Nợ Em Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon

Chương 24


Vẫn còn nhiều thời gian, hai người về khách sạn lấy hành lý rồi mới đến sân bay.

Ngay cả khi đã đặt chuyến bay đến thành phố lân cận gần Hải Thành, máy bay cũng bị hoãn hơn nửa giờ do trận động đất ở Hải Thành.

Vẻ mặt Giang Hàn ngày càng không tốt.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh và Thẩm Thanh Gia thuê một chiếc xe tải ở sân bay, vì tình huống đặc biệt, hai người phải trả giá tiền cao mới về được thành phố Hải Thành.

Dọc đường đi, Thẩm Thanh Gia cùng tài xe trò chuyện với nhau.

Không thấy Giang Hàn nói chuyện, Thẩm Thanh Gia còn tưởng anh ngủ không ngờ quay đầu lại phát hiện toàn thân anh căng thẳng, hai mắt hiện lên đầy mạch máu.

Cô ấy thở dài, thu hồi lại tầm mắt, “Mong anh lái nhanh hơn một chút.”

Xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ mới dừng lại bên ngoài tiểu khu nơi Giang Hàn sinh sống.

Bốn giờ đã trôi qua kể từ trận động đất đầu tiên. Dữ liệu cập nhật mới nhất từ ​​Cơ quan Quản lý Động đất cho thấy cường độ của chính là 5,8 độ richter và đã có nhiều dư chấn rõ ràng.

Hải Thành không phải vùng động đất, người dân Hải Thành đương nhiên không thường xuyên đối mặt động đất nên dù cường độ không cao nhưng nhìn bãi đỗ xe trống rỗng là biết nhiều người không dám về nhà.

Giang Hàn vừa xuống xe đã vội vàng bước vào thang máy về căn hộ.

Không giống như không khí lo lắng bên ngoài, trong nhà chỉ có sự bình yên.

Anh cẩn thận mở cửa phòng Nguyễn Ngôn Ninh, thấy cô gái nhỏ nằm ngoan ngoãn trên giường, chăn một nơi người một nơi, không giống dáng vẻ bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Bởi vì tư thế ngủ không tốt, váy lụa bị cuốn lên lộ đôi chân thon thả. Ánh đèn ấm áp từ bên ngoài lọt vào cửa phòng mở rộng càng làm cho nước da của cô thêm trắng.

Giang Hàn cảm thấy cổ họng khô khốc.

Anh nắm chặt tay nắm cửa, cơn cáu kỉnh trong lòng dịu đi, anh bước vào lấy chăn bông nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Chỉ là chưa kịp thu tay về, Thẩm Ngôn Ninh đã lật người đạp tung chăn bông mới đắp đồng thời ôm lấy cánh tay Giang Hàn vào lòng, vô thức nghiêng mặt cọ cọ vào tay anh.

Giống như chú mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân.

Giang Hàn chỉ mặc chiếc áo phông màu đen, da thịt mềm mại của Thẩm Ngôn Ninh chạm vào rất rõ ràng. Cô không làm gì nhưng đối với anh im lặng là trêu chọc.

Nhìn cô thở đều, Giang Hàn cảm thấy lửa nóng trong người bị đè xuống nay bùng lên mãnh liệt.

Anh đưa tay còn lại chạm vào bờ môi đỏ mọng của Nguyễn Ngôn Ninh, môi cô mềm mại làm anh nhớ đến nụ hôn ngọt ngào lúc trước.

Ngồi trên giường nhìn Thẩm Ngôn Ninh một lúc, Giang Hàn định rút tay trở về thì điện thoại anh để ngoài phòng khách vang lên.

Giang Hàn bật chuông nên chuông vang lên ầm ĩ.

Giấc ngủ bị quấy rầy, Nguyễn Ngôn Ninh bất mãn rầm rì, khó khăn mở mắt.

Không nghĩ đến Giang Hàn sẽ xuất hiện ở nhà, cô lẩm bẩm, “Mơ sao?”

Giang Hàn vội xoa đầu Nguyễn Ngôn Ninh, nhẹ giọng dỗ dành, “Nhất Nhất ngoan, ngủ tiếp đi.”

Đợi Nguyễn Ngôn Ninh nhắm mắt lại, anh mới đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói không vui của Thẩm Thanh Gia phát ra từ ống nghe.

“Đàn anh, có phải anh muốn cho toàn thế giới biết bản thân cao 1m8 và có đôi chân dài? Dù sao em cũng đặt vé máy bay cho anh, anh thế mà ném em bên ngoài tiểu khu nhà anh. Lương tâm anh thấy cắn rứt không?”

Giang Hàn giờ mới nhớ ra mình đi cùng Thẩm Thanh Gia.

Hiện tại đã năm giờ hơn, để một cô gái trở về khách sạn thì không ổn lắm, do dự một lúc anh nói cho Thẩm Thanh Gia biết số nhà mình.

“Em đến nhà anh trước, trời sáng hẵng về khách sạn.”

Tắt điện thoại, Giang Hàn quay người đã thấy Nguyễn Ngôn Ninh ngái ngủ bước đên.

“Ồn ào quá nên em không ngủ được sao?” Giang Hàn rót cốc nước ấm đưa cho Nguyễn Ngôn Ninh.

“Sao đột nhiên anh về sớm vậy? Nguyễn Ngôn Ninh ngồi khoanh chân trên thảm, cô ôm cốc nước nhấp miệng, “Chẳng phải anh nói chiều mới về à?”

Giang Hàn ôm cô gái nhỏ đến ghế sofa ngồi, hỏi cô, “Sao lại tắt điện thoại?”

“Điện thoại em hết pin.” Tối qua chơi game xong cô không sạc điện thoại.

“Không biết Hải Thành động đất?”

“Động đất? Lúc nào thế anh?” Nguyễn Ngôn Ninh sợ hãi, cô không biết chuyện này.

Giang Hàn thấy phản ứng của cô, không hối hận khi vội vã từ Bắc Thành trở về.

Ít nhất Nguyễn Ngôn Ninh không gặp vấn đề gì.

Đột nhiên cửa nhà vang lên tiếng gõ, Nguyễn Ngôn Ninh nhìn Giang Hàn như muốn hỏi sao giờ này lại có người khóa cửa thì Giang Hàn đã đứng dậy ra mở cửa.

Cô cũng theo đuôi anh, thấy gương mặt đầy oán khí của Thẩm Thanh Gia. Giang Hàn vừa mở cửa Thẩm Thanh Gia đã ném hành lý vào người anh.

“Giáo sư Thẩm?” Nguyễn Ngôn Ninh không nghĩ Thẩm Thanh Gia sẽ xuất hiện tại đây.

“Em gái đáng yêu, đừng gọi chị là giáo sư Thẩm như vậy già lắm.” Nhìn thấy gương mặt Nguyễn Ngôn Ninh, sắc mắt Thẩm Thanh Gia dễ chịu hơn, “Gọi chị là chị Thẩm.”

Giang Hàn không nể mặt cười chế giễu.

“Anh có ý gì?” Thẩm Thanh Gia mím môi.

Giang Hàn chỉ cười, “Không có ý gì hết, mau vào đi.”

Giang Hàn để hành lý của cô ấy trước cửa, Nguyễn Ngôn NInh cúi người lấy trong tủ giày đôi dép trong nhà, “Chị Thẩm, nhà em chỉ còn đôi dép này, chị đừng để ý nhé.”

Thẩm Thanh Gia mỉm cười, “Cảm ơn em gái đáng yêu.” Cô ấy đổi dép đi vào nhà.

Thẩm Thanh Gia vừa đánh giá phong cách trang trí trong nhà vừa nói chuyện với Thẩm Ngôn Ninh, “Em gái đáng yêu, tính tình em tốt thế sao có thể chấp nhận đàn anh tính tình thối này?”

Nguyễn Ngôn Ninh nhìn bóng lưng Giang Hàn, không nói chuyện.

Cô luôn cảm thấy tính tình Giang Hàn rất tốt, ít nhất khi hai người ở cùng nhau Giang Hàn đều nhường nhịn cô.

Thẩm Thanh Gia hiểu được Nguyễn Ngôn Ninh nghĩ gì, vỗ vai cô, “Chị quên mất mình không nên hỏi vấn đề này, dù sao tình nhân trong mắt hóa Tây Thi [1].”

[1] Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi: Tây Thi, còn gọi là Tây Tử, là một đại mỹ nhân trứ danh thời kì Xuân Thu, đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Câu nói này ý chỉ khi yêu nhau thì dù có khuyết điểm cũng thành không có.

Nguyên Ngôn Ninh mất tự nhiên cười, chuyến hướng đề tài, “Chị Thẩm, sao hai người về ngay trong đêm vậy?”

“Đàn anh chưa nói với em à?”

Nguyễn Ngôn Ninh lắc đầu, “Anh ấy nên nói gì ạ?”

Thẩm Thanh Gia thở dài, phát hiện ra Giang Hàn trong lòng lo lắng như lửa đốt nhưng về nhà một câu không hé răng.

Thẩm Thanh Gia nhỏ giọng thì thầm bên tai Nguyễn Ngôn Ninh, “Đàn anh biết tin Hải Thành gặp động đất mà không gọi điện cho em nên lo lắng, sợ em ở nhà một mình gặp chuyện.”

“Vậy hai người …” Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy cổ họng mình mắc nghẹn, nói không nên lời.

“Chắc hẳn em biết tính của đàn anh, chị cùng anh ấy vội vàng đặt máy bay ở nơi thị trấn lân cận, sau khi xuống máy bay thì đi ô tô trở về.”

Giang Hàn dọn dẹp xong đi ra thì thấy hai cô gái thì thầm.

“Hai người nói gì vậy?”

Thẩm Thanh Gia vẫn nhớ bản thân bị anh bỏ rơi ngoài tiểu khu, tức giận nói, “Em cùng Ninh Ninh đáng yêu nói xấu anh.”

“Anh làm gì có chuyện xấu mà nói.” Dù nói vậy nhưng Giang Hàn vẫn dùng ánh mắt cảnh cáo Thẩm Thanh Gia, thuận tay kéo Thẩm Ngôn Ninh đến bên cạnh mình.

Nguyễn Ngôn Ninh chìm đắm trong ngạc nhiên, cô không ngờ vì mình mà Giang Hàn vội vã trở về suốt đêm.

Trong nháy mắt cô cảm nhận được trong tim anh cũng có mình.

Nguyễn Ngôn Ninh nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Giang Hàn, đợi Giang Hàn nhìn mình cô mới mở miệng, “Vẫn còn sớm, anh và chị Thẩm đi nghỉ đi. Nếu chị Thẩm không ngại thì tới phòng em ngủ, để em đi thay ga giường.”

“Em không ngủ?” Giang Hàn biết Nguyễn Ngôn Ninh thích ngủ nướng.

“Em ngủ cả đêm rồi nếu lát nữa buồn ngủ thì sẽ ngủ ở sofa.”

Giang Hàn sao có thể để cô gái nhỏ ngủ sofa, hắn chỉ vào phòng mình, “Em vào trong ngủ đi.”

“Nhưng …”

Có lẽ tối nay là một tối không bình yên, trong lúc hai người đang bàn luận về vấn đề giường ngủ thì điện thoại Giang Hàn đổ chuông.

Lần này do người của bệnh viện gọi đến.

Trên đường cao tốc xảy ra hàng loạt vụ tai nạn xe cộ, qua khám sơ bộ có mấy người xếp vào diện nghi ngờ xuất huyết ổ bụng nhưng khoa không đủ nhân lực nên gọi tìm người hỗ trợ.

Giang Hàn đi tới phía cửa, “Hai người đi ngủ, anh sẽ tới bệnh viện xem tình hình.”

“Em cũng đi.” Quả nhiên Thẩm Thanh Gia không có tâm trạng ngủ.

Giang Hàn nhìn về phía Nguyễn Ngôn Ninh, “Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc trước buổi trưa nếu anh không trở về thì em tự ăn trưa nhé.”

Vì mới nghe Thẩm Thanh Gia nói chuyện nên dù biết rằng Giang Hàn phải đi tới bệnh viện làm việc nhưng Nguyễn Ngôn Ninh vẫn muốn dành thời gian ở bên anh.

Cô do dự hai giây, cẩn thận hỏi Giang Hàn, “Em có thể đi cùng hai người không?”

“Vậy em đi thay quần áo đi.”

Từ nhà đến bệnh viện không xa, khi bọn cô tới bệnh viện cũng là lúc bên cấp cứu khẩn cấp đưa bệnh viện đến.

Có hai bệnh nhân được chuyển tới khoa tuyến tụy.

Trong đó có một cô bé năm sáu tuổi thất thần bên cạnh giường bệnh, chắc là con gái của bệnh nhân.

Trần Tinh Nguyệt đã có mặt, nhanh chóng nói cho Giang Hàn biết tình hình bệnh nhân. Sau đó hai người chia ra cùng nhau tiến hành phẫu thuật.

Anh nói với Nguyễn Ngôn Ninh, “Em tới phòng mổ làm trợ lý.”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Giang Hàn quay đầu lại nhìn thấy Nguyễn Ngôn Ninh đang sững người nhìn cô bé đẫm nước mắt kia.

“Nguyễn Ngôn Ninh.” Giang Hàn gọi tên cô.

Lúc này Nguyễn Ngôn Ninh mới phản ứng, giọng cô hơi run, “Có thể để chị Thẩm làm trợ lý được không? Em …”

Tình huống khẩn cấp, Giang Hàn không nhiều lời hỏi Thẩm Thanh Gia, “Em làm được không?”

Thanh Thanh Gia gật đầu.

Đợi đến khi mọi người đưa bệnh nhân đến phòng giải phẫu, Nguyễn Ngôn Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nói cô hoảng sợ.

Nhìn cô gái này khiến cô nhớ đến chính mình lúc sinh nhật năm tuổi, lòng tràn ngập niềm vui đợi một ngày, cuối cùng lại nhận được tin ba mẹ qua đời.

Bởi vậy cô không dám đến phòng phẫu thuật, cô sợ trong quá trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân gặp chuyện ngoài ý muốn, bản thân sẽ không khống chế được cảm xúc. Do đó cô tình nguyện lùi lại một bước.

Nguyễn Ngôn Ninh bước đến bên cạnh cô bé kia, ngồi xổm dùng giấy lau nước mắt cho cô bé.

Cô cố gắng để giọng mình trở nên dịu dàng nhất, “Em tên là gì?”

Cô bé hai mắt phủ một tầng sương mù nhìn Nguyễn Ngôn Ninh.

“Em không nói tên cũng không sao, người vừa rồi là ba em à?” Nguyễn Ngôn Ninh dẫn cô bé tới văn phòng ngồi xuống.

Dường như cô bé cảm thấy Nguyễn Ngôn Ninh không giống người xấu, lúc này mới rụt rè gật đầu.

Nguyễn Ngôn Ninh xoa đầu cô bé, “Mẹ em đâu?”

“Mẹ cũng bị thương.” Nhắc đến mắt nước mắt cô bé lại lăn dài, “Mẹ em chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói đưa mẹ đi sinh em bé.”

Nguyễn Ngôn Ninh căng thẳng.

Qua lời cô bé kể thì Nguyễn Ngôn Ninh có thể đoán được mẹ cô bé đang gặp tình trạng không tốt, bị động thai.

Nguyễn Ngôn Ninh không mong rằng bi kịch xảy ra với mình lặp lại trên người cô bé này.

Sau một lúc im lặng, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, an ủi, “Em đừng lo, em nhất định sẽ may mắn hơn chị, ba mẹ em sẽ không sao.”

Tác giả có lời muốn nói: Thông thường ở các bệnh viện lớn, sau khi khoa cấp cứu khẩn cấp đưa bệnh nhân đến bệnh viện sẽ tiến hành chuẩn đoán bệnh tình rồi chuyển bệnh nhân đến khoa tương ứng điều trị. Mỗi khoa đều phân công bác sĩ trực ban nhưng chỉ có một đến hai người, đối mặt với tình huống nhiều bệnh nhân sẽ không đủ nhân lực chữa bệnh.