Anh xắp xếp đồ rồi đi ra ngoài nhưng khi đi ra ngoài thì giọng cô khẽ truyền vào tai anh
Tôi hận anh càng hận bản thân mình hơn khi đã....yêu một người như anh
Phó Dương Thần giật mình khi nghe cô nói yêu anh,anh khó hiểu khi bản thân đã hành hạ Cẩm Thanh Hà đủ đường nhưng cô lại nói ra lời yêu anh
Anh nghe muốn đáp lại nhưng miệng lại khép chặt không nói một lời gì mà đi về
Phó Dương Thần vừa ra ngoài Cẩm Thanh Hà đã ôm bản thân mà khóc
Mẹ xin lỗi khi đã không thể giữ được con
Cẩm Thanh Hà khóc đến mức ngủ quên lúc nào không hay
Tỉnh dậy cô cảm thấy người như nặng trĩu không có sức sống,cô quyết định đi ra ngoài hòng gió
Nhậm Doanh Dục cũng vừa hay đi ngang qua vừa nhìn đã nhận ra gọi to
Cẩm Thanh Hà,phải cô không
Nhậm Doanh Dục chạy nhanh đến chỗ cô nhưng khi nhìn thấy áo của bệnh nhân thì hỏi
Cô bị sao vậy
Cẩm Thanh Hà nhìn thấy anh ban đầu cũng chẳng biết ai nhưng nhìn kĩ thì đó lại là Nhậm Doanh Dục người va vào cô vài hôm trước
Cô cũng không nói ra mà chỉ nói cho qua
Tôi bị đau dạ dày nên vào viện chữa thôi mà
Nhậm Doanh Dục nghe cô nói nhưng cũng không tin nhưng lại không dám tra hỏi
Anh nhìn thấy cô có sợ tóc mai bị dính vào mặt liền lấy tay gạt tóc qua một bên
Cảnh này bị Phó Dương Thần quay lại lấy đồ đừng sau nhìn thấy,vốn là chỗ khuất lên chỉ thấy tay Nhậm Doanh Dục đặt lên đâu sát vào người cô.Anh ngỡ như hai người gian díu nhanh chóng chạy đến kéo Cẩm Thanh Hà ra sau nói
Anh là ai
Nhậm Doanh Dục nhìn cũng biết ngay đó chính là Phó Dương Thần nhưng cũng chỉ đáp nhẹ
Ngài Phó hôm nay có tâm trạng ở đây làm gì thế
Phó Dương Thần nhíu mày la hj giọng nói
Người của tôi ai cho anh quyền đụng
Nhậm Doanh Dục thờ ơ nói
Bằng chứng đâu nói là người của anh
Phó Dương Thần cũng suy nghĩ khi mình chỉ coi cô là một người tình,công cụng thoả mản và tra tấn mà sao có thể nói như vậy chứ.Nhưng khi nghe đến danh phân người hây của cô không bất chợt mà nói
Đây là người hầu nhà tôi,nhà tôi có luật không cho người hầu yêu đương bên ngoài
Cẩm Thanh Hà nghe anh nói vậy lòng như trĩu xuống gạt tay anh ra nói
Xin lỗi ngài Phó,tự tiền rồi tôi đi vào nghỉ ngơi đây
Phó Dương Thần không hiểu mình sai ở đâu khiến mặt cô lại thất vọng như vậy
Nhậm Doanh Dục nhìn cô đi vào cười khịa anh nói
Chỉ là một người giúp việc không phải người tình hả.Nét ghen hiện rõ trên khuôn mặt kìa
Nhậm Doanh Dục nói xong thì bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại.Phó Dương Thần nhìn vậy càng tức giận hơn nhưng không thể đánh nhau trước cửa viện được anh chỉ có thể nhịn trong lòng
Phó Dương Thần định đi vào thì thấy phòng cô đang đóng anh mở nhưng không được tiếng Cẩm Thanh Hà vọng ra nói
Tôi mệt rồi,anh về đi xin looux không tiễn được
Phó Dương Thần định vào giải thích cho cô nghe nhưng không thể làm gì được chỉ đừng ngoài dựa mình vào cửa
Cẩm Thanh Hà bên trong cũng đang dựa vào cửa mà nước mắt rơi lã chã
Cô không tin khi anh nói cô chỉ là một người giúp việc
Phó Dương Thần cũng rời đi
Sau khi xác nhận Phó Dương Thần đã rời đi cô mới mở cửa nhìn ra bên ngoài xác định Phó Dương Thần đã đi cô cũng quay về giường mà ôm bản thân mình khóc
Phó Dương Thần lúc này vừa về nhà cũng nhận được tờ điều tra hôm Vũ Ly mất
Nhưng khi mở ra đọc anh mới chết lặng vì nội dung bên trong