Nô Lệ Tình Yêu: Chúng Ta Là Gì Của Nhau

Chương 64: Tôi hối hận rồi


Anh hoảng sợ khi thấy cô vậy rồi liên tục gọi

Cẩm Thanh Hà...Cẩm Thanh Hà...cô tỉnh dậy cho tôi

Phó Dương Thần lay người cô nhưng không có dấu hiệu anh nhanh chóng mặc quần áo vào rồi nhanh chóng phóng xe đưa cô đi viện

Từ trong giấc mơ Cẩm Thanh Hà đã nhìn thấy đứa con kết tinh của anh và cô bị chính anh hành hạ dẫn đến ch*t

Cẩm Thanh Hà tỉnh từ trong cơn miên man thấy mình đang nằm trên xe nhìn thấy anh đang hốt hoảng thì nói

Tôi...tôi hối hận rồi...đáng lẽ ra lúc đó tôi...không...nên..cứ..u anh

Phó Dương Thần nghe được tiếng cô nhỏ dần rồi lịm đi

Sau khi Cẩm Thanh Hà được đưa vào phòng anh mới suy nghĩ lại

"Cứu...cô ấy từng cứu mình ư"

Phó Dương Thần đơ người vì câu nói ấy kèm thêm lời nhắn lạ mà anh nhận được mấy hôm trước khiên anh càng nghi ngờ bản thâ

Anh nghi ngờ mình đã trách nhầm người,nghi ngờ mình đã báo ơn người từng cứu bằng những trận tra tấn

Anh không dám nghĩ gì khi mình trách nhầm,hiểu lầm một cô gái mà mình đã tổn thương khiến khó có thể sửa chữa được nữa

Phó Dương Thần để đính chính lại bắt đầu gọi người điều tra vụ Vũ Ly mất cách đây hơn 1 năm thêm cả việc ai đã là người cứu anh lúc nhỏ



Phó Dương Thần cầu mong bản thân mình đã chọn đúng người chứ không phải là trách nhầm người

Cẩm Thanh Hà ở trong phòng phẫu thuật đã có rất nhiều rất mơ,nhưng giấc mơ nào đều lặp lại cảnh cô đánh mất đứa con

Khi bác sĩ phẫu thuật thì đã thấy cô khóc.Tiếng khong vô thức của một người mẹ mất con khi đứa con chưa hình thành đủ hình hài

Từng bác sĩ chữa trị cho cô đều thấy tiếc thương cho cô vì nguyên nhân cô mất đứa con vì qu*n hệ

Cược phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng.Khi đi ra bác sĩ đã kể lại câu chuyện của Cẩm Thanh Hà khi trong phòng phẫu thuật

Phó Dương Thần cảm nhận tim mình nhói đau nhưng vì để đản bảo cô đã không ngoại tình anh bảo bác sĩ lấy máu rồi xét nghiệm máu với đứa bé bị mất của Cẩm Thanh Hà

Bác sĩ cũng thấy thắc mắc khi anh làm vậy nhưng vẫn làm theo vì nếu nói nhiều sợ bệnh viện này không thể hoạt động được nữa

Cẩm Thanh Hà được chuyển về phòng hồi sức.Anh nhìn thấy cô vào viện lần nào hầu như đều liên quan đến anh cả

Phó Dương Thần ngồi bên cạnh cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn nước mắt ở khóe mi

Đang ngồi anh nhận được điện thoại nói công ty có việc cần phải giải quyết

Nhưng khi định đi thì bỗng anh bị ai đó kéo lại với lực rất ít

Anh quay lại nhìn thấy Cẩm Thanh Hà đang khóc còn nói mớ

Mẹ...mẹ...đừng bỏ con đi mà

Phó Dương Thần nghe cũng có chút xót quyết định ở lại gọi người mang giấy tờ đến bệnh viện ký



4 tiếng sai,cô tỉnh dậy sau cơn mê

Phó Dương Thần cũng nhìn thấy cô tỉnh nhưng chỉ lạnh lùng hỏi

Cô tỉnh rồi sao

Vừa thấy anh cô dùng sức ngồi dậy lấy gối ném vào anh nói

Anh cút đi,cút đi cho tôi

Cẩm Thanh Hà vừa khóc vừa ném đồ lung tung vào người anh,nhưng khi thấy anh bị tay cô sượt qua chảy máu nhưng vẫn không dừng lại dụng hết sức ở tay đấm vào ngực anh noia

Anh cút đi,tôi không muốn nhìn anh nữa

Phó Dương Thần dùng tay đè cô xuống nhíu mày nói

Làm loạn đủ chưa

Cẩm Thanh Hà vùng tay ra khỏi tay anh nói

Nếu anh không đi để tôi đi

Cô rút kim truyền nước định bước xuống giường nhưng bị Phó Dương Thần ấn xuống nói

Tôi đi,cô hài lòng chưa