Nỗi Đau Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 9


Nhưng Hà Siêu Viễn lại nói làm vậy quá quê mùa, không phù hợp với phong cách trang trí trong nhà.

 

Huống hồ, con người tôi cũng không thích chụp ảnh.

 

Anh ta cũng rất hiếm khi chụp ảnh.

 

Anh ta không bao giờ chụp ảnh với tôi ngoài những bức ảnh cưới và những dịp trang trọng.

 

Nhưng trên bức ảnh trước mắt tôi, anh ta và cô gái mà anh ta yêu mến chỉ ước gì có thể vào mỗi lần ăn sáng đều phải chụp một tấm ảnh để ghi lại kỷ niệm.

 

Điều kỳ lạ là bây giờ tôi đã không còn đau lòng nữa.

 

Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

 

Chuyện khiến tôi càng ghê tởm hơn là, cửa phòng ngủ đang mở rộng, bên trong rất hỗn độn, trong không khí cũng tràn ngập một mùi hương t.ì.n.h d.ụ.c không thể nói rõ, khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm.

 

Không cần nói cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

 

Tôi “Oẹ” một tiếng rồi khom lưng nôn ra.

 

Hà Siêu Viễn thay đổi sắc mặt, anh ta muốn đỡ tôi, tôi vội vàng lùi ra phía sau, e sợ bị bàn tay bẩn thỉu của anh ta đụng phải.

 

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, tôi biết rõ là ai đang tắm.

 

Người phụ nữ kia hỏi: “Là ai vậy anh?”

 

Diệp Tình không nói hai lời, cong chân đá văng cửa phòng tắm.

 

'San San Đến Muộn Rồi' hét lên.



 

Diệp Tình đã ghi hình từ lúc bước vào phòng, bấy giờ máy quay của cô ấy đã trực tiếp quay lại gương mặt của ‘Muộn màng’.

 

“Sếp Hà chơi vui quá ha, bà xã vừa mới kiểm tra ra mình mang thai thì anh đang ở đây chơi kim ốc tàng kiều.”

 

Cuối cùng Hà Siêu Viễn cũng kịp phản ứng, anh ta vươn tay ra cướp lấy máy quay của Diệp Tình.

 

Đương nhiên tôi sẽ không để cho anh ta cướp được, tôi tới kéo anh ta lại.

 

Anh ta trở tay đẩy tôi làm tôi bị ngã mạnh xuống đất.

 

Một cơn đau nhức nhối truyền đến từ trên đầu.

 

Đầu tôi đập vào góc bàn.

 

Tôi sờ lên đầu thì thấy có m.á.u chảy xuống.

 

Hà Siêu Viễn lại hoàn toàn không chú ý tới tôi, anh ta đang vội vàng đi lấy khăn tắm rồi quấn nó lên người bạn gái cũ.

 

Bạn gái cũ đang cực kỳ hoảng sợ, cô ta nép ở trong lòng anh ta rồi òa khóc.

 

Sắc mặt của Hà Siêu Viễn xanh mét, anh ta vừa che chở cho cục cưng trong lòng anh ta, vừa không quên trách cứ Diệp Tình đang giơ máy quay phim.

 

“Ai cho các người vào đây, các người đang tự ý xông vào nhà dân đấy!”

 

“Mau cút hết cho tôi, nếu không thì các người cứ chờ nhận thư từ luật sư của tôi đi.”

 

Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này.

 



Có vẻ như tôi đã quay trở lại thời điểm bố và mẹ tôi ly hôn.

 

Mẹ tôi đi bắt tại trận cảnh bố tôi gian dâm.

 

Bố tôi bảo vệ cho con giáp thứ mười ba, sau đó ông ta thật sự lái xe kéo lê mẹ tôi hơn mười mét.

 

Tôi đi theo phía sau mẹ, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ, tim tôi như bị d.a.o cắt.

 

Khoảnh khắc kia tôi đã hiểu được, người đàn ông ngồi trong xe không phải bố tôi, mà là đồ súc sinh.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hóa thân thành ngọn lửa và đốt sạch thế giới.

 

Tôi dùng rất nhiều, rất nhiều năm mới có thể ổn định lại dục vọng hủy diệt mọi thứ.

 

Bây giờ, nó đang hồi sinh.

 

Tôi cầm bình nước ấm trên bàn lên rồi vặn nắp, hất về phía Hà Siêu Viễn.

 

Hà Siêu Viễn giống như một con khỉ buồn cười, gào khóc lung tung, chạy tán loạn khắp phòng.

 

Đây mới chỉ là bắt đầu.

 

Tôi lại thuận tay cầm giá đỡ máy chiếu lên quăng ra ngoài, nắm được cái gì thì đập cái đó.

 

Bùm! Rầm! Bốp!

 

Giá sách gỗ thô, tủ cạnh bàn gió Bắc u, đèn chùm thủy tinh...

 

Tính cả những chén đĩa bát cũ ở bên trong vừa nhìn đã biết nó tràn ngập hồi ức, những món đồ kỷ niệm được làm thủ công...