Thương Trì nói cho Cẩm Thanh Nhi biết tin mà khiến cô phải suy sụp
Thanh Nhi,chị của em mới phẫu thuật tuyệt đối không được để chị em bị khích đồng nếu không lý trí sợ là sẽ...
Cẩm Thanh Nhi cũng đã hiểu điều mà Thương Trì nói.Cô quyết định sẽ cố gắng từ từ lấy lại những trí nhớ tươi đẹp về chị em mình
Bên này Phó Dương Thần cả người cảm thấy rất day dứt khi chíng bản thân mình đã gián tiếp gây ra khiến Cẩm Thanh Hà bị ngã cầu thang như vậy
Sau khi biết được em gái mình đã ném Thẩm Ngọc Liên ra khỏi nhà anh cũng chẳng thèm bận tâm như thế nào
Phó Dương Thần bắt đầu vùi đầu bào công việc để né tránh những suy nghĩ day dứt với Cẩm Thanh Hà.
Tối đến anh không muốn trở về nơi cô khiến cô mất trí nhớ mà anh hiện giờ muốn đến nơi của Cẩm Thanh Hà đang ở cũng như mong muốn được ôm cô vào lòng ngủ như những gì xảy ra
Từng đoạn ký ức tươi đẹp của hai người như thước phim đang từ từ tua ngược lại.Từ tươi đẹp đến đau khổ rồi hành hạ chà đạp mọi thư vẫn đang hiện rõ trong đầu
Một giọt lệ từ từ lăn xuống khóe mắt anh.Anh lấy tay chạm nhẹ vào giợt nước mắt
Anh giật mình khi mình đã khóc khi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa Cẩm Thanh Hà và anh.Được biết từ khi anh chứng kiến cảnh cha mẹ anh mất anh đã khóc và những giọt nước mắt đó chỉ tồn tại đúng hôm đó.Sau chuyện đó anh không còn khóc đã trở lên lạnh lùng hơn ngày cả khi người anh che chở bản đầu là Vũ Ly thì anh cũng không bao giờ rơi lệ nhưng đây là giợt nước mắt rơi trong mười mấy năm lại là người mà anh vô cùng căm ghét
Anh trầm tư suy nghĩ xem liệu có phải là anh đã yêu cô gái nhỏ nhắn mà bản thân đã từng chà đạp không
Nhưng trong thâm tâm anh không dám đáp lại câu hỏi ấy vì nếu như đáp lại tim anh sẽ như xé toạc thành trăm mảnh
Vì những quá khứ đã gây ra cho cô khiến anh không dám tưởng tượng
Anh vô thức lại xe đến gần nhà Cẩm Thanh Nhi.Vừa nhìn vào vườn đã thấy một cô gái gầy guộc,mảnh mai in sâu vào tâm trí anh không ai khác chính là Cẩm Thanh Hà
Cô đang tưới cây và trên môi còn có một nụ cười rạng rỡ mà hiếm khi nụ cười ấy được dành cho anh.Vì nếu có cười cũng chỉ là những nụ cười chua chát từ cõi lòng
Anh lặng lẽ ngồi trong xe ngắm nhìn người cô gái anh đã từng dốc tâm để dày vò
Cẩm Thanh Hà cảm nhận được có người đang nhìn cũng khẽ quay đầu ra nhìn anh.Cô nhẹ nhàng tắt vòi nước tưới cây đi,không biết lấy đâu ra can đảm cô đi đến chỗ cửa xe
Cẩm Thanh Hà cúi đầu xuống nhìn nơi người đàn ông đang ngồi khẽ lấy tay gõ vào cửa kính
Phó Dương Thần cũng mở cửa kính ra Cẩm Thanh Hà nhận ra khuôn mặt quen thuộc nói
Anh có phải là...Phó Thần đúng chứ
Phó Dương Thần nhẹ nhàng gật đầu.Cô cười vui vẻ với anh nói
Anh là người đưa tôi vào viện đã trả tiền phí cho tôi hôm nay mới có thể gặp lại để cảm ơn.Thật sự cảm ơn anh nhiều nếu như không có anh chắc tôi bây giờ sợ không thể ở đây rồi
Nụ cười tươi tắn không pha chút muộn phiền nào lại dành cho anh khiến trái tim anh cảm nhận được sự ẩm áp
Cẩm Thanh Hà đang đứng liền chạy đi vào vườn
Phó Dương Thần ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy Cẩm Thanh Hà cầm 3 bông hoa ra đưa anh nói
Tặng anh nè,cảm ơn đã cứu tôi nha
Phó Dương Thần nhìn nụ cười hồn nhiên mà nhanh chóng nhận lấy hoa của cô