàn, bảo Lục Cô Nguyệt ra lệnh cho thợ mộc bên cạnh mình tạm thời đúc một quả trọng pháo oanh thành.

Ngoại trừ làm việc hậu cần giống như Tiêu Hà ra, Sở Nông Ngọc còn có thể kết hợp với Quách Uẩn kiếm tiền, Quách Uẩn phụ trách bán chức quan danh dự để kiếm tiền, Sở Nông Ngọc sẽ xem xét xem ai là người béo lên nhờ các chức quan danh dự, sau đó vội vàng dâng sớ vạch trần tội trạng, đưa binh lính đi xét nhà tịch thu tài sản, hiệu suất cực kỳ cao, chẳng những xoa dịu sự phẫn nộ của người dân, còn có thêm cu li và tiền, quân phí cũng cuồn cuộn không ngừng chảy vào tay ta và Lục Cô Nguyệt.

Còn về phần có đắc tội với ai hay không, Sở Nông Ngọc đã nói: “Một goá phụ chết phu như ta, có gì phải sợ nữa chứ.”

Quác Uẩn phong tước cũng không tính là nhỏ mọn, hai năm qua Sở Nông Ngọc xử lý việc hậu cần gọn gàng ngăn nắp, cho nên bây giờ đã được tấn phong đến nhất phẩm quan, chức vị còn cao hơn ta nửa cái đầu, ta gặp nàng ấy cũng phải hành lễ.

Đánh giặc mà, chính là phải tiêu tiền, mà quân đội trăm trận trăm thắng là thứ không hề tồn tại. Từ ý nghĩa nào đó cho thấy, chiến tranh chính là chết nhiều hơn, tốn tiền nhiều hơn bất kỳ điều gì, đó là sợ chúng ta bách chiến bách bại đi chăng nữa thì đối phương vẫn phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, chỉ cần để cái giá này vượt ra khỏi cái giá mà kẻ thù có thể chịu đựng được, chúng ta sẽ thắng.

Dù sao Lang Hoàn và mấy nước nhỏ ở phía Tây Nam không thuộc về Nam Triều, ngay cả nam nhân từ mười bốn tuổi trở lên bị Lục Cô Nguyệt thao luyện cũng không nhiều.

Rất tốt, ít nhất khi chúng ta bắt đầu quyết chiến với Tây Lăng Tử, cũng không cần lo việc Lang Hoàn và những nước nhỏ khác ở Tây Nam ngấm ngầm đâm sau lưng một dao, để chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải quyết chiến với cả hai bên.

Chức quan của Du Đương Quy thấp hơn một chút, nhưng chí hướng của nàng ấy không ở nơi này, hai năm trước nàng ấy bế quan trong tàng thư các ở trong cung đọc các loại sách về thuốc, vài năm trở lại đây sau khi xuất quan, nàng đã du ngoạn khắp nơi trên biên giới, hành nghề chữa bệnh cứu người miễn phí để tích luỹ kinh nghiệm, chỉ có trước khi đấu võ mới đưa Đào Đào xuất hiện trong quân doanh.

Đỗ Giang phấn khích chỉ vào quái vật khổng lồ cao bốn tầng lầu đang từ từ đến gần: “Chủ tướng, người nhìn xem, cuối cùng thì chiếc chiến xa thứ chín của chúng ta cũng hoàn thành rồi!”

Mặc dù đây là lần thứ chín nhìn thấy món đồ chơi này, nhưng ta vẫn không ngớt lời khen ý tưởng của Lý Yến Trinh:

Trên sàn xe bằng thép ròng, dùng gỗ mun cứng rắn nhất, nhẹ nhất tầng tầng lớp lớp làm nên ba tầng: Lớp dưới cùng là nơi đặt nỏ đệm, khi chiếc nỏ này một khi được đánh trực diện trên chiến trường, lực công kích của nó chắc chắn không phải là thứ mà kỵ binh hạng nặng của Tây Lăng Tử có thể ngăn cản nổi, tầng chính giữa chính là nỏ thần cánh tay và súng đạn thiên hạ, thời đại vũ khí lạnh này vẫn có thể làm chiếc nỏ thần tối thượng cộng thêm súng đạn với hình thức ban đầu của vũ khí nóng, lại kết hợp với độ cao nhất định, đúng là lưỡi hái của tử thần, còn về phần tầng thứ nhất….

Chính là đại bác mà Lý Yến Trinh dựa theo trí nhớ của chị khoá trên Hoắc Ẩn Ca làm ra.

Đây là một cỗ máy giết người triệt đầu triệt đuôi.

Sau khi Hoắc Ẩn Ca thành lập nhà Tuỳ, cô ấy lập tức lấy lý do quá đáng nghịch thiên, tiêu huỷ tất cả pháo binh trong quân đội của mình, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn suy nghĩ khả năng sẽ có người khác xuyên không tới đây nên đã dùng chữ latinh ghi chép lại phương pháp đúc pháo binh vào sổ tay của cô ấy.

Cảm ơn chị khoá trên.

Chị khoá trên đúng là đại cứu tính của ta, pháo binh đã trực tiếp chữa khỏi tinh thần liệt dương của ta khi đối mặt với Tây Lăng Tử, ta cảm thấy mình lại đứng trên đôi chân của mình rồi.

Giá thành chế tạo của một chiếc chiến xa cực kỳ đắt đỏ, đã bị năng lực của một nước hạn chế, trước mắt chỉ có chín cái, sau khi làm xong cái này, ta không có ý định làm thêm nữa, cực kỳ đốt tiền. Với số tiền này chi bằng thành lập thêm một đội kỵ binh bọc thép nữa, không những có thể tiết kiệm tiền mà còn có thể kiềm chế được Kỵ binh của Nguyên thị.

Mọi người đi xem chiến xa xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.

Ta vừa định đi sang khu hậu cần lấy cơm thì lại thấy Ly Châu đưa theo thân vệ của nữ đế chạy tới: “Quách tướng quân, chuẩn bị nghênh giá đi, xe của nữ hoàng đang ở phía sau. Toàn quân trên dưới của Tuyên Phủ quân đều đã đến, đang trú đóng ở bên kia.”

Ta và Du Đương Quy đưa mắt nhìn nhau, biết lần này Quách Uẩn tới chắc chắn có chuyện lớn muốn tuyên bố.

Bình thường khi người đến trại lính cũng đều cưỡi ngựa tới, lần này lại ngồi xa giá tới, có xa giá lại có đội danh dự đi theo, bày ra đội ngũ phô trương như vậy, chắc chắn không phải tới tuần tra quân doanh.

“Triệu tập các tướng quân từ ngũ phẩm trở lên, sau khi rửa mặt chải đầu thì tới quân trướng tiếp giá.” Ta gọi Dao Dao để nàng ấy truyền lệnh xuống, sau đó nhanh chóng kéo Du Đương Quy đi tắm.