Hôm nay, Nguyễn Ngôn Ninh tỉnh dậy sớm hơn thường ngày.
Có lẽ vì tối hôm qua ngủ sớm, nếu không sẽ không có chuyện cô dậy sớm vào ngày cuối tuần. Nhìn ánh nắng len qua khe cửa, chắc hẳn thời gian rơi vào khoảng bảy giờ.
Bị cánh tay vững chắc của Giang Hàn ôm quanh eo, Nguyễn Ngôn Ninh tìm cách thoát khỏi nó, cô cựa quậy người, làm loạn trong vòng tay anh.
Giang Hàn vẫn chưa thức giấc, đôi mắt đen hút hồn lúc nãy vẫn đang nhắm chặt, sống mũi cao thẳng, dưới cằm có lờ mờ vài sợi râu nhỏ.
Nguyễn Ngôn Ninh tò mò chạm vào.
Bị đụng chạm khiến Giang Hàn cảm thấy hơi ngứa, anh nhíu mày. Nguyễn Ngôn Ninh ngắm nhìn biểu cảm của anh thì lặng lẽ che miệng cười.
Sau khi cười lại vươn tay ra xoa nhẹ vào lông mày và mắt anh.
Lúc Nguyễn Ngôn Ninh đang cảm thấy ông trời quá thiên vị Giang Hàn khi để anh sinh ra với gương mặt đẹp đẽ thì tay cô đột nhiên bị nắm lấy.
Nguyễn Ngôn Ninh giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì một giây sau nghe thấy người bên cạnh bật cười.
“Hai ngày trước em khẳng định không chiếm tiện nghi của anh, hiện tại bị anh bắt quả tang. Em nên thừa nhận hành vi của mình đúng không nào?” Vì mới tỉnh ngủ, giọng nói Giang Hàn có hơi khàn khàn.
“Em không có.” Nguyễn Ngôn Ninh đảo mắt, trắng trợn nói dối, “Ban nãy có côn trùng đậu vào mặt anh, em chỉ đuổi nó đi giúp anh.”
“Phải không?” Giang Hàn cố ý nâng cao tông giọng, “Tại sao anh lại nhớ ra em sợ công trùng nhỉ?”
Giang Hàn thậm chí còn nhớ đến ngày Nguyễn Ngôn Ninh mới đến nhà mình, con bướm nhỏ xíu bằng đầu ngón tay áp út cũng khiến cô chạy loạn. Bây giờ cô chủ động giúp anh đuổi côn trùng đi, lời nói dối này nghe không có tý đáng tin nào.
“Đó là hồi nhỏ.” Nguyễn Ngôn Ninh chột dạ nhìn sang phía khác, “Chẳng nhẽ anh không để em trưởng thành lên hả?”
Giang Hàn gõ lên trán cô vài cái, nghiêm túc dạy bảo, “Dù em đã trưởng thành thì đối với anh em vẫn là bạn học nhỏ. Đã là bạn học nhỏ thì không nên nói dối.”
Ở bất kì trường hợp nào anh cũng giảng giải đạo lý được.
Nguyễn Ngôn Ninh bĩu môi, từ trước đến này cô không thắng nổi anh trong các cuộc tranh cãi. Mà ban nãy cô cũng nảy lòng tham chiếm tiện nghi của anh. Nguyễn Ngôn Ninh do dự vài giây, sau đó đột nhiên lật người nằm trên ngực Giang Hàn, nghiêm túc nhìn anh.
Có lẹ sợ trọng tâm của cô không vững nên Giang Hàn đưa tay đỡ lấy eo cô.
Giang Hàn cong môi mỉm cười, “Bạn nhỏ này tính cách thật nóng nảy.”
Nguyễn Ngôn Ninh chun mũi, hừ nhẹ một tiếng, “Anh đổ oan cho em, đã vậy còn không muốn em nóng nảy sao?”
“Nói rõ ràng một chút, anh nào có đổ oan cho em?”
“Em không có chiếm tiện nghi của anh.” Nguyễn Ngôn Ninh học theo bộ dạng dạy dỗ nghiêm túc của Giang Hàn khi nãy. Vốn dĩ cô muốn anh cảm thấy bị uy hiếp, ai ngờ trong mắt Giang Hàn, dáng vẻ này của cô đáng yêu đến phạm quy.
Yết hầu Giang Hàn chuyển động, anh nhìn Nguyễn Ngôn Ninh một lúc, mãi tới khi Nguyễn Ngôn Ninh bị anh nhìn tới mức chột dạ. Anh mới chậm rãi nói chuyện, “Anh thức giấc trước lúc em tỉnh lại hai phút.”
Nguyễn Ngôn Ninh lúc này không nói gì, đột ngột ngồi dậy, chạy đến bàn trang điểm, mở ngăn tủ ra lấy từ bên trong hai cuốn sổ đỏ. Chạy lại phía giường ngủ, tiếp tục nằm sấp trên ngực anh.
Cô khoe hai cuốn sổ trước mặt Giang Hàn.
Là giấy chứng nhận kết hôn của hai người.
Nguyễn Ngôn Ninh kiêu ngạo hất cằm, “Anh nhìn thấy chưa? Hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp, anh có nhiệm vụ phối hợp tiến hành các hành vi thân mật của vợ chồng cùng em. Ban nãy em chạm vào anh, cũng là hợp pháp, không thể nói em chiếm tiện nghi của anh.”
“Hành vi thân mật?” Giang Hàn không ngờ Nguyễn Ngôn Ninh có thể lấy được cái cớ này.
Trong đầu Nguyễn Ngôn Ninh bây giờ đều nghĩ đến chuyện phải thoát khỏi tội danh anh đưa ra. Hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Giang Hàn thay đổi khi cô nói ra mấy lời kia. Cho nên khi nghe thấy Giang Hàn hỏi mình, cô lập tức gập đầu.
Giang Hàn cười như không cười, “Anh nghĩ em đang không hiểu rõ hành vi thân mật là gì rồi?”
“Gì mà không hiểu …” Nguyễn Ngôn Ninh chưa kịp nói xong, cả người đã bị anh áp xuống dưới thân, lời muốn nói bị môi anh ngăn lại.
Đây là lần thứ hai Giang Hàn không tốn sức, áp cô xuống dưới.
Rõ ràng ban nãy Nguyễn Ngôn Ninh còn đang chiếm ưu thế ở phía trên anh, vậy mà bây giờ mơ hồ bị anh tùy ý trêu chọc.
Bờ môi anh nóng bỏng, di chuyển từ môi cô đến vành tai trắng mịn rồi lại từ vành tai chuyển đỏ hôn dọc xuống cổ.
Lần này Giang Hàn không cho cô cơ hội từ chối.
Mới đầu Nguyễn Ngôn Ninh còn có thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng sau đó cả người như nằm trên mây mềm, mơ hồ nghe theo lời anh.
Cô ôm chặt Giang Hàn theo bản năng, đầu ngón tay trắng trẻo xuyên qua mái tóc ngắn vừa phải, mềm mại của anh.
Đúng lúc hô hấp của hai người ngày càng nặng nề, đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường vang lên, chính là báo thức đêm qua Giang Hàn đặt.
Trầm mê một lúc.
Giang Hàn nhẹ nhàng cắn vào vành tai Nguyễn Ngôn Ninh, bị anh kích thích cô theo bản năng mở mắt, một giây sau cô nghe thấy người phía trên mình thì thầm câu thô tục nào đó.
Giang Hàn khó chịu tắt chuông báo thức, ôm Nguyễn Ngôn Ninh ngồi dậy, giúp cô cài lại từng chiếc cúc áo bị anh cởi ra ban nãy.
Nghĩ đến chuyện bị anh trêu trọc, Nguyễn Ngôn Ninh không dám nhìn anh.
Xem ra cô đã hiểu rõ nghĩa của hành vi thân mật rồi.
Dường như đoán được Nguyễn Ngôn Ninh nghĩ gì, Giang Hàn trêu đùa, “Đừng nghĩ hành vi thân mật chỉ có thể này.”
Nguyễn Ngôn Ninh không tự chủ nuốt nước miếng, bối rối hỏi, “Vậy nó còn như thế nào nữa?”
Giang Hàn đã rời giường đi đến trước cửa phòng, nghe thế thì xoay người nhìn cô, “Đợi anh giải quyết xong chuyện kia, sẽ cho em hiểu rõ thế nào là hành vi thân mật.”
Nguyễn Ngôn Ninh không dám hỏi nữa, cô thấy bản thân vừa tự đào thêm cho mình một cái hố.
Cô ho khan mất tự nhiên, chuyển hướng đề tài, “Hôm nay … anh có việc gì à?”
“Anh và anh hai phải ra ngoài có chút chuyện. Lát nữa sẽ đưa em đến chơi cùng chị dâu và Mãn Mãn.”
Vừa nghe thấy tên Mãn Mãn, hai mắt Nguyễn Ngôn Ninh sáng rực, “Thật ư? Mấy ngày trước em thấy chị Văn Hi đăng ảnh Mãn Mãn lên wechat, trông đáng yêu vô cùng.”
“Em thích sao?”
Nguyễn Ngôn Ninh gật đầu, “Tiểu Mãn Mãn nhìn giống như bánh gạo nhỏ, ai nhìn cũng yêu thích.”
“Nếu thích, chúng ta có thể sinh một đứa.” Giang Hàn nở nụ cười đầy ẩn ý, “Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp làm, làm mấy loại chuyện này cũng hợp tình hợp lí.”
Nguyễn Ngôn Ninh, “…”
° ° °
Ăn sáng xong, Giang Hàn đưa Nguyễn Ngôn Ninh đến nhà Giang Lệ.
Thấy Nguyễn Ngôn Ninh đến chơi, Văn Hi vui vẻ kéo tay cô vào trong nhà, để cô gặp mặt con trai mình.
Giang Lệ hướng mắt nhìn về phía phòng em bé, “Thấy chưa? Có con một cái là chị dâu cậu coi anh đây là người vô hình.”
Giang Hàn cười, vỗ vai Giang Lệ.
Bởi vì Giang Lệ sợ Văn Hi trông con vất vả nên trong nhà có thuê dì giúp việc. Có dì giúp việc giúp đỡ nên anh ấy không quá lo lắng, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Giang Hàn vốn định đưa Giang Lệ đến phòng camera ngay nhưng không ngờ Giang Lệ lại đi thẳng đến khu chăm sóc bệnh nhân, vừa đi vừa nói, “Đầu tiên nên đi gặp người đã đưa phong bì.”
Hai người rất nhanh đã gặp được người nhà bệnh nhân.
Bởi vì vấn đề điều trị của chồng, chị ta không có cảm tình với bất kỳ nhân viên y tế nào. Khi được Giang Hàn gọi vào phòng làm việc nói chuyện, sắc mặt chị ta không tốt tý nào.
Giang Hàn cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng chủ đề, “Hôm nay đến gặp chị, là muốn chị nói rõ về chuyện đưa phong bì cho bác sĩ.”
“Chuyện này đã chắc như định đóng cột rồi, cậu còn muốn tôi nói gì?” Chị ta quay đầu về hướng khác, “Tôi đưa tiền cho bác sĩ tên Nguyễn Ngôn Ninh kia, tất cả mọi thứ tôi đã nói rõ với lãnh đạo mấy người.”
Giang Lệ ngồi một bên bắt chéo chân, hứng thú xem cuộc hội thoại giữa Giang Hàn và người phụ nữ.
Thấy Giang Hàn nói chuyện không thuận lợi, anh ấy cười nhẹ, “Vậy tôi có thể nói chuyện cùng chị không?”
Người phụ nữ nhìn về phía Giang Lệ, có lẽ chưa thấy Giang Lệ bao giờ nên khinh thường nói, “Cậu là ai?”
“Tôi đến đây để điều tra sự việc này.” Giang Lệ thẩm vấn không ít kẻ tình nghi, lúc đối mặt với người phụ nữ này anh không thấy áp lực, nửa thật nửa vờ nói tiếp, “Chẳng phải chị thấy rất bất mãn khi bác sĩ kia nhận tiền của chị nhưng lại không chưa khỏi bệnh cho chồng chị, đúng không? Chỉ cần chị nghiêm túc phối hợp điều tra, thì chúng tôi sẽ khiến vị bác sĩ kia nhận hình phạt thích đáng.”
“Thật à?” Vừa nghe thấy người nhận tiền sẽ bị trừng phạt, tinh thần chị ta tốt lên không ít.
Giang Lệ gật đầu, “Nếu chị không tin thì lát nữa có thể ghi âm toàn bộ quá trình nói chuyện.”
Nghe Giang Lệ nói thế, chị ta vội vàng đi lấy điện thoại, mở phần mềm ghi âm, “Cậu muốn tôi làm gì tiếp theo?”
Giang Lệ giao tiếp ánh mắt với Giang Hàn, đợi khi Giang Hàn bật ghi âm, anh ấy mới chậm rãi nói chuyện, “Chị chỉ cần trả lời tôi mấy vấn đề là được.”
Người phụ nữ gật đầu.
“Ngày hôm đó, chị gặp mặt Nguyễn Ngôn Ninh mấy lần? Có phải lần đầu gặp mặt cô ấy từ chối nhận, rồi sang lần thứ hai cô ấy chủ động hẹn gặp chị?”
“Đúng thế, lúc đó cô ấy từ chối, không bao lâu sau cô ấy đến tìm tôi.”
Giang Hàn hỏi vấn đề thứ hai, “Chị có thể nhớ rõ thời gian cụ thể không? Lúc đó cô ấy nói gì với chị?”
“Lúc đó vào khoảng thời gian ăn trưa, tôi mới từ bên ngoài mua cơm về.” Chị ta nhíu mày cẩn thận nhớ lại mọi chuyện, “Sau đó bác sĩ họ Nguyễn đến cửa phòng bệnh tìm tôi, cô ấy không nói gì, vẫy tay gọi tôi để tôi đuổi theo cô ấy.”
Giang Lệ gật đầu, ý bảo chị ta nói tiếp.
“Sau đó đưa tôi đến nơi không có camera giám sát, nói tôi đưa phong bì cho cô ấy, cô ấy cam kết sẽ phẫu thuật thành công cho chồng tôi. Vì vậy tôi mới đưa phong bì cho cô ấy rồi rời đi.”
“Chị chắc chắn người chị đưa phong bì là bác sĩ Nguyễn?”
Giang Hàn nghe thế liếc nhìn Giang Lệ một cái, người này một câu chắc chắn hai câu chắc chắn đưa phong bì cho Nguyễn Ngôn Ninh. Không biết Giang Lệ hỏi lại làm gì.
Giang Lệ mặc kệ Giang Hàn, đợi người phụ nữ kia trả lời.
“Tôi chắc chắn, thẻ công tác cô ấy đeo rõ ràng là Nguyễn Ngôn Ninh và có ảnh chụp rõ ràng. Tôi không thể nhìn lầm thẻ công tác được.”
Giang Lệ nắm bắt đúng trọng điểm, “Chị nói là thẻ công tác? Chứ không thấy mặt cô ấy?”
Người phụ nữ khoanh tay, cao giọng nói, “Mấy bác sĩ ở đây đều đeo khẩu trang, thậm chí có người đội mũ, làm sao mà tôi thấy rõ mặt được?”
Đã tìm được vấn đề mấu chốt.
Giang Lệ tiếp tục hỏi, “Vậy lúc cô ấy từ chối nhận phong bì, cô ấy có đội mũ và đeo khẩu trang không?”
“Lúc đó thì không.”
“Chị chắc chắn chứ?”
Người phụ nữ gật đầu, “Tôi chắc chắn, bởi vì lúc ký vào đơn đồng ý phẫu thuật cũng là lúc tôi đến bệnh viện lần đầu tiên. Khi ấy nhìn thấy bác sĩ Ngôn, tôi còn tưởng đây là cô gái ngoan, không ngờ lại là người thế này.”
Giang Hàn nghe xong thì thấy không vui.
Giang Lệ chạm vào vai anh, mỉm cười đứng dậy, “Tôi đã hiểu rõ tình huống, bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm chứng cứ, cảm ơn chị đã phối hợp.”
“Không cần cảm ơn.” Người nhà bệnh nhân quả nhiên đã hoàn toàn tin tưởng Giang Lệ, “Đến lúc mấy người đưa ra quyết định trừng phạt bác sĩ kia nhớ nói cho tôi một tiếng.”
Giang Lệ gật đầu, “Chị yên tâm, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng.”
Chờ người phụ nữ rời đi, Giang Lệ mới nói với Giang Hàn, “Nếu anh đây giúp cậu phá án thành công, cậu định cảm ơn thế nào?”
“Anh muốn em cảm ơn như nào?” Giang Hàn biết Giang Lệ hỏi cho có, chứ thật chất anh ấy đã có đáp án riêng.
“Cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần cậu và em dâu giúp anh chăm sóc Mãn Mãn ba ngày là được.” Giang Lệ nheo mắt, “Để anh cùng Văn Hi có không gian riêng trong vòng ba ngày.”
Giang Hàn là tấm chiếu mới, chưa từng trải qua cảm giác bị cướp vợ nên không chút do dự lập tức đồng ý.
Giang Lệ hài lòng với đáp án này, cong môi cười, sải bước cùng Giang Hàn đến phòng giám sát.
Giang Hàn rất nhanh nhẹn, đầu tiên là chào hỏi nhân viên trực ban sau đó mới vào vấn đề chính. Nhân viên trực ban không gây khó dễ cho họ, dễ dàng nói, “Hai người cứ xem camera giám sát thoải mái.”
Lúc này Giang Hàn như học sinh ngoan, làm động tác ‘mời anh xem’ với Giang Lệ.
Giang Lệ không đáp, lập tức tiến vào trạng thái tập trung, anh ấy dựa vào lời khai ban nãy của người nhà bệnh nhân nói với Giang Hàn cho mình xem sơ đồ bệnh viên rồi mới tìm vài camera quan trọng để theo dõi.
Đoạn ghi hình đầu tiên là khi Nguyễn Ngôn Ninh nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Ngôn Ninh đi theo cầu thang hành lang trở lại phòng nghỉ rồi đi đến phòng bệnh đổi thuốc một lần. Tiếp đấy từ phòng bệnh quay về phòng nghỉ, tới tận giờ ăn trưa mới cùng Đường Đậu rời đi.
Hai cô gái thân thiết vừa đi vừa nói gì đó, ăn trưa xong xuôi lại quay trở lại phòng nghỉ.
Giang Lệ kiên nhẫn vô cùng, nhìn từng người một bước ra, bước vào phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Qua năm phút mới thấy Nguyễn Ngôn Ninh và Đường Đậu lần nữa rời đi.
Anh ấy nhìn hướng hai người họ đi, đang chuẩn bị chuyển hướng sang camera khác theo dõi tiếp thì đột nhiên nhìn thấy có người xuất hiện trong video.
Giang Lệ hỏi Giang Hàn, “Phòng nghỉ này bình thường có những ai hay lui đến?”
“Thông thường nó dành cho bác sĩ thực tập và bác sĩ tuyến một.”
“Bao gồm cả y tá à?”
Giang Hàn lắc đầu, “Tổ y tá có hẳn một phòng nghỉ riêng.”
Giang Lệ nâng cằm hướng về màn hình, “Vậy cậu có biết y tá kia là ai không?”
Giang Hàn nheo mắt nhìn, y tá này đeo khẩu trang, không thể thấy rõ mặt. Hơn nữa anh cũng mới đến đây nhận chức, bình thường chỉ tiếp xúc với y tá trong công việc, ít khi tiếp xúc bên ngoài cho nên không thể dựa vào dáng người mà nhận ra ai với ai.
Giang Lệ nhấn lại nút ‘play’, tiếp tục điều tra.
Người y tá kia sau khi bước vào phòng không bao lâu, lập thì bước ra với chiếc áo blouse trắng và đội mũ. Phòng nghỉ của bác sĩ dành để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng nên Giang Lệ không thấy ai bịt kín thế này khi bước vào. Người duy nhất đeo khẩu trang bước vào chính là y tá kia.
Anh ấy híp mắt, chuyển đổi camera theo hướng đi của người y tá. Quả nhiên thấy người này đứng trước cửa phòng bệnh và diễn biến tiếp theo trong video y hệt với lời kể của người nhà bệnh nhân.
Chưa đến ba phút, người nhà bệnh nhân lại xuất hiện trở lại trên camera giám sát.
Nhưng không thấy được vị ‘bác sĩ’ đội mũ, đeo khẩu trang kia. Giang Lệ quay sang xem camera hành lang phía phòng nghỉ, quả nhiên người này không lâu sau lại xuất hiện ở đây.
“Chắc hẳn người này đi tới phòng nghỉ bằng cầu thang hành lang. Thủ đoạn cũng khá thông minh.” Giang Lệ cười chế giễu.
Giang Hàn nhíu mày, “Phải làm cách nào để xác nhận danh tính người này?”
Trong video người tình nghi bước vào phòng nghỉ mặc bộ đồ y tá. Còn khi bước ra lại mặc bộ đồ bác sĩ. Trang phục người này mặc đều là đồ mà bất kì bác sĩ hay y tá đều mặc, không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng.
Dựa vào khả năng quan sát, Giang Lệ đưa ra ba cảnh quay quan trọng.
Một là khi kẻ tình nghi mặc đồng phục y tá mở cửa bước vào phòng nghỉ, hai là hình ảnh Nguyễn Ngôn Ninh mặc áo blouse trắng đứng trước cửa phòng bệnh. Và cuối cùng là hình ảnh kẻ tình nghi trở lại phòng nghỉ khi đã nhận phong bì.
Giang Lệ đồng thời phóng to màn hình, con chuột máy tính dừng trên bàn tay mở cửa của đối tượng.
Giang Hàn cẩn thận quan sát, trên mu bàn tay của người tình nghi có một vệt đen, trông giống như vết bớt. Ở bức ảnh cuối cùng, có thể nhìn thấy ở góc tay áo giấu thứ gì đó, cổ tay lộ ra đồ vật màu vàng nhạt giống như chất liệu phong bì tìm thấy trong áo blouse trắng của Nguyễn Ngôn Ninh.
“Dấu vết rõ ràng như này mà bác sĩ Giang nhạy bén của chúng ta không phát hiện ra?” Giang Lệ khẽ cười.
Giang Hàn nghe thế cũng không nổi giận, nửa thật nửa giả khen ngợi Giang Lệ, “Loại chi tiết nhỏ như này chỉ có những người chuyên nghiệp, đã từng phá án nhiều năm như anh mới phát hiện ra.”
Giang Lệ hừ một tiếng, vặn vặn khớp tay, “Mấy chuyện thế này người có chỉ số thông minh bình thường cũng điều tra được, không đến lượt người chuyên nghiệp như anh chỉ dạy đâu.”