Lưu Kế Nghiêu nói xong đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Trần Tinh Nguyệt có lẽ chưa bao giờ xấu hổ trước đám đông như vậy, sắc mặt trắng xanh, không nhìn ai, hít một hơi thật sâu rồi một mình bước ra ngoài.
Nguyễn Ngôn Ninh lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, đã gần mười giờ.
Chờ bác sĩ Từ rời đi, cô mới ngăn Đường Đậu lại nói: “Để mình và Giang Hàn đưa cậu trở lại trường học trước.”
“Không cần đâu.” Đường Đậu xua tay, “Bệnh viện và trường học cách nhau không xa. Với lại bây giờ cũng chưa muộn, vẫn còn nhiều người đi lại trên đường.”
“Xung quanh bệnh viện có nhiều loại người, một mình đi về không an toàn.” Thẩm Ngôn Ninh không để Đường Đậu cơ hội từ chối, vừa nói vừa nắm tay Giang Hàn kéo anh tiến lên phía trước.
“Để chúng tôi đưa em về.”
Đường Đậu thấy bản thân không thể lay chuyển được hai vợ chồng bọn họ, đành phải đồng ý, chạy về phòng nghỉ thay quần áo.
Nguyễn Ngôn Ninh đi cùng Giang Hàn trở lại phòng làm việc của anh lấy đồ, khi rời khỏi văn phòng cô thấy Đường Đậu lén lút đứng trước cửa cầu thang lối thoát hiểm.
“Sao thế …” Cô còn chưa nói xong Đường Đậu đã làm động tác im lặng.
Cô ấy ngoắc tay với Nguyễn Ngôn Ninh ý nói mau lại đâ, sau đó chỉ vào cánh cửa khép hờ.
Nguyễn Ngôn Ninh nghiêng người nhìn vào thấy Trần Tinh Nguyệt đang đứng cùng một chàng trai, cũng chính là người đi ra khỏi văn phòng cùng chị ta lúc trước.
Đường Đậu thì thầm nói, “Tại sao Hà Hoán lại ở cùng chỗ với Trần Tinh Nguyệt? Hơn nữa trông bọn họ có vẻ thân thiết.”
Hóa ra chàng trai kia tên Hà Hoán.
Nguyễn Ngôn Ninh nhìn bóng lưng hai người họ, lắc đầu.
Từ trước đến nay Đường Đậu luôn đam mê ăn dưa, ngày thường tám chuyện trên trời dưới biển với Nguyễn Ngôn Ninh. Tuy nhiên hôm nay có thêm sự xuất hiện của Giang Hàn nên không tiện nói.
Nguyễn Ngôn Ninh ra hiệu cho Đường Đậu mau rời đi nhưng bọn họ chưa kịp di chuyển thì đã nghe thấy Hà Hoán nói, “Mấy bài báo chị làm giúp em lúc trước sẽ không có vấn đề gì đúng không?”
Thời gian này hầu hết bệnh nhân đều đi ngủ, mọi thứ tĩnh lặng không tiếng động nên dù Hà Hoán đã nhỏ giọng nói, bọn cô vẫn nghe thấy rõ ràng.
Tâm trạng Trần Tinh Nguyệt vì chuyện ban nãy vẫn còn hơi khó chịu, giọng nói cất lên đầy vẻ mất kiên nhẫn, “Còn có thể có vấn đề gì?”
“Em có buổi phỏng vấn vào tuần tới, những bài báo đó sẽ nộp cho ban giám khảo.” Hà Hoán không cao, đứng trước mặt Trần Tinh Nguyệt không có chút khí thế đàn áp nào, “Quan trọng hơn là em nghe nói chủ nhiệm Đinh rất coi trọng chất lượng nội dung.”
“Bây giờ mới lo lắng? Nếu cậu có năng lực thì chẳng phải lo lắng đến vấn đề này đâu?”
Hà Hoán nghẹn lời, mấy phút sau mới nói, “Chị đã hứa với mẹ sẽ giúp em mà.”
“Mẹ tôi không phải mẹ của cậu, kể cả bố cậu và mẹ tôi kết hôn thì vẫn không nên nhận bố mẹ bừa bãi.”
Dường như Hà Hoán muốn đáp trả nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chọn im lặng.
Vẻ mặt Trần Tinh Nguyệt không khác cậu ta là mấy, nhìn cực kỳ khó coi, “Nói chung cậu không phải lo, nếu họ hỏi về quá trình và kết quả nghiên cứu thì cậu cứ nói bản thân làm theo tài liệu tôi gửi cho cậu.”
“Vâng.” Hà Hoán trả lời.
“Còn nữa.” Trần Tinh Nguyệt ngừng lại một chút, “Về sau đừng tùy tiện tìm tôi, chúng ta không thân thiết đến thế đâu.” Nói xong chị ta lập tức đi thẳng ra ngoài.
Khi nhìn thấy Trần Tinh Nguyệt có ý định rời đi, Đường Đậu và Nguyễn Ngôn Ninh nhanh chóng kéo nhau rời khỏi.
Đi được vài bước, Nguyễn Ngôn Ninh mới nhớ ra bản thân quên mất sự tồn tại của Giang Hàn. Cô quay đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm, rất may Giang Hàn đi theo bọn cô.
Phía ngoài bệnh viện không một bóng người.
Đường Đậu hít một hơi dài, “Bây giờ nói chuyện được chưa? Mình sắp bị nghẹn chết rồi.”
Vừa rồi Đường Đậu nóng lòng muốn tám chuyện với Nguyễn Ngôn Ninh về quả dưa lớn mang tên Trần Tinh Nguyệt và Hà Hoán nhưng Nguyễn Ngôn Ninh lại nói trong bệnh viện nhiều tai mắt nên Đường Đậu đành phải nhịn không hé miệng nửa lời.
Nguyễn Ngôn Ninh cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi mới gật đầu, “Cậu có ý kiến gì thì nói đi.
Đường Đậu nhún vai, “Ý kiến thì không có, nhưng mình không ngờ Trần Tinh Nguyệt là chị gái của Hà Hoán, quan trọng hơn là chị ta không muốn gặp Hà Hoán. “
“Ừm.”
“Cậu ‘ừm’ cái gì?” Phản ứng nhàm chán của Nguyễn Ngôn Ninh khiến Đường Đậu không hài lòng, “Cậu biết được câu chuyện giật gân như thế mà một tý phản ứng đều không có.”
Nguyễn Ngôn Ninh hơi nhíu mày, “Cậu nghĩ đi, bọn họ nói về bài báo kia là sao?”
“Bài báo?” Đường Đậu nhớ lại nội dung ban nãy nghe lén được, “Mình cũng không rõ nhưng mình luôn cảm thấy bọn họ làm chuyện xấu xa.”
“Bọn họ nói về bài báo nghiên cứu khoa học.” Giang Hàn luôn đi sau bọn cô, đột nhiên lên tiếng.
“Anh nói tiếp đi.” Nguyễn Ngôn Ninh vẫn chưa hiểu.
Giang Hàn thấp giọng giải thích, “Nam sinh tên Hà Hoán kia có vài bài báo với nội dung khá thuyết phục nhưng cậu ta không đăng tải lên mạng.”
Nguyễn Ngôn Ninh hơi bất ngờ, “Ý anh là mấy bài báo đó đều do Trần Tinh Nguyệt viết? Nhưng em nghe nói cậu ta rất giỏi lĩnh vực nghiên cứu khoa học.”
“Em sẽ không bao giờ biết tác giả của một bài nghiên cứu là ai nếu họ không công khai. Giọng văn của mấy bài đó khá giống văn của Trần Tinh Nguyệt, anh đoán là do Trần Tinh Nguyệt viết.” Giang Hàn đưa tay xoa đầu Nguyễn Ngôn Ninh, “Ban nãy cậu ta nói sẽ nộp bài cho chủ nhiệm Đinh xem, cậu ta là đối thủ của em đó, em không quan tâm đến trình độ đối thủ của mình à?”
Bản tính Nguyễn Ngôn Ninh không thích quan tâm đến đối thủ cạnh tranh, cô cảm thấy chỉ cần làm tốt chuyện của mình thì dù họ của mạnh hay yếu kết quả sẽ vẫn vậy.
Thấy vẻ mặt của cô, anh biết mình đoán không sai, cô không quan tâm đến đối thủ. Anh nhếch môi, khẽ nói, “Ngốc thật.”
Nguyễn Ngôn Ninh nghe thế, vội quay đầu chun mũi bất mãn, “Anh mới ngốc.”
Bọn họ đưa Đường Đậu về ký túc xá xong thì quay xe trở về nhà, có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên tắm rửa xong Nguyễn Ngôn Ninh nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Không biết có phải cô mơ thấy gì không, mà mày nhíu chặt lại, lông mi hơn run lên.
Giang Hàn đau lòng chạm vào khuôn mặt cô, nhìn cô một lúc, anh mới ôm ngang Nguyễn Ngôn Ninh lên.
Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng, Nguyễn Ngôn Ninh rầm rì một tiếng, Giang Hàn còn tưởng bản thân đánh thức cô, đứng yên không dám nhúc nhích.
Anh nhẹ nhàng dỗ người trong lòng, “Không sao đâu, ngủ tiếp đi em.” Nguyễn Ngôn Ninh không tỉnh giấc, hơi cọ quậy người, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh. Bàn tay trắng nõn vô thức níu lấy cổ áo anh như chú mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân.
Giang Hàn cúi đầu hôn lên trán Nguyễn Ngôn Ninh,những lo lắng và căng thẳng đã được anh giấu kín cả ngày nay vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Nguyễn Ngôn Ninh cuối cùng cũng bộc lộ ra vào lúc này mà không cần che giấu.
Anh không ngờ có một ngày cô gái nhỏ anh bao bọc che chở lại bị người khác hắt nước bẩn.
Cho nên dù đó là ai, anh cũng bắt họ phải trả giá.
Giang Hàn ôm cô đặt xuống giường, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và đắp chăn bông kín người Nguyễn Ngôn Ninh.
Sau khi cẩn thận đóng cửa phòng ngủ, anh bước vào phòng làm việc, bật máy tính lên, đăng nhập vào trang cơ sở dữ liệu.
Ngày hôm nay, sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Trần Tinh Nguyệt và Hà Hoán, lòng anh nảy lên vài sự nghi ngờ.
Nguyễn Ngôn Ninh có thể chưa biết nhưng anh biết rõ, hiện nay không ít người bỏ tiền ra mua bài nghiên cứu để đạt được mục đích cá nhân.
Nghĩ tới đây, Giang Hàn bắt đầu tìm kiếm các bài báo liên quan đến tác giả Hà Hoán.
Cuối cùng cũng có hơn mười bài báo đúng với tên tuổi và thông tin anh tìm. Trong đó có sáu bài viết bằng tiếng Anh và được đăng lên tạp chí chính thống.
Trình độ nghiên cứu khoa học cao ở bậc đại học trong nước hầu như rất hiếm.
Giang Hàn đọc lướt qua một lần, đọc đến bài thứ ba thì phát hiện có điều không ổn.
Đây là một bài báo nghiên cứu cơ chế dẫn truyền tế bào thần kinh, không có vấn đề gì lớn khi chỉ nhìn nội dung, nhưng Giang Hàn cảm thấy mình đã từng thấy qua những hình ảnh kết quả thí nghiệm này ở đâu đó.
Anh sao chép tất cả các bức ảnh trong tài liệu này và gửi e-mail cho các đồng nghiệp của mình ở phòng thí nghiệm Mỹ, nhờ giúp kiểm tra xem có tài liệu tương tự không.
Sau khi làm xong việc này, anh lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho Giang Lệ.
Giang Lệ là anh họ của Giang Hàn, từng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở cục công an Hải Thành, mấy năm nay anh ấy đã giải quyết rất nhiều vụ án nghiêm trọng.
Giang Lệ không ngờ Giang Hàn gọi muộn như vậy, giọng điệu có chút thối, “Tại sao lại gọi điện vào ban đêm? Đánh thức giấc ngủ của con anh, cậu có dỗ được không?”
Giang Hàn nhướng mày, “Anh đang nói chuyện hay đang khoe có con trai?”
“Đứa con trai này nếu cậu muốn thì anh cho cậu luôn.” Giang Lệ nghĩ đến đứa con trai ngày nào cũng bám lấy vợ mình hừ một tiếng, “Là người từng trải, anh thật lòng khuyên cậu sau này không nên sinh con trai.”
Giang Hàn cười, “Em có chuyện cần anh giúp.”
Giang Hàn nói với Giang Lệ chuyện Nguyễn Ngôn Ninh bị vu khống nhận tiền hối lộ và mọi nghi vấn họ phân tích vào chiều.
“Cho nên?” Giang Lệ khịt mũi, “Muốn anh đây giúp cậu tìm người đứng sau?”
Giang Hàn ừm một tiếng.
“Thằng nhóc thối, dám coi cảnh sát trở thành thám tử tư miễn phí?”
“Vì anh có kỹ năng nghiệp vụ.” Giang Hàn biết Giang Lệ là người khẩu xà tâm phật [1] nên không quan tâm mấy lời vô vị của anh ấy, “Em chỉ là bác sĩ phẫu thuật, mấy chuyện tìm bắt kẻ xấu không thể giỏi bằng anh.”
[1] Khẩu xà tâm phật: Lời nói ra sắc bén nhưng thật chất là người tốt gần giống câu ‘nói một đằng nghĩ một nẻo’.
“Được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa.” Giang Lệ ngắt lời, “Muốn tiến hành điều tra vào khi nào?”
Giang Hàn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ đợi Giang Lệ hỏi, “Ngày mai em và anh đến bệnh viện điều tra, cuối tuần bệnh nhân không nhiều sẽ dễ dàng điều tra hơn.”
“Vậy cũng được, ngày mai chín giờ gặp mặt.”
Thấy Giang Lệ muốn tắt máy, Giang Hàn vội vàng gọi anh lại,”Chị dâu ngày mai có công việc gì không? “
Giọng nói Giang Lệ đầy sự cảnh giác, “Lại muốn bày trò gì?”
“Nếu ngày mai chị dâu không bận, anh có thể nói với chị ấy đến chơi cùng Ngôn Ninh được không? Em sợ Ngôn Ninh vì chuyện này mà suy nghĩ linh tinh, để Ngôn Ninh ở cùng chị dâu em thấy yên tâm hơn.”
“Giang Hàn, anh đột nhiên phát hiện cậu sau mấy năm ở nước ngoài gan to hơn đột trước? Được một bước lại muốn tiến thêm một bước.”
“Em cũng bình thường thôi.” Giang Hàn cười khiêm tốn, “Cứ quyết định vậy nhé anh trai, chín giờ sáng mai gặp mặt.”