Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 27: Tiểu tam tìm đến tận nhà.


Kha Duẫn về đến Vân Phong Điện thì trời đã đổ mưa rất lớn. Hắn vừa vào đến phòng khách đã hỏi dì Dung.

- Tiểu Diên ngủ rồi sao?

Dì Dung lúng túng một lúc, cúi đầu nói.

- Thiếu gia\, Tống tiểu thư đã đi nửa tiếng trước rồi ạ.

Nghe được lời này, hắn không khỏi tức giận.

- Rời đi? Cô ta đi đâu?

Dì Dung vừa thấy giận nhưng cũng lo lắng lắc đầu.

- Có lẽ tiểu thư về nhà. Thiếu gia\, tiểu thư đã đích thân chuẩn bị bữa tối cho cậu\, nhưng mà.....

Gương mặt Kha Duẫn đằng đằng sát khí, hắn bước nhanh vào trong phòng ăn. Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn vẫn chưa hề đụng đũa, lồng ngực hắn chợt thấy khó chịu vô cùng, cũng không rõ là cảm giác gì.

- Thiếu gia\, thức ăn cũng nguội rồi\, hay để tôi đổ đi vậy?

Kha Duẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn khắp gian bếp rất lâu.

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Tống Diên bận rộn chuẩn bị mọi thứ, cảnh cô ngồi đợi hắn suốt hơn ba tiếng, cảnh cô thất vọng và đau lòng.

Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, không biết cô đã về đến nhà chưa hay vẫn còn trên đường.

- Hâm lại tất cả cho tôi!

Dứt lời, hắn bước chân thật nhanh ra khỏi nhà và lái xe như ngọn giáo vụt đi. Xé tan màn đêm và cơn mưa dày đặc.

...............................

Dầm mưa hơn nửa tiếng, Tống Diên bây giờ đã ướt như chuột lột, ánh mắt cô vô hồn, sắc mặt trắng bệch, bước đi không rõ mục đích. Mưa vẫn không hề ngớt mà ngày càng đổ nhiều hơn.

Kít!!!

Đột nhiên có một chiếc Ferrari dừng lại trước mặt cô, cửa kính được hả xuống, người đàn ông trong xe lo lắng gọi.

- Diên Diên\, sao cô lại ở đây? Cô muốn về nhà sao?

Tống Diên chậm rãi xoay người nhìn anh, cô nặn ra nụ cười yếu ớt

- Nạp tiên sinh\, anh đưa tôi về được không?

Nạp Tiều Quân sốt ruột bước xuống xe, anh cầm theo chiếc ô che cho cô, dìu cô vào trong xe rồi anh lên xe ở vị trí tay lái.

Vừa lên xe anh đã cởi áo khoác của mình ra để đắp lên cho cô, chỉnh lại nhiệt độ trong xe và giúp cô thắt day an toàn.

- Diên Diên\, cô không sao chứ?

Sắc mặt Tống Diên đã khá lên một chút, cô nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn.

- Nạp tiên sinh\, cảm ơn anh.

Nạp Tiều Quân đau lòng nhìn cô, anh chờ cô ổn hơn mới khởi động xe.

Cách đó không xa, một chiếc maybach màu đen đã đậu rất lâu. Một màn vừa nãy đã bị người đàn ông trong xe thu hết vào mắt. Gương mặt hắn trở nên dữ tợn và tàn độc, hai mắt đỏ ngầu lửa giận.

Cô lại dám đi cùng Nạp Tiều Quân? Quên hẳn những lời hắn nói?

Rầm!

Kha Duẫn đấm mạnh một cái vào vô lăng rồi lái xe rời đi.

---------------------------

Hắn về đến Vân Phong Điện cũng đã hơn mười một giờ. Dì Dung chạy đến hỏi hắn.

- Thiếu gia\, thức ăn đã được hâm lại rồi ạ.

- Đổ hết đi! Đem một tách cà phê lên phòng làm việc của tôi.

Hắn lạnh lùng nói và đi thẳng lên lầu, chẳng thèm nhìn lại.

Dì Dung thở dài rồi đi xuống bếp pha cà phê.

Kha Duẫn vừa tắm xong liền đi qua phòng làm việc, chuẩn bị phê ký những sấp văn kiện chất thành đống.

Hắn không muốn phải nhớ đến hình ảnh đã nhìn thấy lúc nãy, chỉ có công việc mới có thể giúp hắn quên đi tất cả và tập trung thật tốt.

Hình như hắn đã làm việc gần đến sáng mới đi nghỉ ngơi, hắn uống gần ba cốc cà phê nhưng vẫn không thể gạt được Tống Diên ra khỏi đầu để làm việc được.

------------------------------

Tối hôm qua bị dầm mưa nên hôm nay đầu của Tống Diên có chút cảm giác đau nhức. Sau khi Lý quản gia đi làm, cô ngồi ở phòng khách đọc sách và uống sữa.

Đing đong! Đing đong! Đing đong!

Đột nhiên có người nhấn chuông, cô xỏ dép vào và đi ra mở cửa.

- Triệu Vu Điềm?

Triệu Vu Điềm đứng trước cửa nhà cô với vẻ mặt vênh váo, nụ cười đầy thách thức..

- Sao vậy? Không hoan nghênh tôi sao?

Tống Diên chán ghét nhìn cô ta.

- Mời cô về cho! Tôi không muốn tiếp loại người như cô.

Cô không vui định khoá cửa lại thì bị cô ta dùng sức gạt ra, cứ như vậy mà bước vào trong nhà, tự nhiên đi lại và xem mọi thứ.

- Một tiểu thư lớn lên trong nhung lụa như vậy làm sao có thể sống ở cái nơi tồi tàng như vậy chứ?

Tống Diên tiện tay đóng cửa lại và đi tới sofa ngồi xuống, chán ghét hỏi.

- Cô đến tìm tôi có chuyện gì nữa đây?

Triệu Vu Điềm xem xong vài thứ trong nhà rồi ngồi xuống cùng cô, giọng điệu chua ngoa nói.

- Tống Diên\, thật ra hôm nay tôi đến để báo với cô một tin.

Cô ta lấy từ trong túi ra một sấp giấy đẩy tới trước mặt cô, tự tin thông báo.

- Tôi đã có thai với Duẫn rồi\, anh ấy cũng muốn tôi giữ lại đứa bé này.

Tống Diên nghe như sét đánh ngang tai, bàn tay cô run rẩy cầm tờ kết quả xét nghiệm của cô ta lên xem.

Thai nhi đã được hai tháng!

Suýt chút nữa thì cô đã ngất đi rồi. Cô ta có con với Kha Duẫn!

Dứa bé lại hai tháng rồi, đây là con của Kha Duẫn ư?

Cô cảm giác thật khó thở, bàn tay run rẩy vịn chặt sofa. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thản, nở nụ cười lãnh đạm hỏi.

- Cô nói với tôi chuyện này làm gì?

Triệu Vu Điềm cười hả hê, cô ta đưa tay xoa xoa bụng mình.

- Tôi đã mang thai con của Duẫn\, sớm hay muộn thì chúng tôi cũng sẽ kết hôn với nhau. Nếu cô vẫn còn mặt dày làm tình nhân của anh ấy thì nên dừng lại đi\, bằng không tôi có thể cho cả thế giới này biết cô là người thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Tim Tống Diên lại bị rạch thêm vài nhát đau đớn. Kha Duẫn luôn miệng nói hận cô vì đã bỏ đứa con của hắn và ép cô phải sinh con cho hắn, nhưng không phải bây giờ hắn đã có được một đứa con rồi sao? Lại không phải một người đàn bà rắn rết, độc ác như cô sinh ra, không phải rất tốt rồi sao? Hắn còn muốn cô sinh con làm gì?

- Tôi cũng muốn cô hiểu rõ rằng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm tình nhân của Kha Duẫn. Vì vậy cô không cần phải lo sợ chạy đến đây tìm tôi\, tôi chẳng buồn quan tâm đến chuyện của hai người.

Triệu Vu Điềm tỏ ý khinh miệt, cô ta hừ nhẹ.

- Nói hay lắm nhưng lúc cô lên giường với anh ấy cô không thấy xấu hổ ư? Anh ấy đã là ba của con tôi rồi\, cô nên biết thân biết phận chút đi!

................................

Vừa nhận được điện thoại của Lý quản gia nói Tống Diên không được khoẻ, Sa Tử Đình đã vội vã chạy đến nhà tìm cô.

- Diên Diên! Cậu có ở nhà không?

Thấy cửa không khoá, cô tự đẩy vào, tay xách một túi đồ ăn. Cô vừa vào tìm Tống Diên vừa gọi. Nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đối diện với Tống Diên và còn nói rất nhiều khiến sắc mặt cô thật khó coi, trắng bệch như tờ giấy và thẩn thờ đến đáng thương. Sa Tử Đình vừa lo lắng, kinh ngạc vừa tức giận chảy đến la mắng.

- Triệu Vu Điềm! Con đàn bà không biết xấu hổ này\, cô đến đây làm gì? Lại định làm gì Diên Diên nữa đây? Khi tôi còn nói chuyện tử tế thì mau biến đi. Biến khỏi đây ngay!

Đối diện với thái độ phẫn nộ của Sa Tử Đình, Tống Diên mặc dù tâm trạng không ổn định nhưng vẫn cố gắng khuyên ngăn.

- Đình Đình\, cậu bình tĩnh lại trước đi. Tớ sẽ không sao đâu!.

Triệu Vu Điềm vờ như không nghe thấy gì cả, cô ta tiếp tục châm chọc Tống Diên.



- Tôi hy vọng cô nghe hiểu được những gì tôi nói. Cô đã sống không ra sống rồi thì đừng tự chuốc thêm thảm hại nữa. Bị mắng là người mẹ độc ác vẫn chưa đủ hay sao mà còn muốn người khác chửi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?

Tống Diên cắn chặt răng nhẫn nhịn, cô chỉ tay ra bên cửa.

- Cút! Cô cút ngay cho tôi! Cô mù hay sao mà không thấy tôi đang có khách?

Sa Tử Đình tưởng rằng cô ta chỉ đến đây gây chuyện suông nhưng khi nhìn thấy bảng kết quả xét nghiệm trên bàn, cô vội cầm lên xem và ném vào mặt cô ta ngay sau đó.

- Cô cũng mặt dày thật đấy! Cô tưởng người khác ngu hay sao mà tin tờ giấy này của cô. Cái thai trong bụng cô á? Tôi chắc chắn là giả đấy!

Triệu Vu Điềm không khổ bức xúc khi nghe Sa Tử Đình mắng mình như vậy, cô ta liền quát lớn.

- Cô vừa nói gì hả? Cô nói tôi mang thai giả? Cô dự vào đâu chứ? Chứng cứ đâu nào? Một lũ mặt dày\, muốn giành đàn ông với tôi sao? Nằm mơ đi!

Giọng điệu của cô ta dần chuyển sang châm biếm, khiêu khích.

Tống Diên nổi giận phủ nhận.

- Tôi nói rồi! Tôi không hề tranh giành đàn ông với cô!

Triệu Vu Điềm khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ.

- Không tranh giành? Cô không làm gì mà Duẫn cho cô thay thế Sweet Kathy trong buổi biểu diễn\, còn giúp cô đến buổi lễ khánh thành thư viện của Richid. Như vậy mà cô dám nói là không làm gì sao? Cô giở thủ đoạn gì để lên giường với anh ấy cô tưởng tôi không biết sao?

Tống Diên thật sự không thể nhịn nữa, cô kích động nói.

- Không phải Kha Duẫn quá mê mẩn cơ thể tôi nên mới làm vậy sao? Cô không thể cho anh ta ăn no nên anh ta mới đến tìm tôi!

Chát!

Một cái tát rõ mạnh giáng ngay xuống mặt Tống Diên khiến cô phải nghiêng đầu sang một bên.

- Đúng là không biết xấu hổ! Con đĩ dùng thân xác để đổi lấy sự nổi tiếng đúng là thật kinh tởm.

Sa Tử Đình giận đến mặt mũi xám xịt, trừng mắt nhìn cô ta.

Chát!

Cô thay Tống Diên trả lại cái tát này cho cô ta .

Triệu Vu Điềm ôm mặt uất hận, không kiêng nể gì mà nhào đến túm lấy tóc Sa Tử Đình.

- Mày dám tát tao à? Con đĩ!

Sa Tử Đình cũng không chút nương tay, túm chặt lấy tóc cô ta, đẩy ngã cô ta xuống sàn và đánh tới tấp vào mặt cô ta.

- Mày đừng tưởng tao không dám đánh mày? Mày chửi ai là đĩ hả con ranh kia? Đừng tưởng tao sợ lão già Triệu Bồi Cẩn kia? Tao cho mày biết\, dù là mày gọi Kha Duẫn đến đây thì hôm nay tao cũng đánh nát mặt mày ra!

Triệu Vu Điềm ra sức phản kháng, cô ta lật ngược tình thế đè chặt cô ấy lại đánh.

- Loại người như mày cũng được xem là tiểu thư khuê các đúng là làm xấu mặt cả giới thượng lưu. Mày chỉ đáng là thứ dân đen thấp hèn thôi. Loại thấp hèn chỉ qua lại được với loại không ra gì.

Sa Tử Đình một cú thúc mạnh vào bụng cô ta khiến cô ta ngã nhào sang một bên, cô tiếp tục đánh.

- Không phải mày đang mang thai sao? Để tao đánh cho mày "sẩy" thai xem.

Tống Diên liên tục khuyên ngăn đến nóng cả ruột. Cô biết rõ một khi Sa Tử Đinh nổi điên thì chuyện gì cũng có thể làm được..

- Đình Đình! Đủ rồi Đình Đình\, cậu không nghĩ cho cậu cũng nên nghĩ đến ba cậu. Chẳng lẽ cậu muốn Kim Sa phải đối đầu trực tiếp với Thiên Triệu chỉ vì chút chuyện nhỏ này sao?

Cô vừa nói vừa kéo Sa Tử Đình lại.

- Là Sa Tử Đình tớ đánh cô ta\, không phải Kim Sa vặt lông cô ta\, cha của tớ càng không liên quan.

Sa Tử Đình vừa đẩy cô ra vừa tiếp tục đánh.

Tống Diên thấy không thể cản nổi cô ấy nữa, đành dùng đến phương án cuối cùng. Cô lấy điện thoại gọi cho Kha Luân.

- Cậu đang ở đâu vậy? Đến đây ngay đi! Đình Đình và Triệu Vu Điềm đang đánh nhau ở nhà tôi đây này! Cậu đến ngăn cô ấy nếu không cô ấy sẽ gây ra chuyện lớn mất

.................................

- Chị dâu\, chị đừng lo! Em sẽ đến liền!

Cúp máy, Kha Luân vội cầm áo khoác đứng lên, cậu nhìn vẻ mặt có chút nghi hoặc của Kha Duẫn, lạnh nhạt hỏi.

- Đồ chơi của anh đến nhà chị dâu gây chuyện\, Đình Đình và cô ta đang đánh nhau\, em phải đến đó cản cô ấy. Anh không đến giúp cô ta sao?

Kha Duẫn khẽ nhíu mày rồi gọi Huấn Dịch.

- Chuẩn bị xe!

Huấn Dịch nhanh chân đi làm.

Kha Duẫn cũng cầm áo khoác đứng lên, hắn nói với hai người còn lại.

- Lần sau sẽ đền bù cho hai cậu.

Hai anh em bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng bao.

Uông Hịch và Tôn Vưu đưa mắt nhìn nhau rồi cười như được mùa.

- Hai người phụ nữ đánh nhau\, không biết Duẫn sẽ xử trí thế nào đây?

.............................

Huấn Dịch cùng Kha Duẫn đã chuẩn bị rời khỏi mà Kha Luân vẫn đang đợi bảo vệ lái xe ra.

- Tiểu Luân\, lên xe của anh đi!

Kha Duẫn hạ kính xe xuống và nói.

Kha Luân coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đợi xe của mình mà trông rất sốt ruột.

- Anh nói lên xe.

Kha Luân bấm bụng đi lên xe của hắn, nhưng lại ngồi ở vị trí lái phụ.

Huấn Dịch lái xe thật nhanh rời khỏi nhà hàng.

..............................

Tống Diên đã khuyên can mấy lần rồi vẫn không được gì mà còn bị đẩy ngã nữa. Nhìn hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cô đứng ngồi không yên, chỉ mong cho Kha Luân đến ngay..

- Chị dâu! Đình Đình!.

Huấn Dịch hớt ha hớt hải chạy vào, nhìn thấy Sa Tử Đình đang ngồi lên người Triệu Vu Điềm mà đánh, cậu vội lao tới ôm cô ấy ra.

- Đình Đình\, được rồi Đình Đình! Em đừng đánh nữa! Đình Đình.

Thấy người con gái mình yêu bị đánh đến tím đen mặt mày, cậu không khỏi xót xa.

- Đình Đình\, em bị thương rồi!.

Sa Tử Đình vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Anh bỏ tôi ra! Tôi phải đánh cho cô ta phun ra sự thật.

Tống Diên đứng bên cạnh cũng chạy đến khuyên lơn.

- Đình Đình\, cậu nghe lời đi được không? Cậu cũng bị đánh thành như vậy rồi còn muốn đánh đến khi nào nữa?

Sa Tử Đình không cam tâm nói.

- Diên Diên\, cậu thấy không? Cô ta không hề mang thai\, tớ đã đánh đến như vậy rồi có thấy máu đâu\, cô ta không thể sẩy thai vì vốn dĩ không hề có cái thai nào trong bụng cô ta cả!

Kha Luân nhìn Triệu Vu Điềm chật vật đứng lên, khổ sở nói với Sa Tử Đình.

- Đình Đình\, em muốn đánh cô ta sẩy thai thật sao? Em làm vậy là quá rồi đấy!

Sa Tử Đình bất mãn rống lên.

- Cô ta căn bản không hề mang thai thì làm sao sẩy được chứ?

- Đình Đình!.

- Người phụ nữ của tôi tôi là người biết rõ nhất!

Ngữ điệu lạnh lẽo của người đàn ông truyền đến. Kha Duẫn một tay đút trong túi quần bước vào. Ánh mắt sắc lạnh của hắn rơi vào người Tống Diên đầu tiên, nhìn thấy vết thương trên khoé môi cô, trong lòng hắn chợt thấy khó chịu.

Triệu Vu Điềm nhìn thấy hắn liền ấm ức chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn, ngả vào lòng hắn.

- Duẫn\, anh phải làm chủ cho em đó.



Kha Duẫn dời mắt sang nhìn cô ta, khẽ nhếch môi và đưa tay vỗ vỗ vào mặt cô ta.

- Không sao?

Trong mắt Tống Diên, hành động đó của hắn thật đau đớn, cô cảm thấy rất cô độc và lạc lõng. Nhưng chỉ có Triệu Vu Điềm mới biết cái vỗ đó hắn đã dùng bao nhiêu lực.

Sa Tử Đình hừ lạnh khi nhìn hai người thân mật như vậy.

- Rõ ràng là cô ta không hề mang thai nhưng anh vẫn khẳng định là có. Tôi không biết anh cũng bị lừa hay cố tình bênh vực cô ta. Nhưng không sao\, dù là gì đi nữa thì cũng đừng đến làm phiền Diên Diên nữa.

- Đình Đình!

Kha Luân lo lắng gọi cô, sau lại tỏ thái độ khinh miệt với anh mình.

- Nếu anh đã có gia đình của mình rồi thì đừng đến tìm chị dâu nữa.

Rõ ràng đang nói chuyện với bọn họ nhưng ánh mắt Kha Duẫn lại hướng về phía Tống Diên.

- Em biết rõ như vậy sao vẫn gọi Tống Diên là chị dâu..

Kha Duẫn không rụt rè gì mà đáp.

- Bởi vì chị ấy là vợ của một người anh đã chết của em. Không phải anh!.

Kha Duẫn chẳng thèm chấp những lời này của cậu, trực tiếp nói với Sa Tử Đình.

- Sa tiểu thư\, Điềm Điềm là người phụ nữ của tôi\, người ngủ với cô ấy là tôi\, người có thể làm cô ấy mang thai cũng là tôi. Cô ấy có thai hay không chẳng lẽ cô rõ hơn cả tôi?

Tim Tống Diên đang rỉ máu từ từ theo từng câu từng chữ hắn nói.

Hắn nói Triệu Vu Điềm là người phụ nữ của hắn. Vậy cô là gì đây? Công cụ phát tiết?

Hắn khẳng định cô ta mang thai con của hắn. Vậy hắn còn phải nhớ đến đứa bé xấu số kia làm gì? Hắn còn cần cô sinh con cho hắn làm gì?

Hắn trơ trẽn thừa nhận lúc bọn họ trên giường như thế nào. Vậy ra hắn thật sự xem cô là một con điếm như hắn nói?

Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thản, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

Sa Tử Đình tức đến hộc máu, cô vừa cười vừa hét lên.

- Đúng là không biết xấu hổ! Một đôi gian phu dâm phụ!

Triệu Vu Điềm rất muốn mắng lại nhưng có Kha Duẫn ở đây nên cô ta chỉ đành nhẫn nhịn.

Kha Duẫn cười nhạt, hắn lạnh giọng nói.

- Tôi ghét nhất kẻ dám đụng đến người của tôi. Hậu quả rất khó gánh nổi đấy!

Câu này của hắn ai nghe cũng tưởng rằng đang nói cho Sa Tử Đình và Tống Diên nghe vì đã đụng đến Triệu Vu Điềm. Nhưng chỉ có Triệu Vu Điềm mới hiểu rõ ý tứ thật sự trong đó, hắn đang ám chỉ cô ta. Cô ta không khỏi thấy lạnh sống lưng.

Sa Tử Đình điên tiết lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Kha Luân.

- Anh định làm gì tôi nào? Kha Duẫn\, tôi cũng nói cho anh biết\, đừng có đụng đến Diên Diên. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!

Tống Diên vội chạy tới ngăn cản cô ấy và nói với Kha Luân..

- Cậu đưa Đình Đình về đi! Chăm sóc cô ấy giúp tôi. Còn nữa.....

Kha Luân vừa gật đầu cũng là lúc cô hướng tới hai người kia và nói.

- Cả những thứ dơ bẩn kia nữa\, cậu mang khỏi đây giúp tôi!.

Giọng điệu sắc lạnh vô cùng, ánh mắt dứt khoát dứt tình. Cô chỉ tay về phía cửa lớn.

Sa Tử Đình tuy không muốn nhưng vẫn phải cùng Kha Luân đi về.

- Diên Diên\, tớ về đây! Nếu có chuyện gì thì gọi cho tớ.

Tống Diên nhẹ gật đầu.

Kha Luân dìu Sa Tử Đình đi ngang qua hai người kia, không quên nói.

- Anh còn không đưa cô ta đi? Không nghe chị dâu em nói gì sao?

Nói xong lời này, cậu cùng Sa Tử Đình rời đi. Không lâu sau, Kha Duẫn cũng bắt Triệu Vu Điềm ra khỏi đây. Hắn ném cho Tống Diên một cái nhìn sắc lạnh rồi xoay người rời khỏi.

Cánh cửa khép lại trước mặt, Tống Diên ngồi phịch xuống sàn và ôm mặt oà khóc thật lớn.

Trong gian phòng nhỏ này, tiếng khóc của cô thật là thê lương.

--------------------------

Kha Duẫn lái xe được một đoạn liền dựng lại bên đường.

Triệu Vu Điềm sợ đến run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt dây an toàn.

- Duẫn\, anh sao vậy?

Kha Duẫn tháo dây an toàn và tiến sát lại gần cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng mà cực kỳ nguy hiểm.

- Em bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi? Tôi bảo em đến thú nhận với mẹ tôi\, em lại đến tìm Tống Diên và nói mình mang thai với cô ta?

Triệu Vu Điềm sợ hãi lắc đầu.

- Em nhất định sẽ đến gặp bác gái mà. Nhưng em không muốn Tống Diên có được anh. Em không muốn mất anh! Em xin anh mà.

Kha Duẫn đưa tay vén tóc cô ta, ngón tay thon dài len vào từng lọn tóc đùa nghịch.

- Tống Diên là đồ chơi của tôi\, cô ta cười hay khóc đều chỉ do tôi điều khiển. Tôi rất ghét kẻ nào đụng vào món đồ chơi nào của tôi.

Triệu Vu Điềm kích động hỏi.

- Cô ta là đồ chơi của anh hay người phụ nữ anh yêu? Anh hết lần này đến lần khác cảnh cáo em không được đụng vào cô ta. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?

Kha Duẫn ngồi trở lại vị trí, cười khẩy.

- Tôi có trách nhiệm phải biết ư?

Triệu Vu Điềm nước mắt ngắn dài nhìn hắn.

- Duẫn....

- Cút!

Kha Duẫn lạnh lùng phun ra một từ.

Triệu Vu Điềm chỉ đành chịu đựng uất ức mà ra khỏi xe của hắn, nhìn hắn lái xe rời đi.

Nếu hắn muốn vạch trần cô ta đến như vậy thì tại sao lúc nãy lại giúp cô ta che giấu trước mặt Tống Diên? Hắn không biết làm vậy Tống Diên sẽ rất đau lòng ư? Chẳng lẽ hắn lại hận cô đến như vậy? Nhưng người ta thường nói, càng hận thì lại càng yêu......

--------------------------------

Khoảng thời gian đến Vân Phong Điện luyện tập, Tống Diên có đem một ít đồ dùng cá nhân đến đây. Cô đến để lấy đồ của mình về. Hợp đồng đã kí kia, cô sẽ hủy và cố gắng kiếm tiền bồi thường cho hắn, cô không muốn tiếp tục như thế này nữa, có lẽ cô phải dùng cách khác để tìm Tống Khiết thôi.

- Tiểu thư\, vậy là từ hôm nay cô sẽ không đến đây nữa sao?

Dì Dung giúp cô xách đồ và hỏi.

Tống Diên nhìn cây đàn kia một lúc lâu rồi nhận lấy túi đồ trong tay dì Dung.

- Có lẽ nơi này không thuộc về cháu. Sẽ có nữ chủ nhân thích hợp hơn. Cháu đi đây!

Cô vừa ra đến cửa lớn thì Kha Duẫn cũng vừa về tới, hắn nhìn cô xách túi lớn túi nhỏ thì không khỏi tức giận, hắn gằng giọng hỏi.

- Muốn đi đâu?

Tống Diên chẳng sợ gì mà không dám đối diện với hắn, cô chậm rãi phun ra từng chữ, giọng điệu mang theo phần châm chọc.

- Về nhà! Nếu không lại bị tát nữa thì rất đau.

Kha Duẫn không nói lời nào đã giật lấy túi đồ trên tay cô ném ra ngoài sân. Hắn đẩy cô vào sát tường, ánh mắt lạnh khốc vô cùng.

- Muốn rời khỏi tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Tống Diên trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù, cô hỏi ngược lại.

- Tại sao lại không thể? Anh đã có Triệu Vu Điềm của anh rồi\, cũng đã có được đứa con anh muốn. Anh còn bắt ép tôi ở lại làm gì?

Kha Duẫn bóp chặt cái cằm nhỏ của cô, cứ thế nhả ra từng chữ.

- Bởi vì em chỉ đáng giá để tôi dày vò\, hành hạ. Tôi muốn chơi thế nào thì chơi\, muốn đùa kiểu nào thì đùa. Tôi chưa chán thì nằm mơ em cũng đừng nghĩ đến chuyện được rời đi!

Tống Diên vùng vẫy, hai tay vung lên nhưng chỉ rơi vào không trung.

- Tôi không phải đồ chơi của anh! Anh mau thả tôi ra! Tôi phải về nhà. Hợp đồng tôi sẽ hủy\, anh không có quyền ép buộc tôi nữa!