Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 45: 45: Không Nghiêm Chính





Phàm Dương lái xe trên tuyến lộ cao tốc đi ngược với hướng về Hoa Viên, Lâm Ninh ngồi ở ghế lái phụ, quan sát cảnh vật xinh đẹp của thành phố, nhận ra con đường ngược lối bên ngoài ô cửa sổ.
Đường này ngược với đường về nhà, anh muốn đưa cô đi đâu sao?
Lâm Ninh xoay mặt lại nhìn anh ngồi ở ghế lái, ngạc nhiên hỏi.
“Anh định đưa em đi đâu vậy? Đường này hình như đâu phải đường về nhà?”
Hay là cô nhầm?
Phàm Dương nhìn con đường phía trước, bạc môi cong cong mỉm cười, bàn tay cầm vô lăng, ánh mắt cưng chiều nhìn sang Lâm Ninh.
“Chỗ gần đây có bãi biển rất đẹp, thời gian này cũng phù hợp để ngắm biển, anh đưa em đến ngắm biển đêm.”
“Quào, đi ngắm biển” Cũng có chút lãng mạng a, giờ này mà ngắm biển đêm nghe tiếng sóng vỗ xì xào thì còn gì bằng.
Lâm Ninh háo hức, xoay người nhìn ra ngoài ô cửa ngắm phố về đêm.
Xe chạy qua tầm ba mươi phút, xe đổ thẳng vào bãi cát của một bờ biển đẹp, bởi vì trời sắp sang đông rồi, gió đã bắt đầu chuyển lạnh.

Phàm Dương không mở mui xe để giữ ấm, hai người ngồi trong xe ngắm biển đêm phía trước.
Ở trong xe, Lâm Ninh không thể nghe rõ tiếng sóng vỗ, chỉ nghe được một ít âm thanh sóng vỗ vào bờ, cô ngỏ ý.
“Hay là anh mở mui xe ra một chút đi.”
“Gió đêm lạnh lắm, về đông rồi” Phàm Dương từ chối yêu cầu, âm thanh rất nghiêm khắc.
“Anh đưa em đến ngắm biển, không phải đưa đến hít gió đêm.”
Nhưng mà như vậy thì không thú vị, Lâm Ninh chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Chỉ một chút thôi, như này thì đâu thể tận hưởng được mẹ thiên nhiên.”
“Ngoan đi, ngắm thôi là đủ rồi” Phàm Dương lắc lắc đầu, trời đã sắp sang đông, sức khoẻ Lâm Ninh lại yếu, hứng phải một chút gió đêm cũng đủ khiến cô mạo cảm.


Phàm Dương nắm lấy bàn tay trái của Lâm Ninh, lật cổ tay lên, nhẹ nhàng gỡ ra chiếc đồng hồ che đậy vết thương.
Dây đồng hồ cọ vào cổ tay, Phàm Dương xót ruột nhìn miệng vết thương phát đỏ.
“Em có đau không?”
Nhìn thấy anh lo lắng, Lâm Ninh mĩm cười, vội lắc đầu.
“Em không đau nữa, cũng sắp lành rồi” Cô chu ra cái miệng nhỏ màu son đỏ mận.
“Em chỉ thấy ngứa thôi, không có đau.”
Miệng vết thương dần lành, đóng thành lớp mài khiến cho Lâm Ninh bị ngứa, chỉ muốn gãi lớp mài đó ra, nhưng nếu làm vậy vết thương sẽ không lành nổi.
Phàm Dương đặt chiếc đồng hồ của cô vào ô trống đựng đồ lặt vặt bên cạnh cần gạt, bàn tay nắm cổ tay trái của cô nâng niu, ngón tay cái xoa xoa cổ tay bị thương.
“Không sao thì ổn rồi, sắp lành lại, em đừng động đến vết thương.”
“Em biết rồi” Lâm Ninh ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay kia đẩy đẩy bàn tay lo lắng của anh.
“Anh đừng lo nữa, em bây giờ không có gì sao hết, à mà” Mặt Lâm Ninh xụ xuống “Nhờ anh mà em bị chê mập đó, em mập rồi, có nọng rồi.”
Lâm Ninh bậm môi, hai gò má phúng phính xụ xuống rụt cổ lại, lộ ra cục nọng dưới càm.
“Đó, anh thấy chưa, nọng rồi.”
Phàm Dương duật ra nụ cười tuấn tú, ấn điều khiển ghế ngồi hạ xuống nột chút, nửa nằm nửa ngồi thì quay sang nhìn Lâm Ninh.

Bàn tay hướng đến nắm tay cô, giọng nói mang theo mê muội kêu gọi.
“Sang đây anh ôm.”
Lâm Ninh nắm tay anh, hơi âm từ lòng bàn tay anh truyền vào bàn tay, cảm giác ấm áp xao xuyến bùng nổ trong lòng.

Lâm Ninh chúm chím môi cười, trước khi sang ghế lái cho anh ôm, vẫn phải lấy lệ một chút.

“Anh nói câu gì đó ngọt ngào một chút thì em sẽ qua.”
Phàm Dương cũng cười cười, khoé môi không giấu được hưng phấn.
“Anh mời bà nhỏ, sang đây cho anh ôm.”
Lâm Ninh vểnh vểnh cái miệng chúm chím, thích thú lật đật trèo sang ghế lái của anh ngồi lên đùi anh, vừa ngồi lên hạ thể nóng bỏng dù cách mấy lớp vải vóc, Lâm Ninh giật mình, gò má chợt phiếm hồng.
Hai tay cô đặt trước ngực anh, tại vòng ngực săn chắc nắm lại thành hai quả đấm nhỏ e thẹn, hai bàn tay to của anh vuốt theo đốt lưng Lâm Ninh, dựng lại giữ lấy ở hai bên eo nhỏ, mấy đầu ngón tay mò mẫn lớp váy ở thắc lưng đến mông đào.
“Chẳng phải đến đây để ngắm biển hửm?” Lâm Ninh hỏi khẽ, gương mặt người đàn ông đang tựa mình vào ghế trở nên thật phóng túng, ánh mắt anh như phát ra tia lửa nhìn chằm chằm lên đôi vai xuống gò bồng đào của Lâm Ninh.
Hôm nay cô mặc váy trể vai, bồng đào sữa căn tròn đẩy đà lộ rõ trước mặt anh.
“Ừ…” Anh thở ra một âm đậm đặc, hơi nóng phà ra.
“Bà nhỏ có nhớ anh dạy em hôn thế nào không?” Anh hỏi khẽ, nhẹ nhàng yêu cầu.
“Hôn anh.”
Lâm Ninh mím cánh môi, ánh mắt hạ xuống nhìn bạc môi tuấn lãm đang khao khát cô.
Người này rõ ràng… Đưa cô đến đây không phải để ngắm biển.
Lâm Ninh di chuyển hai bàn tay từ vòm ng ực săn chắc chạy lên gương mặt Phàm Dương, hai tay giữ lấy gương mặt anh, mặt hướng đến in môi lên môi anh.
Lâm Ninh nhắm mắt, cố gắng như đến những gì Phàm Dương đã dạy m*t lấy cánh môi anh, gặm m*t cánh môi như m*t một viên kẹo ngọt.

Lâm Ninh m*t môi dưới sau đó chuyển sang li3m lấy cánh môi trên, nhuộm ướt hai làn môi cử anh bằng ngọt ngào.
Hôn hấp một lúc vẫn chưa biết cách quấn m*t lưỡi của anh, Lâm Ninh mở mắt, hai gò má hồng hồng li3m lấy mép môi bản thân, giọng ngọt ngào khẽ lên.
“Anh mở miệng.”
Phàm Dương duật ra nụ cười, bạc môi nhếch cao, bàn tay to lớn, những ngón tay thon dài chạy theo đốt lưng vuốt lên gáy giữ lấy đầu Lâm Ninh.


Hướng mặt đến há miệng cắn lấy môi nhỏ, đẩy lưỡi vào trong miệng Lâm Ninh quấn lấy lưỡi mềm mại m*t lấy ngọt ngạo.
“Ưm…” Lâm Ninh bị hôn.
Chẳng phải anh bảo cô hôn anh sao, như này là anh hôn cô rồi a.
Lâm Ninh muốn né đi nụ hôn, nhưng gáy bị Phàm Dương dữ lại, anh ngông cuồng cắn m*t trong miệng Lâm Ninh, m*t đi toàn bộ ngọt ngào, tiếng nước từ nụ hôn rõ rệt hơn khi Lâm Ninh hôn anh rất nhiều.
Lâm Ninh bị hôn chưa đầy ba phút, bị cướp hết không khí, cơ thể mềm nhũng như quả bóng xì hơi.

Phàm Dương mới thả ra nụ hôn, để đầu cô tựa vào vòm ng ực, hai tay ôm lấy Lâm Ninh.
“Chưa có tiến bộ” Sau nụ hôn kiểm tra, Phàm Dương đánh giá.
Lâm Ninh ở trong lòng anh hừ ra một âm, ngẩn mặt nhìn lên cổ anh, cô ngốc đầu dậy, hướng mặt đến há miệng c ắn vào cổ Phàm Dương.
Anh còn dám chê cô không có tiến bộ, đã hôn cô rồi còn dám chê, Lâm Ninh phải phạt anh một chút.
Lâm Ninh giống như một con ma cà rồng muốn uống máu, cô cắn vào nửa phần vai nửa phần cổ, Phàm Dương rít vào một hơi nặng trịch, bàn tay nắm chặt làn váy sau lưng Lâm Ninh.
Lâm Ninh nhả ra, dấu răng hình tròn in lại, mặt Lâm Ninh trượt xuống một chút, há miệng cắn da thịt chỗ xương quai xanh của anh, cô ngấu nghiến cắn thành một vết đỏ ửng.
Nhả ra liền ngẩn lên nhìn anh, muốn thăm dò nét mắt của Phàm Dương.
Gương mặt Phàm Dương vẫn không mấy thay đổi, chỉ có hơi thở nặng hơn một chút, Lâm Ninh bậm bậm môi, tay nắm lấy cánh tay kia rảnh rỗi của anh nâng lên, tiếp tục há miệng cắn vào cánh tay anh, ngấu nghiến in lên dấu ra mới buông ra.
Nhìn lại gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra của Phàm Dương, trông anh còn rất thoả mãn, bạc môi kiêu ngạo cong lên.
Lâm Ninh lập tức nhào đến cắn vào hai làn môi anh, gặm gặm bạc môi kiêu ngạo vài cái rồi buông ra.
“Em để ý nha” Gương mặt nhỏ nhíu lại, cái miệng khó hiểu méo lên, sao một màn nghịch ngợm cắn người của cô, mặt anh hoàn toàn không biến sắc.
“Ông Phàm, em cắn mà anh thản nhiên như vậy, anh không đau sao?”
Người đàn ông này bị vô cảm hay sao? Cô cắn anh mà anh rất thản nhiên, còn rất hưởng thụ nữa.
Phàm Dương duật ra tiếng cười khản đặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lâm Ninh, hai bàn tay nắm chặt hai bên mông Lâm Ninh nhích lên, đặt cô ngồi ngay con sói đói đang gào thét.
Ánh mắt anh đậm tình, nửa là tình ý, nửa là dục niệm, trong mắt anh chỉ có cô, ánh mắt say mê như một con tàu bị đắm.


Bạc môi kiêu lãnh nâng lên, anh duật ra hơi thở thật nóng, hội đáp.
“Không đau…”
Phàm Dương ấn Lâm Ninh ngồi chặt trên phân thân nóng bỏng, gương mặt tuấn tú trở nên gian tà, tay ấn mông cô xuống, chính mình nhấc người đẩy lên.
Một động tác đẩy người khiến Lâm Ninh lung lay, nấc ra một âm.
“Ấy…”
Phàm Dương li3m lấy cánh môi, nuốt xuống một ngụm, yết hầu chạy lên chạy xuống, giọng anh khàn đặc.
“Anh cứng.”
Oa… Đúng là cứng thật rồi.
Tay Phàm Dương nắm lấy khoá váy sau lưng, kéo khoá váy chạy xuống.

Lâm Ninh giữ lại hai vai áo, do là váy trễ vai, dây kéo mà bị kéo xuống, hai vai áo cũng tụt xuống, cô níu lại hai vai áo, hai quả ngực sữa căng tròn lấp ló e ấp.
“Ông Phàm, từ khi nào mà anh bại hoại như vậy?”
Anh chỉ cười, nụ cười gian tà, hai tay nắm lấy hai cánh tay Lâm Ninh cùng vai áo tuột xuống, nâng người dậy cúi đầu hôn lên bã vai, cắn lấy vai cổ hệt như cô vừa cắn anh.
“Từ khi nào nhỉ?” Phàm Dương thổi ra hơi ấm, hôn lên vết cắn hình tròn trên da thịt Lâm Ninh.
“Từ khi nào anh không còn nghiêm chính được nữa… Nhìn thấy em chỉ muốn bại hoại thôi.”
Người đàn ông này đưa cô ra đây không phải để ngắm biển đêm a.
Còn tiếp…
(P/s Bà Phàm: Ông Phàm, em cắn mà anh vẫn thản nhiên như vậy? Anh không đau sao?
Ông Phàm: Không đau… Anh cứng.
Lão ta sướng chít mịa luôn chứ đau đớn gì hỏ hí hí hí, ông Phàm nghiêm minh chính trực nay còn đâu hớ hớ hớ.
Nay viết nhiều quá hơi hoa mắt chóng mặt đau đầu rồi úi a.)
_ThanhDii.