Nợ Em Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon

Chương 23


Tiễn Giang Hàn đi, Nguyễn Ngôn Ninh thấy trong lòng vắng vẻ.

Rõ ràng mấy năm trước Giang Hàn ở nước ngoài cô cũng không có cảm giác thế này.

Nguyễn Ngôn Ninh gục mặt xuống bàn làm việc của anh một lát, đang định đứng dậy xem vài quyển sách nghiệp vụ thì Đường Đậu đẩy cửa phòng ra.

Thấy chỉ có Nguyễn Ngôn Ninh ở trong phòng thì vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu còn thời gian ở đây chơi hả?” Đường Đậu vừa bước vào đã lớn giọng.

Nguyễn Ngôn Ninh thu hồi ánh mắt, “Sao vậy?”

“Trên trang chính thức của trường công bố danh sách các giáo sư đủ điều kiện hướng dẫn sinh viên. Khi mình đi tìm cậu đã thấy Trương Xuân Hiểu và mấy người khác xin nghỉ để tới tìm người hướng dẫn.”

Nguyễn Ngôn Ninh nghe vậy thì nhanh chóng lấy điện thoại mở trình duyệt tìm trang web chính thức của trường, xem danh sách các giáo sư do trường thông báo.

Cô lướt xuống, nhìn theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Khi nhìn thấy tên người hướng dẫn giải phẫu tuyến tụy, động tác lướt danh sách dừng lại. Đường Đậu cũng nhìn thấy cái tên đó, kích động vỗ vỗ Nguyễn Ngôn Ninh.

“Giáo sư Giang đủ tiêu chuẩn hướng dẫn sinh viên! Chẳng phải cậu nói muốn tham gia giải phẫu tuyến tụy sao? Bây giờ có giáo sư Giang hướng dẫn rồi.”

Ban đầu Nguyễn Ngôn Ninh cũng bất ngờ vì Giang Hàn có thể hướng dẫn sinh viên nhưng nghĩ đến báo cáo nghiên cứu khoa học của anh thì anh đã đủ tiêu chuẩn bằng thạc sĩ rồi.

Cô tiếp tục lướt danh sách, “Mình chưa từng nói muốn trở thành nghiên cứu sinh phẫu thuật tuyến tụy. Với lại mình không muốn trở thành học trò của anh ấy.”

“Mối tình thầy trò và học sinh, chẳng phải rất kích thích à?”

“Kích thích cái đầu cậu, mình nghiên cứu phẫu thuật lồng ngực.” Nguyễn Ngôn Ninh nhăn mũi, “Cậu không định nối bước đàn anh à? Cậu có thể trở thành học trò của Giang Hàn, gọi mình là vợ giáo sư.”

“Cậu định lợi dụng chức danh bóc lột mình đúng không?”

Nguyễn Ngôn Ninh híp mắt cười, “Không bóc lột được cậu thì phí lắm.”

Đường Đậu nghĩ đến cái gì đó rồi thở dài buồn bã, “Với thành tích này của mình thì năm sau không làm nổi khóa luận mất. Làm sao nối bước chân đàn anh đây.”

Nguyễn Ngôn Ninh biết tình trạng học tập của Đường Đậu, xoa đầu cậu ấy. “Cậu chuẩn bị bài nghiên cứu mới đi, còn ba tháng đó.”

Đường Đậu lắc đầu, “Bỏ đi, mình biết khả năng của bản thân đến đâu.”

Chủ đề học tập khá nặng nề nên Nguyễn Ngôn Ninh không nói vấn đề này với Đường Đậu nữa. Hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó cô đến xin phép Trần Tinh Nguyệt để đến khoa phẫu thuật tim tìm người hướng dẫn.”

Ban đầu Nguyễn Ngôn Ninh tìm hiểu khá nhiều về tim mạch, báo cáo của cô cũng liên quan đến tim mạch. Bởi vậy cô muốn trở thành nghiên cứu sinh dưới trướng chủ nhiệm khoa Đinh Trung Ngạn.

Khi cô đến khoa tim, chủ nhiệm Đinh chưa hoàn thành xong ca phẫu thuật đúng lúc này cô gặp được đàn anh lúc trước cùng làm thí nghiệm nên hai người trò chuyện một lát.

Đợi Đinh Trung Ngạn về phòng làm việc đã qua năm giờ chiều.

Mặc dù phẫu thuật tim mạch không phải khoa phổ biến mọi người chọn nhưng Đinh Trung Ngạn là chủ nhiệm khoa, khẳng định không ít người muốn tìm ông hướng dẫn. Hơn nữa về vấn đề phẫu thuật, con gái không chiếm ưu thế.

Nguyễn Ngôn Ninh đưa sơ yếu lý lịch cho Đunh Trung Ngạn rồi nói qua về kế hoạch nghiên cứu của mình.

Lúc ra khỏi phòng làm việc, nghĩ đến câu nói không rõ thái độ, “Em cố gắng lên!” của chủ nhiệm Đinh, Nguyễn Ngôn Ninh thở dài.

Cô lấy điện thoại ra, nửa giờ trước Giang Hàn đã gửi cho cô hai tin nhắn wechat.

Anh hỏi cô đã về nhà chưa và bữa tối ăn gì.

Nguyễn Ngôn Ninh trả lời, “Em vừa mới gặp chủ nhiệm Đinh, bây giờ sẽ về nhà.”

Mới gửi được vài giây, Giang Hàn đã gửi tin nhắn đến, “Tìm chủ nhiệm Định làm gì? Muốn trở thành nghiên cứu sinh dưới trướng chủ nhiệm Đinh?”

Nguyễn Ngôn Ninh gửi đi icon hình gấu trúc gật đầu.

Giang Hàn ít dùng icon, nhìn icon này liên tưởng đến dáng vẻ cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Anh bật cười nhắn lại, “Tại sao không suy nghĩ làm nghiên cứu sinh dưới trướng anh?”

Câu hỏi giống hệt Đường Đậu.

Nguyễn Ngôn Ninh chau mày suy nghĩ, “Làm nghiên cứu sinh do anh hướng dẫn có gì tốt?”

Giang Hàn: Em muốn anh giúp đỡ viết bài nghiên cứu hay cho em tham gia vào các dự án sau này?

Với khả năng của Giang Hàn thì viết bài nghiên cứu rất đơn giản, hơn nữa các bài nghiên cứu liên quan đến anh khẳng định được chú ý.

Chưa kể cô sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án sau này của Giang Hàn, đối với người đam mê nghiên cứu như Nguyễn Ngôn Ninh thì đây là một cám dỗ lớn.

Nhưng cô không muốn dính vào mối quan hệ lợi ích với Giang Hàn.

Nguyễn Ngôn Ninh bĩu môi, “Em không cần mấy thứ đó, hơn nữa em không muốn làm học  trò của anh.”

Giang Hàn đương nhiên hiểu tính cách của Nguyễn Ngôn Ninh, dòng tin nhắn ban nãy gửi để trêu đùa cô thôi.

Anh nhìn dòng chữ cuối cùng cô gửi đến, ánh mắt tối lại, một lúc lâu mới gửi đi tin nhắn mới, “Em không muốn làm học trò của anh thì muốn làm gì của anh?”

Nguyễn Ngôn Ninh mãi không trả lời anh.

Giang Hàn ăn cơm xong cùng bác sĩ của bệnh viện Bắc Thành, trên đường trở về khách sạn anh không đợi nổi gửi thêm một tin nhắn, “Đợi anh về phải nói cho anh đáp án.”

Nguyễn Ngôn Ninh im lặng một lúc rồi cất điện thoại, đi tàu điện ngầm về nhà.

Sống một mình trong căn nhà rộng có hơi buồn tẻ nhưng nếu có Giang Hàn thì lại khác.

Ngoại trừ phòng ngủ của Giang Hàn, bất cứ nơi nào trong nhà Nguyễn Ngôn Ninh cũng có thể để pizza, gà chiên, trà sữa.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Nguyễn Ngôn Ninh ngủ một giấc đến trưa. Cô chậm chạp ăn bữa trưa đơn giản rồi vào phòng tìm tài liệu cho bài phỏng vấn sắp tới.

Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, nhờ cuộc điện thoại lúc 7 giờ tối của Đường Đậu cô mới nhận ra thời tiết bên ngoài cửa sổ đã tối hẳn.

Xoay khớp cổ vài lần, Nguyễn Ngôn Ninh đồng ý chơi game với Đường Đậu, dù sao cố cũng không có việc gì bận rộn.

Ngoại trừ cô, Đường Đậu còn rủ thêm Cố Khả Diêu và Viên Hướng Vũ. Bốn người phân cao thấp cả đêm, đến tận 12 giờ mắt Nguyễn Ngôn Ninh nhức mỏi mới dừng lại.

Cô vào phòng tắm rửa mặt đơn giản, đặt điện thoại tùy ý rồi nhắm mắt ngủ.

° ° ° 

Tại Bắc Thành.

Mục đích đến Bắc Thành của Giang Hàn là vì bên ngoại tổng hợp Bắc Thành mời anh tới thực hiện hai ca phẫu thuật cắt tụy phức tạp.

Hai ca mổ trong một ngày, ra khỏi bệnh viện đã là 10 giờ.

Bác sĩ trong bệnh viện muốn mời bọn anh đến quán ăn nổi tiếng ăn khuya.

Giang Hàn không muốn đi nhưng Thẩm Thanh Gia lại nhiệt tình đồng ý, anh không muốn khiến người khác mất hứng.

Địa điểm ăn khuya là con phố ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Thành, nơi đây nhộn nhịp sầm uất.

Mọi người bước vào một cửa hàng, trong lúc Thẩm Thanh Gia và mọi người gọi món, Giang Hàn ngồi nghịch mấy món đồ vừa mới mua trên đường.

Đây là mấy thứ Thẩm Thanh Gia mua.

Thẩm Thanh Gia ít khi về nước nên vừa mắt thứ gì là mua thứ đó. Giang Hàn cảm thấy mấy cô gái nhỏ thường thích mấy thứ này nên thứ nào Thẩm Thanh Gia mua anh sẽ mua tặng cho Nguyễn Ngôn Ninh.

1 giờ sáng, đồ ăn được dọn đầy đủ lên bàn.

Giang Hàn đang đợi các đồng nghiệp tính tiền thì bàn bên cách có người hô lên, “Không tin nổi, Hải Thành vừa có một trận động đất.”

Bạn bè của người kia hỏi, “Lúc nào? Động đất cấp mấy?”

“Khoảng mười phút trước, lên hot search weibo rồi, theo như báo chí đưa tin thì là động đất cấp sáu.”

Trong lòng Giang Hàn căng thẳng.

Anh và Thẩm Thanh Gia nhìn nhau, đồng thời lấy điện thoại ra xem, quả nhiên đều là tin tức liên quan đến động đất.

Mặc chưa có tin người bị thương, anh cũng biết cấp độ sáu chưa phải cấp độ nguy hiểm nhưng vẫn không khống chế được lo lắng cho Nguyễn Ngôn Ninh.

Cô ở nhà một mình.

Anh bước ra khỏi nhà hàng, gọi một cuộc cho Nguyễn Ngôn Ninh, cô không bắt máy.

Thẩm Thanh Gia gọi điện cho Lâm Thâm, tuy rằng nửa đêm bị đánh thức thái độ của anh ấy không tốt nhưng cô ấy biết Lâm Thâm an toàn.

Thẩm Thanh Gia vừa tắt điện thoại thì thấy Giang Hàn quyết định bay trở về Hải Thành.

Trên mạng có tin sân bay quốc tế Hải Thành bị đóng cửa do động đất, mọi người đang khuyên Giang Hàn ở lại ngày mai hẵng trở về.

Thẩm Thanh Gia hiểu Giang Hàn, ngày trước anh bỏ qua mọi lợi ích ở Mỹ trở về chỉ vì người tên Thẩm Ngôn Ninh, cô gái này rất quan trọng với anh.

Không khuyên được Giang Hàn, cô ấy trực tiếp mở điện thoại đặt hai vé máy bay gần nhất, đặt xong liền giơ tay gọi một chiếc taxi.

“Em đặt vé máy bay đến sân bay gần Hải Thành nhất, xuống máy bay chúng ta sẽ gọi xe về thành phố Hải Thành.”

Giang Hàn không trì hoãn, lên xe nói với Thẩm Thanh Gia, “Cảm ơn.”

Thẩm Thanh Gia khẽ cười, “Vậy lúc trở về phải giúp em hẹn với Lâm Thâm, coi như anh món nợ giúp đỡ này.”