Nhượng Xuân Quang

Chương 51: “Ngươi chính là một ngọn cỏ đầu tường tham sống sợ chết.”


“Thái tử điện hạ, trong cung đã xảy ra chuyện.”

Chu Văn Đống cùng đến thành Hướng Dương với Tiêu Triển. Có điều, khi Thái tử không gặp nguy hiểm, hắn sẽ ẩn thân ở chỗ khác. Còn bây giờ, vì hắn vừa nhận được tin của hộ vệ truyền đến nên mới vào khách điếm.

Tiêu Triển và Lý Trác Thạch mỗi người thuê một phòng. Nhưng mà căn phòng của Tiêu Triển chỉ dùng để đàm luận, còn lúc đi ngủ, chỉ khi lên giường của Lý Trác Thạch hắn mới ngủ ngon được mà thôi.

Lúc Tiêu Triển thấy Chu Văn Đống tìm mình đã có dự cảm không lành, “Trong cung thế nào?”

“Hoàng thượng đã bắt được người của chúng ta. Thị vệ không kịp diệt khẩu, đã chậm một bước.” Chu Văn Đống quỳ một chân, nặng nề nói: “Thần thất trách.”

“Đã biết.” Tiêu Triển nhắm mắt, đặt tay lên trán.

Chu Văn Đống nói tiếp: “Hoàng thượng hỏi khi nào Thái tử hồi cung?”

Tiêu Triển cụp mắt, suy tư một lát rồi nói: “Lập tức lên đường hồi kinh.”

“Vâng.” Chu Văn Đống đáp lời, muốn nói lại thôi: “Thái tử điện hạ, Hoàng thượng thế này là định khởi binh vấn tội sao?”

“Không sao.” Tiêu Triển khoát tay, “Ta và Hoàng thượng đã đấu nhiều năm như vậy rồi. Người tới người đi, ai cũng có lúc có sách lược sai lầm. Tiếp theo đây, cứ xem tùy cơ ứng biến thôi.”

“Vâng.” Chu Văn Đống còn nói: “Thái tử điện hạ, Mộ gia cũng xảy ra chuyện.”

Tiêu Triển nhớ lại vẻ mặt lỗ mãng kia của Mộ Cẩm, cảm thấy hơi phức tạp, “Chuyện gì?”

“Yểm Nhật Lâu, nơi ở của thiếp thất Mộ Cẩm đã bốc cháy vào tối qua.”

Tiêu Triển thuận miệng hỏi một câu: “Ngoài ý muốn hay có người động tay động chân?”

Chu Văn Đống đáp: “Có người động tay động chân.”

Tiêu Triển hơi nhướng mày. Hắn không ra lệnh giết chóc cho thám tử.

“Mấy hôm trước, thám tử đã phát hiện trong Mộ phủ có một nữ tử có thể lợi dụng được, chính là Nhị phu nhân Tô Yến Tinh. Tô Yến Tinh tuy là chính thê nhưng nhìn tình hình trước mắt mà nói, nàng ta là người bị Mộ Cẩm lạnh nhạt nhiều nhất. Mặt khác, Tô Yến Tinh gả vào Mộ gia cứ bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng. Thám tử đã báo tin rằng thật ra chuyện này là vì Mộ Cẩm trốn tránh việc động phòng nên đã sai đại phu sắp xếp cho Tô Yến Tinh.” Chu Văn Đống không hiểu lắm. Mộ nhị công tử phóng túng không phải ngày một ngày hai, sao có mỹ nhân để động phòng danh chính ngôn thuận lại cự tuyệt? Quả nhiên, chuyện trăng hoa chính là bí ẩn nan giải nhất trên thế gian.

Chu Văn Đống nói tiếp: “Mộ Cẩm đã kết thù với một sòng bạc ở thành Trấn Nam nên thám tử đã ngụy trang thành người của sòng bạc, lén nói rằng muốn báo thù Mộ Cẩm. Tô Yến Tinh có lòng nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ mà còn biến thành hành động. Chuyện phóng hỏa là do Tô Yến Tinh tự tiện làm ra. Thuộc hạ đoán rằng nàng ta muốn mượn đao giết người, giá họa cho thám tử.”

Tiêu Triển hỏi: “Hỏa hoạn xảy ra thế nào?”

Chu Văn Đống đáp: “Ngọn lửa bùng lên từ bên ngoài gian phòng của một tiểu thiếp. Trong viện không có hộ vệ, Tô Yến Tinh không gặp phải trở ngại gì, thiêu rụi nửa tòa viện. Tiểu thiếp trong gian phòng bốc cháy kia lớn tiếng kêu cứu, những nữ nhân khác giật mình tỉnh giấc, kéo nàng ta cùng nhau chạy ra ngoài.”

“Mộ gia đã tra ra được là ai phóng hỏa chưa?”

“Lúc thám tử báo tin là tạm thời chưa ra. Mộ nhị công tử đang ở bên ngoài, không có ai chủ trì đại cục, chỉ có Tam tiểu thư ra mặt mời đại phu.” Chu Văn Đống chần chừ nói: “Mộ lão gia nói, hết thảy chờ Mộ nhị công tử về xử lý.”

“Nhị phu nhân này đúng là lòng dạ độc ác. Chỉ một mồi lửa, đủ để hủy đi một đám mỹ nhân.” Tiêu Triển cười: “Kêu thám tử tiếp tục nói bóng nói gió, tốt nhất là có thể kéo Nhị phu nhân về phía chúng ta.”

“Vâng.”

Chu Văn Đống lui ra, Tiêu Triển đến một căn phòng khác.

Lý Trác Thạch đang ngồi trước cửa sổ, thứ bày trước mặt vẫn là bàn cờ Tiêu Triển chưa đánh xong hôm nay.

Tiêu Triển nhìn thế cờ một thoáng, nói: “Trong cung có biến. Nàng thu dọn hành lý đi, chuẩn bị hồi cung.”

Lý Trác Thạch quay đầu lại, chợt nói: “Ta vừa phát hiện đây là một tòa thành tốt.” Có thể từ nơi này nhìn thấy được cuộc sống muôn màu. Có người khổ hơn cả nàng, có người buồn hơn cả nàng, chuyện phong nguyệt cũng rất nhiều, khiến nàng cảm thấy việc mình có được địa vị chính cung duy nhất của một nam nhân, dù không có được trái tim của hắn cũng là một chuyện may mắn.

“Nếu nàng thích, sau này ta lại dẫn nàng tới đây.” Lúc trước Tiêu Triển không biết thì ra nàng lại thích nghe hí khúc đến thế.

Lý Trác Thạch xem kịch một mình cảm thấy rất thích thú, nhưng khi có thêm hắn lại trở nên không còn thú vị như lúc trước. Nghe hí khúc, vẫn là nghe cùng một người im ắng như Nhị Thập mới dễ chịu.

“Lần này là Hoàng thượng triệu ta về.” Tiêu Triển nói xong câu này thì im lặng.



Lý Trác Thạch đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, “Chàng có vẻ không để tâm thì phải.”

Tiêu Triển cười: “Sao nàng biết?” Hắn có dáng vẻ ôn hòa đã lâu, hàng chân mày nhìn như trăng sáng trên trời.

“Lúc trước mỗi khi nhắc đến Hoàng thượng, chàng nhất định sẽ phỏng đoán ý đồ của người.”

“Sợ nói nhiều nàng lại không thích nghe.” Sau khi gặp được Mộ Cẩm, không hiểu sao Tiêu Triển lại nhớ tới rất nhiều chuyện hồi bé, “Khi ta bắt đầu hiểu chuyện, mẫu hậu nói với ta rằng người hoàng đệ kia chính là đối thủ cả đời của ta. Nhưng phụ hoàng lại không cho bọn ta cơ hội để cạnh tranh. Hoàng thượng yêu thương tiền Hoàng hậu, sắc phong Tứ hoàng tử làm Thái tử. Tài trí của ta không thua gì hắn, nhưng chỉ vì mẫu hậu không được sủng ái mà Hoàng thượng chẳng liếc ta lấy một lần. Thạch, nàng nói ta không có trái tim, nhưng thật ra những người bên cạnh ta đều không có. Bọn ta đứng ở quyền vị trên cao, cần gì trái tim.”

Lý Trác Thạch im lặng.

“Lục hoàng tử tuổi còn nhỏ, không đấu lại ta. Trong cung chỉ còn lại ta và Lục hoàng tử, Hoàng thượng không thể không chọn ta. Nhưng —” Tiêu Triển ngừng nói. Nếu Mộ Cẩm thật sự là Tứ hoàng tử vốn đã chết từ lâu kia thì mọi thứ cũng hơi khó giải quyết.

Lý Trác Thạch nhìn Tiêu Triển. Nói cũng đúng. Từ khi còn nhỏ, thứ Thái tử phải học chính là cách tính toán. Nhưng nàng lại có yêu cầu xa vời rằng một nam tử như thế phải moi tim móc phổi. Là nàng hoang đường.

“Thạch.” Tiêu Triển kéo nàng vào trong lòng, “Ta chỉ sợ, có một ngày trong tương lai sẽ phải dùng binh lực của phụ thân nàng.”

Lý Trác Thạch tựa vào lồng ngực Tiêu Triển.

Đây mới là mục đích của Tiêu Triển. Phụ thân nàng chính là La Sát tướng quân oai phong một cõi năm đó, binh hùng tướng mạnh, đánh đâu thắng đó. Tiêu Triển tuy cưới nàng làm thê tử, nhưng thật ra thứ hắn cưới chính là binh lực của La Sát tướng quân. Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ trên con đường đi lên đế vị của hắn mà thôi. Không ngờ rằng, trong quãng thời gian nàng ở thành Hướng Dương xem kịch, nghe hí lại chợt thấy rõ được tương lai vô vọng của mình và Tiêu Triển.

****

Chuyến đi xa này, lúc đi đôi khi cũng gặp mưa, đường về lại gặp phải trận mưa lớn.

Bão tố và gió rít thổi căng cánh buồm.

Nhị Thập nghĩ, cơn mưa lớn này trút xuống lúc tối qua thì tốt biết bao.

Mộ Cẩm bước đến.

Y thấy nàng một tay vịn chặt song cửa sổ, một tay chống trên bệ cửa sổ, nửa người trên thò ra bên ngoài nhìn quanh với vẻ dò xét.

Tia sét chớp nhoáng chiếu sáng lên nửa bên mặt nàng, lúc xanh lúc trắng. Từ khi tin tức hỏa hoạn của Yểm Nhật Lâu truyền đến, dường như sự hồng hào trên gương mặt nàng đã bị phai đi mất.

Mộ Cẩm bước đến, ôm lấy Nhị Thập từ phía sau. Gió táp và mưa rào thổi tới trước mặt hai người, vừa lạnh vừa châm chích. “Thốn Bôn nói, đa số các nàng ấy chỉ bị thương nhẹ. Có lẽ Thập Ngũ khổ sở hơn chút. Ngọn lửa bốc lên từ phòng nàng ta.”

Nhị Thập nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình.

Thập Ngũ đã bán mình trong thanh lâu nhiều năm, còn bị một nam tử lừa tấm chân tình và bạc tích góp của nàng ấy. Trong các cô nương, tuổi nàng ấy không lớn lắm nhưng lại là người phải trải qua cảm giác tan nát cõi lòng nhất. Vốn là người muốn tìm đến đường chết, nhờ được Nhị công tử cứu giúp nên mới có được một cuộc sống tốt. Bây giờ lại phải chịu tai vạ bất ngờ thế này thì làm sao mà nàng ấy chịu được?

“Sư phụ ta là thần y.” Mộ Cẩm nói: “Hồi nhỏ ta đã từng nhìn thấy người chữa trị cho bệnh bị bỏng, rất thần kỳ. Nếu đại phu ở kinh thành không trị được, ta sẽ đưa Thập Ngũ đến chỗ sư phụ ta.”

Nhị Thập biết Nhị công tử nói thế là để an ủi nàng. Nàng lùi lại nửa bước, tựa vào lòng y.

Dưới những cơn sấm sét vang dội, một đôi nam nữ đứng đó bị nước biển và nước mưa táp vào mặt, nhìn ra bóng đêm đen ở phía xa.

Một lát sau, Mộ Cẩm đóng cửa sổ lại, lau những giọt nước trên tóc nàng.

“Thập Ngũ đã xinh đẹp từ nhỏ, chịu tai họa lần này ắt sẽ bị đả kích.” Y lấy một bao thuốc bột ra, đến bên bàn, lại pha chế một chung thuốc giải cho nàng, nói: “Lúc quay về ngươi an ủi nàng ta thêm vài câu.”

Nhị Thập ra dấu: “Ta uống chung thuốc giải này sẽ mở miệng nói chuyện được. Nhị công tử không sợ ta để lộ bí mật sao?”

Mộ Cẩm ngồi xuống, tay trái đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền, nói, “Thái tử vì đuổi theo ta mà đến, hẳn đã tra ra được manh mối. Ta suy nghĩ, ngoại trừ ngươi thì không còn ai có thể là đầu mối.”

Nhị Thập vội vàng ra dấu, “Nhị công tử, nô tỳ không tiết lộ bí mật của người.”

“Ừ.” Mộ Cẩm mở mắt, “Có lẽ có người mà ta không nghĩ tới đã bị Thái tử để ý đến. Đánh cờ chính là như thế. Chỉ cần có một con cờ không nằm trong tầm khống chế thì cả một bàn cờ sẽ trở nên rối loạn. Ta không nghĩ ra người này là ai.”

Nhị Thập ra dấu lần nữa: “Không phải nô tỳ.”

“Biết, không phải ngươi.” Mộ Cẩm nói.



Nhị Thập cảm động. Đây là lần đầu tiên Nhị công tử tin tưởng nàng. Thật ra, quan hệ vừa thân cận vừa nguy hiểm của tiền Thái tử và Thái tử khó tránh khỏi việc tranh đấu. Nàng đã quen sống những ngày tháng yên tĩnh, không muốn trêu vào chuyện của triều đình nên đương nhiên sẽ không hy vọng thân phận của Nhị công tử bị bại lộ.

Mộ Cẩm đẩy chung nước kia tới, “Những nữ nhân kia của ta đang chờ ngươi về an ủi đấy. Ngươi cứ khoa tay múa chân như thế này thì sao các nàng ta hiểu được? Với tình huống trước mắt này, sao cứ như những nữ nhân của ta không có lấy một ai tốt số cả vậy? Bêu xấu thanh danh của ta quá rồi. Vậy nên, ngươi phải thật khỏe mạnh, nếu không, thiên hạ lại được dịp biên ra một câu chuyện về số mệnh khắc thê khắc thiếp của ta.”

Mộ Cẩm đang nói thì Thốn Bôn đi tới gõ cửa, “Nhị công tử.”

“Vào đi.”

Thốn Bôn đẩy cửa vào, “Người cho thuê thuyền nói sóng gió quá lớn nên nước biển đã tràn vào boong tàu. Phía trước là ngoại ô kinh thành, chi bằng nghỉ ngơi trong khách điếm một lúc rồi đổi sang ngồi xe ngựa.”

Mộ Cẩm đáp lời, “Cứ vậy đi.”

Khách điếm ở ngay bến tàu ngoại ô kinh thành này cực kỳ đơn sơ, phần lớn những khách trước kia đều là những thư sinh nghèo không tìm nổi chỗ đứng trong kinh thành.

Dương Đào che dù cho Nhị Thập vào khách điếm, còn cả người nàng ấy đều bị ướt.

Mộ Cẩm không thích Thốn Bôn kề sát mình nên hai nam nhân đều ướt nửa người.

Vừa mới vào đã chạm mặt người khác.

Mấy người Tiêu Triển, Lý Trác Thạch và Chu Văn Đống cũng chính vì thời tiết gió táp mưa sa mà ở lại khách điếm này tạm nghỉ ngơi.

Mộ Cẩm nhìn thấy Tiêu Triển bèn nở nụ cười khẩy, “Triển công tử, thật trùng hợp.”

“Mộ công tử.” Phần tóc trước trán của Tiêu Triển đã bị nước mưa xối ướt. Hắn tùy ý chải ra sau, lộ ra vầng trán cao, đầy dặn. Hắn nói chuyện ôn hòa, khách sáo, “Không ngờ hôm nay mọi người cũng hồi kinh.”

“Ừm, tri âm, thật tri âm.” Mộ Cẩm bước đến, tay định vỗ vai Tiêu Triển nhưng động tác lại quá lố, thoạt nhìn cứ như muốn ôm hắn.

Tiêu Triển lùi về sau một bước, chắp tay ôm quyền, “Đúng là duyên phận.”

Mộ Cẩm vồ hụt, rút tay lại, “Trí nhớ này của ta tuy không tốt nhưng đến nay vẫn chưa quên mặt mũi của Triển công tử. Dù bây giờ ướt sũng nhưng phong thái công tử vẫn thật hiên ngang.”

Tiêu Triển cười. Hôm qua, ánh mắt Mộ Cẩm nhìn Lý Trác Thạch rất bỉ ổi. Bây giờ, Tiêu Triển lại cảm thấy mình bị hắn đùa bỡn, không khỏi sinh lòng chán ghét.

Thốn Bôn nghe ngóng đường chính đến kinh thành từ chưởng quỹ khách điếm, sau đó quay về nói, “Nhị công tử, địa thế của cửa thành Đông trũng nên mưa rào đã ngập đến cửa thành. Tối nay chỉ e xe ngựa sẽ đi rất khó khăn.”

“Ừ, trước tiên cứ ở lại đây đã.” Mộ Cẩm nhìn Nhị Thập, “Đã đến ngoại ô kinh thành, đường về mất chưa tới một canh giờ.”

Nhị Thập gật đầu.

Đường bộ từ Tễ Đông về lại kinh thành chỉ có mỗi đường qua cửa thành Đông. Vì thế Tiêu Triển và Mộ Cẩm đều bị kẹt ở khách điếm ngay ngoại ô kinh thành.

Có lẽ là do dính mưa nên Nhị Thập bị nhức đầu. Nàng xoa nhẹ ngay trán.

Nhị công tử thích nhất là tư thế đỡ trán thế này. Nghĩ như thế, Nhị Thập lập tức rụt tay lại, ngồi ngay ngắn lên. Nàng không thể để mình trở thành người lười nhác thành tính giống Nhị công tử được.

Thứ càng nhức đầu hơn chính là quan hệ giữa Tiêu Triển và Mộ Cẩm, càng nghĩ tới càng nhức đầu. Tiêu Triển là Thái tử, quyền thế ngất trời, dù Nhị công tử có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là dân thường.

Không phải Nhị Thập không có lòng tin với Nhị công tử mà là thực lực của cả hai bên cách quá xa, nàng lại thân là người ở bên chiến tuyến của Nhị công tử nên không khỏi cảm thấy lo lắng.

Nhị Thập ngồi thẳng lưng, xoa huyệt thái dương.

Ngón tay lạnh buốt của Mộ Cẩm phủ lên mu bàn tay của Nhị Thập, nhẹ nhàng đè xuống cho nàng, “Sao thế?”

Nhị Thập lắc đầu. Nàng vốn định nói nhưng lại sợ nhỡ vừa nói chuyện lại hình thành thói quen, sẽ không giả bộ được trước mặt người phải giả câm nên lúc này vẫn im lặng ra dấu tay: “Nhị công tử, nếu Thái tử biết thân phận của người thì sẽ thế nào?”

“Sẽ giết ta.” Mộ Cẩm nói đến là hời hợt, “Hoàng thượng không muốn thoái vị nên quan hệ với Thái tử cực kỳ tế nhị. Bây giờ Thái tử không có đối thủ, dù Hoàng thượng có thoái vị hay không thì người đăng cơ trong tương lai chỉ có thể là Thái tử. Có điều, nếu một nam nhân anh minh thần võ như ta xuất hiện, ngôi vị Thái tử của Tiêu Triển sẽ bị uy hiếp. Dù ta không muốn đăng cơ đế vị, Tiêu Triển vẫn phải nhổ cỏ tận gốc nên cũng sẽ không bỏ qua cho ta.”

“Hỏi chuyện này để làm gì?” Mộ Cẩm nhìn nàng, “Sau này nếu có được cơ hội chắc chắn ngươi sẽ phản bội ta. Ngươi chính là một ngọn cỏ đầu tường[1] tham sống sợ chết.”

[1] Chỉ người gió chiều nào theo chiều đó