Bỗng Cẩm Thanh Nhi gọi cô vào nhà cô nhanh chóng nói
A,em gái tôi gọi rồi hôm nào gặp lại nhé tạm biệt anh
Nói xong Cẩm Thanh Hà nhanh chóng chạy vào trong
Phó Dương Thần lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Cẩm Thanh Hà
Khi bóng khuất anh cũng lặng lẽ lái xe đi.Bên trong một đôi mắt đang nhìn theo bóng xe của anh mà đôi mắt trĩu xuống
Phó Dương Thần về nhà nâng niu 3 bông hoa mà cô tặng đặt vào chiếc bình chứa những bông hoa héo mà trước kia cô cắm.Anh thay vào bằng 3 bông hoa đi kèm với nụ cười tặng cho anh
Anh ngắm nghía những bông hoa ấy một hồi rồi chuông điện thoại reo,đàu dây bên kia chính là Phó Thanh Huyền anh nhấc máy lên hỏi
Có chuyện gì thế
Anh,nghe nói anh vừa đi ra nhà của Cẩm Thanh Nhi để thăm Cẩm Thanh Hà hả
Ừm
Cô ấy sao rồi
Sống rất tốt còn rất vui vẻ
Phù,vậy là yên tâm rồi
Mà hỏi để làm gì
Em không tìm thấy Thẩm Ngọc Liên đâu,em sợ cô ta sẽ...
Sao không nói xớm
Em....
Chưa nói xong anh tắt máy nhanh chóng gọi cho người đi tìm Thẩm Ngọc Liên
Mộ Thanh Lạc cũng đã nghe thấy tin Cẩm Thanh Hà bị mất trí nhớ lên cũng đi thăm
Vừa đến nơi cô đã chạy đến ôm lấy Cẩm Thanh Hà
Cẩm Thanh Hà theo quán tính đẩy ra hỏi
Cô là ai vậy
Mộ Thanh Lạc quên mất cô ấy mất trí nhớ lên châm rãi giải thích
Là mình nè,Mộ Thanh Lạc người bầu bạn hồi nhỏ với cậu đó
Cẩm Thanh Hà nhớ lại một hồi cũng nhân ra người bạn hồi nhỏ của mình.Cô nói
Mộ Thanh Lạc,sao cậu ở đây thế
Mộ Thanh Lạc cũng tả lời
Mình vừa nghe tin câu bị ngã cầu thang nên mơi qua đây đó
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng mời cô vào ngồi
Cẩm Thanh Nhi nhìn thấy không nói gì chỉ đi vào bếp lấy đĩa hoa quả và nước ra giót cho Mộ Thanh Lạc
Cẩm Thanh Hà nhìn Mộ Thanh Lạc hỏi
Cậu hiện giờ ở đâu thế
Cẩm Thanh Hà hơi ngượng vì không biết nên hỏi như nào chỉ đành hỏi bừa
Mộ Thanh Lạc chẳng bận tâm gì vui vẻ trả lời
Tớ đang ở cảnh người yêu tớ á tên là Tuấn Bách á
Cẩm Thanh Hà bất ngờ vì em gái hay bạn thân đều có người yêu con cô chẳng có mảnh tìng vắt vai
Cả hai bắt đầu ôn lại những chuyện cũ mà hai người từng trải qua hồi bé
Cẩm Thanh Nhi nhìn lại cảnh chị mình không một lỗi buồn hay nặng trữu trong người mà chỉ còn những nụ cười hồn nhiên của cô gái đôi mươi chưa bị chịu đựng những đau khổ gì cả
Tuấn Bách lúc này cũng gọi cho Mộ Thanh Lạc hỏi xem cô ở đâu.Vốn Tuấn Bách là người dính vợ như sam nên vợ chỉ đi một lúc đã phải tìm về nếu không chịu được
Mộ Thanh Lạc biết tính của anh nhưng vẫn ở lại nhà Cẩm Thanh Hà không về
Tuấn Bách ghen bắt đầu điều tra xem Mộ Thanh Lạc ở đâu rồi nhanh chóng đi tìm vơh để mang về
Mộ Thanh Lạc đoán được nêu như cố chấp thì sáng mai chắc chắn sẽ không đi ra khỏi giường được
Đúng như vậy một lúc sau Tuấn Bách đã đứng ở trước cửa nhà của Cẩm Thanh Nhi rồi
Cẩm Thanh Nhi cũng ra mở cửa cho anh vào rồi rút điện thoại ra nhắn
"Thương Trì anh lết cái xác ra đây,người banh trí cốt của anh đang ở nhà em nhanh đến đuổi cặp này về.Nếu không đuổi về được thì đừng hòng ra nhà em ngủ"
Đọ được tin nhắn anh cũng biết Tuấn Bách đã đến nhà vợ mình náo loạn
Cẩm Thanh Nhi vừa hay nhìn thấy một chiếc hộp gửi đến cho Cẩm Thanh Hà.Cô cũng chẳng bận tâm gì mang vào cho Cẩm Thanh Hà mà không hề kiểm tra
Bên gốc cây một cô gái đang cười một cách điên cuồng quỷ dị