Nợ Em Một Hôn Lễ

Chương 43: "tôi theo đuổi cô ấy"


Nhìn người đàn ông đứng cách mình một khoảng không xa, cả người Tử Hi không ngừng run lên, vẻ mặt hoảng hốt đến cực độ.

Cô nghĩ bản thân mình thật sự gặp phải áo giác rồi…

“Lục…Bách Phàm…” vừa dứt lời, thân thể nặng nề của cô lập tức ngã xuống.

Trước khi mất hết ý thức, Tử Hi cảm nhận được cơ thể của mình dần ấm lên, mùi hương quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi…còn có cả giọng nói run rẩy của một người…

“Anh đây! Tử Hi, mở mắt ra nhìn anh!”

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, tim gan Lục Bách Phàm quặn thắt.

Chỉ mới vài tiếng trôi qua nhưng anh cảm thấy bản thân đã sống một đời không có cô.

Cuối cùng vẫn là đến muộn khiến cô bị thương…

Lạch cạch…

Tiếng động cơ vang dội cả khu rừng, thu hút sự chú ý của những người bên dưới, một chiếc trực thăng đang ở ngay trên đầu bọn họ.

Lát sau, một người mặc đồ đen bất ngờ nhảy xuống, người kia ném một vật tròn vào giữa vòng vây.

Đùng!

Khói trắng lan ra khắp nơi, sau khi làn khói bắt đầu tan dần, chiếc trực thăng cũng theo đó mà biến mất, ngay cả…Phong Tố Cẩn cũng không thấy đâu…

Phong Tín tiến đến bên cạnh Lục Bách Phàm: “Sếp, bây giờ phải làm thế nào?”



Người đàn ông liếc nhìn bộ âu phục đã bị máu của cô gái trong lòng làm cho ướt đẫm, ánh mắt không có lấy một chút ánh sáng: "Quay về.”

Epilogue cách Thành Đô hai tiếng bay, nhưng vì y tế ở đây thật sự tệ đến mức không dám nhìn nên Lục Bách Phàm liền ra lệnh cấp tốc trở về.

Chưa đầy một tiếng, trực thăng đã đáp xuống nóc bệnh viện.

Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp màng mỏng chiếu thẳng vào phòng cấp cứu.

Tử Hi hôn mê nằm trên giường, các bác sĩ cùng y tá đang lấy máu và khâu lại vết thương cho cô.

Trong lúc mơ hồ, Tử Hi cảm nhận được sự đau đớn đến cùng cực từ nơi vết thương truyền đến, thế nhưng cô vẫn một mực ngậm chặt miệng không kêu lên dù chỉ một lần.

Hai tiếng sau, Tử Hi được chuyển về phòng hồi sức.

Hàn Tử Lam cầm kết quả kiểm tra đi đến bên cạnh giường bệnh: “Cơ thể con bé vẫn bình thường, ngoài vết thương ở vai và chân ra những chỗ khác đều không có vấn đề.”

“Ừ.” Lục Bách Phàm mắt vẫn luôn không rời khỏi Tử Hi, thuận miệng đáp một tiếng.

“Tôi nói này Lục Bách Phàm, cậu quen con bé?” đây là lần đầu tiên Hàn Tử Lam dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với anh.

Ánh mắt Lục Bách Phàm lúc này mới dời sang vị bác sĩ kia: “Cậu quen?”

Hàn Tử Lam cũng không giấu giếm: “Con bé chính là đứa em gái mà tôi vẫn hay kể với mọi người."

Lục Bách Phàm nghe xong thì cau mày, người em gái này của Hàn Tử Lam được anh ta bảo bọc rất kĩ, nâng sợ vỡ hứng sợ trầy vẫn luôn giữ khư khư trong lòng. Ngay đến ảnh anh cũng chưa từng được nhìn qua nói gì đến gặp mặt.



Thật không ngờ, đi một vòng lớn như vậy người đó lại chính là cô gái mà anh yêu.

Hàn Tử Lam vốn định nói thêm gì đó thì chợt nghe thấy câu trả lời của người kia.

“Tôi theo đuổi cô ấy.”

Mà, vị bác sĩ thường ngày vẫn luôn mang trên mình bộ dáng điềm tĩnh sau khi nghe được năm chữ này thì chết đứng.

Bạn thân từ thuở còn khóc nhè tè dằm bỗng một ngày nói đang theo đuổi đứa em gái mà mình coi như châu báu cất trong lòng…

Hàn Tử Lam lần đầu tiên trong đời muốn chửi thề, anh ta kiên quyết nói: “Không được!”

Lục Bách Phàm có chút nghe không hiểu: “Cậu nói cái gì?”

Người khác có thể sợ Lục Bách Phàm nhưng Hàn Tử Lam một chút cũng không có cảm giác này: “Tôi nói không dược!”

Ai cũng được, Lục Bách Phàm thì không được! Hàn Tử Lam quá hiểu người anh em này, bên cạnh anh có quá nhiều nguy hiểm, nếu Tử Hi thật sự ở bên anh thì cái mạng nhỏ kia có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Sở dĩ cho đến hiện tại anh ra có thể giữ được thái độ bình tĩnh như vậy là vì đây cũng không phải lần đầu cô trúng đạn.

Trước đây khi còn ở nước ngoài, cô vẫn luôn cùng bạn chí cốt của ba Hàn ra mặt trong một số cuộc giao dịch, bị đối thủ cạnh tranh không ít lần hãm hại.

Thế nhưng ba Hàn vẫn luôn bảo vệ hai người rất tốt, dù có bị trúng đạn cũng chỉ là vết thương nhỏ không có vấn đề gì.

Nhưng Lục Bách Phàm lại không như vậy, thật khó để nói anh không có đủ khả năng bảo đảm toàn vẹn tính mạng cho Tử Hi.

Nếu sự việc ngày hôm nay bị ba Hàn biết được, Hàn Tử Lam thật sự không dám tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ như thế nào…