Tình trạng dính các cơ quan trong ổ bụng của bệnh nhân nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến trước khi phẫu thuật. Giang Hàn dành nhiều thời gian để tách các cơ quan dính và tái tạo lại đường tiêu hóa sau khi cắt bỏ mô. Vì vậy mà ca mổ kéo dài đến hơn 4 giờ chiều mới kết thúc.
Nguyễn Ngôn Ninh đi theo Viên Hướng Vũ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức gây mê, khi trở lại phòng nghỉ anh ta mệt mỏi ngồi xuống.
Lúc này cô mới hiểu ý tứ trong lời nói ban đầu của Viên Hướng Vũ.
Chưa nói đến chữa bệnh cứu người, hôm nay cô đứng trong phòng mổ một ngày, trở thành máy hút máu biết di chuyển.
Nhưng sau khi nghĩ lại Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy hôm nay cũng không quá mệt. Biết Giang Hàn nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ khi làm việc của anh.
Anh ấy có thể giải quyết mọi vấn đề một cách bình tĩnh và dứt khoát trong suốt ca mổ, ngay cả những bác sĩ gây mê làm việc với anh cũng nể phục nói rằng chủ nhiệm Lưu đã đào được một “kho báu” cho khoa phẫu thuật tuyến tụy sau khi kết thúc ca mổ.
Lúc này, người trong phòng ít hơn ban sáng.
Nguyễn Ngôn Ninh muốn đi tìm Đường Đậu, điện thoại trong túi lập tức rung lên.
Là cuộc gọi đến từ Đường Đậu, cô ấy nói rằng bản thân phải đến phòng thí nghiệm xem chú chuột bạch của mình nên Ngôn Ninh tan làm thì về trước.
Viên Hướng Vũ mới bị chủ nhiệm Lưu gọi đi, lúc này phòng nghỉ chẳng có ai ngoài cô.
Nguyễn Ngôn Ninh thở dài dựa người vào ghế mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô dường như đã nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi dịu dàng gọi mình.
Khi ấy Nguyễn Ngôn Ninh vừa tròn năm tuổi, chưa từng rời khỏi núi, càng chưa từng thấy thành phố phồn hoa ngoài kia.
Trước sinh nhật, ba mẹ cô đang làm việc ở Hải Thành nói rằng sẽ quay lại đón cô đi học tại một trường tiểu học trong thành phố.
Nguyễn Ngôn Ninh rất mong chờ điều đó, vì bà nội nói rằng cô có thể ở với bố mẹ khi lên thành phố.
Vậy là vào sinh nhật Nguyễn Ngôn Ninh ngoan ngoãn đứng đợi ngoài sân từ tờ mờ sáng đến tối mịt, cuối cùng thì nghe tin xe buýt chở ba mẹ đi qua vách núi gặp nạn.
Bà nội nói, ba mẹ sẽ không quay trở về.
Vài ngày sau một người phụ nữ dịu dàng đến làng, đi bên cạnh còn có một thiếu niên.
Anh hoàn toàn khác với đám trẻ da màu trong làng, chiếc áo phông trắng sạch sẽ, giữa đôi lông mày sáng ngời toát lên khí chất thanh xuân.
Những người lớn trong làng nói rằng người phụ nữ kia là người tốt đến từ thiện, cậu bé đi cùng là con của bà ấy. Họ còn nói bà ấy đến để giúp cô và bà nội.
Khi những người lớn đang bàn bạc mọi chuyện, Nguyễn Ngôn Ninh lặng lẽ ngồi ở ngoài sân, nhìn hoàng hôn đang dần chìm xuống.
“Vì sao bà nội lại gọi em là Nhất Nhất?” Nghe thấy giọng nói từ phía sau phát ra, Nguyễn Ngôn Ninh quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên từ từ ngồi xuống bên cạnh mình.
Nguyễn Ngôn Ninh lắc đầu.
“Anh tên là Giang Hàn, sông lạnh trên tuyết là ý nghĩa tên của anh.” Giang Hàn lười biếng nhìn chân trời phía xa, khóe miệng cong lên, “Cô bé, anh đã nói cho em biết tên mình rồi. Em phải trả lời câu hỏi của anh.”
Giang Hàn nghiêm túc nói khiến Nguyễn Ngôn Ninh ngốc nghếch lo lắng nắm chặt vạt áo nhỏ giọng đáp, “Bà nội nói khi còn bé chỉ đếm được số một nên gọi em là Nhất Nhất.”
Lời vừa dứt, Giang Hàn không nhịn được bật cười.
Trực giác nói cho Nguyễn Ngôn Ninh biết anh đang cười nhạo mình, ngay lúc cô chuẩn bị tức giận thì anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, giọng nói anh dịu dàng, “Đừng buồn, sau này ai bắt nạt em thì phải nói cho anh trai Giang Hàn biết.”
° ° °
Đây là giờ tan tầm, phòng nghỉ liên tục có người ra vào.
Không biết ai đã đập gáy sách xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn.
Nguyễn Ngôn Ninh giật mình tỉnh dậy, bối rối mở to mắt.
Giấc mơ vừa rồi quá chân thực.
Cô chạm vào điện thoại trên bàn nhìn thời gian, cô mới ngủ được mười phút.
Xoa bóp thái dương, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Giang Hàn đứng ở cửa phòng nghỉ, gương mặt nhìn khá mệt mỏi.
Không biết anh đứng đó từ lúc nào.
Các bác sĩ và y tá ra vào đều chào hỏi anh, nhưng anh chỉ gật đầu, từ đầu đến cuối ánh mắt cố định trên người Nguyễn Ngôn Ninh.
“Đến phòng làm việc của anh.” Giang Hàn nói xong thì rời đi.
Không cho cô cơ hội từ chối.
Nguyễn Ngôn Ninh thở ra một hơi dài, cầm lấy điện thoại di động đuổi đi theo.
Phòng làm việc của anh ở cuối hành lang, so với những văn phòng khác sạch sẽ hơn rất nhiều.
Nguyễn Ngôn Ninh đi theo phía Giang Hàn cách anh khoảng hai bước chân.
Anh vừa mở cửa phòng ra, một giọng nam không kiên nhẫn vang lên, “Tôi đợi chú cả một buổi chiều, khi nào mới đi ăn cơm được đây?”
Giang Hàn mặc kệ anh ta, mở cửa ra hiệu cho Nguyễn Ngôn Ninh đi vào.
Phòng làm việc sạch sẽ bởi vì anh mới đến nên không có gì ngoài chiếc máy tính.
Ghế dựa phía sau có người tùy tiện ngồi, chắc hẳn anh ta là người vừa phàn nàn khi nãy.
Lúc này, Nguyễn Ngôn Ninh đã bước vào phòng, người nọ vốn muốn nói tiếp nhìn thấy cô thì vội vàng im miệng.
Anh ta hỏi, “Học trò?”
Nguyễn Ngôn Ninh nhìn anh ta, không khỏi nở nụ cười, “Anh Lâm Thâm.”
“Ninh Ninh?” Lâm Thâm bây giờ mới nhận ra Nguyễn Ngôn Ninh.
Lâm Thâm và Giang Hàn học cùng trường cấp ba. Mặc dù anh ta hơn Giang Hàn hai tuổi nhưng vì cả hai cùng tham gia đội bóng rổ của trường nên sau giờ học sẽ cùng nhau chơi bóng rổ.
Khi ấy Giang Hàn luôn yêu cầu Nguyễn Ngôn Ninh chờ mình sau giờ tan học nên Lâm Thâm mới biết cô.
Lâm Thâm nhìn Nguyễn Ngôn Ninh mặc áo blouse trắng thì hỏi, “Em đang là thực tập sinh của bệnh viện A? Người hướng dẫn là Giang Hàn?”
“Em tình cờ được phân vào nhóm của chủ nhiệm Lưu.”
“Tình cờ?” Lâm Thâm dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Giang Hàn, “Tại sao anh lại nghe chủ nhiệm Lưu nói rằng có người nhờ ông ấy nhận một thực tập sinh về nhóm?”
“Lâm Thâm.” Trong giọng nói Giang Hàn mang theo sự cảnh cáo.
Lâm Thâm mặc kệ Giang Hàn, tiếp tục độc thoại, “Lúc trước anh thấy cực kỳ khó hiểu, không biết vì sao phòng thí nghiệm Mỹ đã đưa ra điều kiện tốt giữ cậu ấy lại mà cậu ấy không chịu. Hôm nay, anh đã hiểu rõ.”
Khi nói chuyện, Lâm Thâm không quên nháy mắt với Nguyễn Ngôn Ninh.
“Nếu anh nhàn rỗi thì về khoa thần kinh tám chuyện với bệnh nhân đi.” Giang Hàn ném bệnh án trước mặt Lâm Thâm, nóng nảy cởi áo blouse trắng.
Lâm Thâm không biết vì sao tính cách Giang Hàn đột nhiên thối thế này, anh ấy nửa giả nửa thật cầu xin sự khoan dung, “Tôi không nói nhiều nữa, lát nữa về đừng quên đợi tôi cùng nhau đi ăn cơm.”
Giang Hàn lười để ý đến anh ta, nhìn Nguyễn Ngôn Ninh đang phát ngốc nói, “Thay quần áo rồi đi ăn cơm.”
“Em không đi đâu.” Nguyễn Ngôn Ninh còn tưởng anh có chuyện nên tìm cô.
Bị từ chối, sắc mặt Giang Hàn cực kỳ khó nhìn, “Phẫu thuật gần hết ngày mà em không thấy đói?”
Không đói bụng mới lạ.
Nhưng cô cảm thấy bây giờ ăn cùng Giang Hàn có thể gây khó tiêu.
Nguyễn Ngôn Ninh tùy tiện tìm một cái cớ, “Em phải nghiên cứu một bài phỏng vấn nên bây giờ trở về chuẩn bị tư liệu.”
Lâm Thâm nhìn bộ dạng khó coi của Giang Hàn thì không nhịn được cười.
Anh ấy muốn xem người này có thể mạnh miệng trong bao lâu.
Nghĩ lại dù sao họ cũng là anh em tốt, huống hồ nếu tâm trạng Giang Hàn không tốt người để cậu ta chút giận chính là mình chứ không phải ai khác.
Lâm Thâm ngăn Nguyên Ngôn Ninh, “Nhiều năm không gặp vậy mà em không nể mặt anh Lâm Thâm này mà đi ăn với nhau một bữa được à?”
“Nhưng …” Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy khó xử.
“Nhìn thằng nhóc đó làm gì?” Lâm Thâm đẩy Nguyễn Ngôn Ninh ra ngoài, “Anh nể mặt em nên mới mời thằng nhóc đó ăn tối cùng.”
Nguyễn Ngôn Ninh không còn cách nào khác đành phải nhận lời.
Lâm Thâm dẫn họ đến một nhà hàng cao cấp, mọi đồ đạc trong nhà hàng đều tràn đầy mùi nhân dân tệ.
Giang Hàn thật sự không khách sáo, dứt khoát cầm thực đơn chọn món đắt tiền.
Lâm Thâm thấy người mình đau ê ẩm, “Chú bị dị ứng hải sản mà còn gọi hải sản làm gì? Chú coi tiền của anh đây là gió bay đến à?”
“Có người ăn.”
Nguyễn Ngôn Ninh giật mình, cô luôn yêu thích các loại hải sản. Nhà hàng hải sản lớn nhỏ trong Hải Thành, Giang Hàn đều dẫn cô đi ăn. Anh gọi một loạt đồ rồi nhìn cô chiến đấu đem mọi thứ nuốt xuống bụng.
Vậy là anh vẫn nhớ?
Giang Hàn đang gọi món đột nhiên thấy Nguyễn Ngôn Ninh nhẹ nhàng đụng tay anh, thấp giọng nói: “Em không ăn nhiều thế này.”
“Lâm Thâm kiếm được nhiều tiền hơn anh.” Ý là em không cần tiết kiệm tiền cho cậu ta nhưng anh cũng không gọi tiếp, đưa thực đơn lại cho người phục vụ.
“Chú đừng giả bộ.” Lâm Thâm trợn mắt, “Ninh Ninh, anh nói cho em biết thằng nhóc này kiếm được rất nhiều tiền, đừng để nó giấu tiền riêng.”
Giang Hàn uống một ngụm trà, nhìn cô, “Nếu em muốn, anh có thể đưa thẻ lương cho em bất cứ lúc nào.”
Ánh mắt Giang Hàn quá nóng bỏng, Nguyễn Ngôn Ninh không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu ăn bánh ngọt.
Cũng may anh không tiếp tục nói về chủ đề này.
Bởi vì bữa cơm có Lâm Thâm nên bữa ăn coi như hài hòa, đa số đều là Lâm Thâm hỏi chuyện học hành của Nguyễn Ngôn Ninh. Giang Hàn yên lặng lắng nghe, đôi lúc nói cùng vài câu.
Cơm nước xong, Lâm Thâm nói muốn đưa hai người về nhà.
Nguyễn Ngôn Ninh chần chừ trả lời, “Trường em cách nơi này không xa, em tự về trường cũng được.”
Giang Hàn lái xe, nghe vậy thì động tác dừng lại, anh mím môi không biết đang nghĩ gì.
Nguyễn Ngôn Ninh không để ý tới cảm xúc của anh vẫy tay chào hai người, “Em về đây, hai người về chú ý an toàn.”
Nhìn bóng lưng Nguyễn Ngôn Ninh, Lâm Thâm đập nhẹ vào lưng Giang Hàn.
“Muốn em ấy trở về cùng chú thì phải theo đuổi, mấy cô gái nhỏ thường muốn được dỗ dành. May mà tính cách Ninh Ninh dễ chịu, mới kết hôn ông xã không nói một tiếng đã ra nước ngoài nửa năm, là anh thì đã sớm ly hôn với chú rồi.”
Giang Hàn không di chuyển.
“Còn không đi?” Lâm Thâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trên đường những ánh đèn rực rỡ bắt đầu bật lên, như lớp lụa mỏng dịu dàng bao phủ thành phố.
Nguyễn Ngôn Ninh chán nản đi bộ về trường.
Hôm nay quả thật lộn xộn.
Bình tĩnh hơn nửa năm, cô vốn tưởng rằng có thể bình thản đối mặt với Giang Hàn, đối mặt với sự lạnh nhạt không thích mình của anh nhưng cuối cùng anh lại dễ dàng khuấy động tâm trạng của cô.
Nguyễn Ngôn Ninh thở dài, đang đi thì tay đã bị ai đó nắm chặt.
Cô hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện là Giang Hàn mới hạ thấp cảnh giác.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Cùng anh trở về.” Giọng nói Giang Hàn có chút khàn khàn, “Anh chưa từng về nhà, không biết đường về.”