Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 8: Hủy diệt.


Hôn sự của Kha Duẫn và Tống Diên bị hủy bỏ, cùng lúc đó Tống gia sụp đổ và Tống thị thì bị thâu tóm, Tống Thiên Minh và Thái Hà thì lần lượt qua đời. Khi Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh biết hết mọi chuyện xảy ra đều là một tay con trai bọn họ nhào nặn nên thì không khỏi bàng hoàng và tức giận. Đặc biệt là chuyện Tống Diên mang thai sau đó liền đem phá đi, Hạ Viên Anh đã không thể chịu nổi cú sốc này mà ngất xỉu.

Ngay lập tức thái tử Kha gia được lệnh " hồi cung ngay".

Kha Duẫn vừa về đến nhà đã thấy cha mẹ ngồi đợi ngoài phòng khách, hắn chào một tiếng cho đúng lễ rồi ngồi xuống đối diện họ.

 

 

- Có chuyện gì mà cha mẹ lại gọi con về đây?

 

 

Vừa nói hắn vừa đưa tay nới lỏng carvat.

Kha Chấn Đông tức giận khi thấy thái độ thờ ơ không biết lỗi của con mình.

 

 

- Tiểu Duẫn\, chuyện tình cảm của con chúng ta đều không can thiệp\, chuyện kinh doanh của công ty ta cũng đã giao hết cho con. Nhưng cốt nhục của Kha gia mà con cũng mang ra đùa như vậy được sao?

 

 

Lúc này Kha Duẫn mới hiểu ra lý do bị gọi về nhà là gì, hắn giận tái mặt khi cha mẹ mình đều cho rằng chuyện đứa bé là do hắn làm. Hắn ném carvat xuống bên cạnh và cao giọng nói.

 

 

- Hai người cho rằng con bắt cô ta bỏ đứa bé? Nực cười\, là cô ta đã giết con của con đấy! Cô ta giết đứa bé để trả thù con\, vậy mà hai người chỉ nghĩ rằng con muốn bỏ đứa bé?

 

 

Kha Chấn Đông trợn mắt kinh ngạc, ông không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Hạ Viên Anh đang khóc nức nở nay càng rống lên đau đớn.

 

 

- Cháu nội của ta\, tại sao lại như vậy? Tống Diên\, sao nó có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Dù là gì đi nữa thì đứa bé cũng là con của nó\, sao nó có thể.......tiểu Duẫn\, mau\, mau bảo cô ta trả cháu nội lại cho ta.....

 

 

Hai mắt Kha Duẫn đỏ ngầu như một con ác quỷ, môi bạc khẽ nhếch, hắn nở một nụ cười lạnh đến thấu xương, giọng nói lạnh lẽo.

 

 

- Cha mẹ cứ chờ đi\, con sẽ bắt cô ta phải trả lại con cho con.

 

 

Kha Chấn Đông vừa ôm vợ vừa trầm ngâm suy nghĩ. Ông thở dài rất nhiều lần mà vẫn không nói gì.

 

 

----------------------------------

 

 

Sau khi xuất viện, Tống Diên đến nhà của Lý quản gia theo ý của bà, mặc dù Sa Tử Đình đã tỏ ý muốn đưa cô về nhà nhưng cô không muốn liên hủy đến Sa gia nữa, cũng vì chuyện của Tống gia mà Sa gia suýt chút nữa là bị Kha Duẫn đuổi cùng diệt tận rồi.

Tống Diên không biết đời này kiếp này cô đã làm sai chuyện gì mà Kha Duẫn đối với cô lại tàn nhẫn đến như vậy?

Câu trả lời có lẽ là yêu! Vì cô yêu hắn nên mới phải trả cái giá đắt đến như vậy!

Mất cha mẹ, mất gia đình, mất tình yêu, mất cả đứa con chưa kịp thành hình.

Hoá ra chỉ một chữ yêu mà lại nặng đến như vậy?

Cả đời này cô sẽ không quên.

 

 

Từ lúc về nhà Lý quản gia, Tống Diên vẫn nhốt mình trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Cô cũng chẳng ăn uống gì, suốt ngày chỉ chùm kín chăn mà khóc, nghĩ đến đứa con bị chính tay cô giết chết, làm sao cô có thể ăn ngon ngủ yên đây?

Tay cô lúc nào cũng giữ trên bụng, không một lúc nào rời khỏi giường, nước mắt không bao giờ ngừng rơi và gối bên cạnh không lúc nào khô đi.

Cũng có những lúc cô ngủ, nhưng cũng không phải là ngủ. Vì cô đã nhìn thấy con của cô, cô thấy nó đang vẫy tay với cô, thấy nó đòi cô chơi cùng, thấy nó khóc vì đói bụng, thấy nó làm nũng với cô, cô còn thấy nó ôm lấy cô bảo cô đừng bỏ nó, nó khóc rất nhiều, nó hỏi cô tại sao lại bỏ nó, vì cô ghét nó sao?, vì cô không thương nó?, nó nhìn cô như van xin và oán hận, sau đó biến mất sau một màn mưa, cô gọi mãi, chạy mãi theo nó nhưng nó biến mất thật rồi, nó mất thật rồi......cô không hề ngủ, vì cô còn nhìn thấy con, như lần đầu tiên cô nhìn thấy nó ở bệnh viện.

Con của cô, nếu có kiếp sau cô vẫn muốn làm mẹ của nó.....

 

 

Trên đời này chẳng còn ai cần cô nữa.

Cha mẹ vì giận cô nên đã bỏ lại cô mà đi.

Kha Duẫn vì không yêu cô nên đã ruồng bỏ cô không thương tiếc.

Con vì oán hận cô nên đã rời bỏ cô đến một nơi thật xa..

Ngay cả ông trời cũng không cho cô một chỗ dung thân.

Không phải quá tàn nhẫn sao?

Cô vẫn không quên ngày mà cô xuất viện, có rất nhiều phóng viên đứng vây quanh trước bệnh viện với những cái mic và những chiếc máy ảnh đáng sợ, bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thẳng thừng đưa ra câu hỏi.

 

 

- Tống tiểu thư\, Tống thị đột nhiên đổi chủ có phải do cô đã quá mê muội vị hôn phu của mình? Để anh ta chiếm được công ty của cha cô?

 

 

- Tống tiểu thư\, vốn dĩ là thiên kim tiểu thư nay lại mất hết tất cả mọi thứ trong tay\, cô dự định sẽ làm gì tiếp theo?

 

 

- Tống tiểu thư\, bây giờ quan hệ giữa cô và Kha tiên sinh là thế nào vậy? Người hủy hôn trước là ai trong hai người vậy?

 

 

- Có phải cô đã mang thai đứa con của Kha tiên sinh rồi đem đứa bé giết đi? Cô làm vậy để trả thù người đàn ông đã ruồng bỏ cô sao?

 

 

- Tống tiểu thư\, là một người mẹ tôi hiểu rõ đứa con quan trọng như thế nào\, cô lại đành lòng vứt bỏ đi đứa bé chưa có hình hài của mình?

 

 

- Tống tiểu thư\, cô vì một người đàn ông mà giết con của mình sao?

 

 

-............

 

 

Rất rất rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng rõ ràng bọn họ đang gián tiếp chửi cô không phải sao?

Từ đầu đến cuối Tống Diên chỉ im lặng, xuyên qua đám đông cô có thể nhìn thấy rất rõ chiếc xe của Kha Duẫn đang đậu cách đó không xa, hắn còn hạ kính xe xuống để nhìn cô. Lúc đó cô đã thấy rõ oán hận trong mắt hắn.

Thật nực cười!

Người nên hận không phải cô sao?

Hắn lấy tư cách gì mà nhìn cô như vậy? Hắn lấy tư cách gì mà đối với cô như vậy?

Đám chó săn đó không phải đều là do hắn gọi đến hết sao?

Đến tột cùng thì hắn phải ép chết cô mới thấy hả dạ?

 

 

Cô vừa mới bước chân ra khỏi vòng tay của cha mẹ, lần đầu tiên yêu một người đàn ông đến khắc cốt ghi tâm như vậy, cô yêu hắn hơn cả sinh mạng của mình, yêu từ đỉnh đầu đến ngón chân, cô dành trọn cả trái tim mình để yêu hắn, tin tưởng hắn không một chút do dự và nghi ngờ; hắn là tất cả của cô, là cả thế giới của cô, là hơi thở của cô, là cả cuộc đời cô..... Thế nhưng cuối cùng thì sao?



Tất cả chỉ là một vở kịch.

Đã đến lúc cô phải tỉnh lại rồi! Cô đã ngủ quá lâu trong cái giấc mơ viễn vong đó, cô phải tỉnh lại thôi.

 

 

................................

 

 

Đã hơn hai tuần rồi, Tống Diên vẫn như vậy. Lý quản gia mỗi lần vào gọi cô đều không trả lời, nên đành thất vọng đi ra. Mỗi ngày Sa Tử Đình đều đến ngồi bên cạnh giường cô, nói đủ thứ chuyện trên đời cho cô nghe, nhưng cô vẫn không có chuyển biến gì.

Chuyện Tống Khiết mất tích dĩ nhiên bọn họ không ai muốn làm Tống Diên thêm phiền não nên chỉ còn cách âm thầm đi tìm.

Điều khiến Lý quản gia lo lắng nhất bây giờ là ảnh hưởng của dư luận đến Tống Diên, rất nhiều ý kiến châm chọc cô trên các trang mạng xã hội, vì vậy mà bà luôn luôn để ý cô có lên mạng đọc tin tức không.

Lại như thường lệ, chú Vương nghỉ giữ giờ ở trường thì đến nhà Lý quản gia.

Thấy Lý quản gia buồn bã bưng một bát cháo đổ đi, ông lại đau lòng nhìn lên trên gác.

 

 

- Tiểu thư vẫn không chịu ăn gì sao?

 

 

Lý quản gia lau nước mắt và lắc đầu. Bà chuẩn bị vài thứ rồi đi lên dặn dò Tống Diên một chút. Sau đó cùng chú Vương ra ngoài tìm Tống Khiết.

 

 

-----------------------------------

 

 

Lý quản gia rời đi được nửa giờ thì Tống Diên mới chui ra khỏi chăn, cô cầm đại một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ tự tay làm bất cứ cái gì, tắm rửa ăn uống đều có người phục vụ tận nơi, vì vậy việc mở nước tắm đối với cô cũng là xa lạ, lần trước suýt chút nữa cô đã bị phỏng nước sôi, bây giờ nhìn bình nước nóng mà cô không dám đưa tay vặn mở. Phải mất một lúc cô mới lấy được can đảm.

Trước đây cô không bao giờ bận tâm đến những chuyện này, nhưng bây giờ thì đã khác rồi, thời cuộc thay đổi, cô đâu còn là thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền quý, lúc này cô mới thấy bản thân vô dụng như thế nào, từ nhỏ đến lớn ngoài việc học và đánh đàn thì cô chẳng biết làm gì. Cha mẹ không để cô đụng tay vào việc gì, lúc cô yêu Kha Duẫn cũng được hắn nâng niu như bảo bối. Cái cô có thể làm được là đánh piano, nhưng piano đối với cô bây giờ không phải là một ý nghĩa quá xa xỉ rồi sao?

 

 

Nước lạnh chạy dọc thân thể trắng nõn của cô, trái tim cô bây giờ cũng đã lạnh như chính dòng nước này, nó chết rồi, có lẽ sẽ mãi mãi không đập trở lại nữa!

 

 

Tiếng mở cửa bên ngoài đã cắt ngang suy nghĩ của cô, cô không suy nghĩ gì mà nói vọng ra.

 

 

- Lý quản gia\, bác vẫn chưa đi sao ạ?

 

 

Không thấy ai đáp lại, mà tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Tống Diên vội mặc quần áo vào và mở cửa đi ra.

 

 

Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, hai mắt Tống Diên như muốn rơi ra ngoài.

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

 

 

Ngược lại với sự kinh hoàng của cô, Kha Duẫn bình thản mở lời.

 

 

- Tôi tưởng cô đã chết ở xó nào rồi đấy\, hoá ra là chốn ở đây!

 

 

Hắn dồn hết mọi sự chú ý lên người của cô, cô gầy hơn rất nhiều so với trước đây, gương mặt hốc hác và rất tái nhợt. Có thể thấy cô không sống tốt một chút nào.

 

 

Đối với những lời cay độc này của hắn, Tống Diên đã nghe quá nhiều rồi, cô cũng không còn nước mắt nữa đâu mà rơi, cái cuối cùng cô còn lại để dành cho hắn chỉ là oán hận, cô hận không thể róc xương hắn ra.

Tống Diên bước ra khỏi phòng tắm, tự nhiên lấy mấy sấy ra.

 

 

- Tôi sống hay chết cũng đâu còn liên quan đến anh\, anh còn tới đây làm gì? Hay là muốn chính tay giết chết tôi?

 

 

Cô đặt mấy sấy xuống bàn, quay lại đối diện với hắn.

 

 

- Vậy tại sao lúc ở bệnh viện anh không găm con dao đó vào ngực tôi đi? Sao phải mất công đến tận đây làm gì?

 

 

Kha Duẫn rất ghét dáng vẻ bình tĩnh như không này của cô, hắn đưa tay nắm chặt cổ tay cô và chế trụ trước mặt.

 

 

- Giết cô? Chỉ làm bận tay tôi! Tống Diên\, cô giết con của tôi\, tôi sẽ khiến cô từ từ nếm trải đau khổ.

 

 

Tống Diên không có ý định phản kháng, cô cười, nụ cười cô độc đến tận đáy lòng.

 

 

- Đau khổ? Anh nghĩ tôi sẽ còn bị nó hành hạ sao? Ở đây\, chết rồi.

 

 

Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, mắt đẹp trừng to nhìn hắn, căm hận rõ ràng.

 

 

- Kha Duẫn\, anh nghĩ tôi còn biết đau sao? Tôi còn gì để đau sao? Tôi chẳng còn gì để mất cả? Mất hết rồi\, gia đình\, hạnh phúc\, tương lai\, ước mơ\, và cả tình yêu\, mất hết rồi\, anh nghĩ tôi còn gì để luyến tiếc? Kha Duẫn\, anh sẽ không thể trả thù được tôi!

 

 

Cô nói như một kẻ say rượu, lúc chậm rãi, lúc yên tỉnh, lúc lại phá lên mà cười, cô giật mạnh tay một cái để thoát khỏi sự khống chế của hắn, cô chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói.

 

 

- Nhưng anh thì khác\, Kha Duẫn\, anh có tất cả\, sự nghiệp\, gia đình\, địa vị\, công danh. Tôi sẽ lần lượt hủy diệt tất cả mọi thứ của anh. Và tôi đã làm được một bước đầu tiên\, con của anh\, tôi đã tự tay giết chết nó\, anh đau lòng lắm đúng không\, hận lắm đúng không? Haha\, anh cũng biết đau khổ sao? Kha Duẫn\, đây mới chỉ là bước đầu tiên.

 

 

Cô cười vang khắp phòng, nước mắt cũng không trào ra như những lần trước nữa, bây giờ cô chỉ còn biết cười mà thôi.

Vốn dĩ cô không hề có suy nghĩ sẽ giết đứa con của mình để trả thù Kha Duẫn, nhưng thấy hắn vì cái chết của đứa bé mà hận cô đến như vậy, cô cảm giác rất hả hê! Cứ hận đi, hận nhau đến chết rồi cô sẽ lôi hắn cùng xuống địa ngục!

 



 

Sự tàn độc trong mắt Kha Duẫn lúc này có thể đem người con gái trước mắt xé ra thành từng mảnh, một tay hắn nhanh như chớp bóp chặt cổ Tống Diên, khiến cô không thể thở nổi.

 

 

- Tống Diên\, cô nghĩ tôi không thể làm gì cô? Không phải cô còn hai người vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô sao? Còn có bạn tốt của cô\, cô có muốn nhìn Sa Tử Đình biến thành Tống Diên thứ hai không nào? Còn có\, nếu cô không có bọn họ thì có thể làm gì nào? Ra đường ăn xin? Hừ\, sao cô không đi làm đĩ đi chứ?

 

 

Tống Diên lạnh lùng nhìn hắn, cô không ngờ mình lại yêu một kẻ ác ma không tim không phổi này, đối với hắn chẳng có ai được xem là con người cả, tất cả đều là kẻ yếu bị hắn giẫm đạp dưới chân!

 

 

Kha Duẫn tưởng sau khi nghe những lời tàn độc này thì cô sẽ khóc lóc như đêm cô chạy đến tìm hắn, nhưng không, ngay cả một giọt nước mắt cô cũng không rơi, cô cứ trừng mắt nhìn hắn, cười rất thê lương.

 

 

Nhưng hắn không biết, không phải cô không khóc mà nước mắt đã sớm chảy ngược vào tim rồi, cùng nơi lạnh lẽo đó kết thành băng.

Cô dùng hết sức để kéo tay hắn ra, muốn tìm một chút không khí để hít thở.

Kha Duẫn mạnh tay ném cô xuống sàn, từ trên cao nhìn cô thở phì phò, hắn nở nụ cười châm chọc.

 

 

- Còn muốn sống? Loại phụ nữ như cô phải để cho đàn ông chơi đến chết rồi ném ra ngoài đường cho cả thế giới này nhìn thì mới hết tội!

 

 

Tống Diên ho sặc sụa không ngừng, thật vất vả lắm cô mới có thể đứng dậy, vẫn bộ mặt bình thản đó mà nói chuyện với hắn.

 

 

- Nói rất hay! Nhưng tôi đã nói rồi\, tôi chẳng còn gì để sợ cả! Cả thế giới này đã mắng tôi là đứa con bất hiếu\, cõng rắn cắn chết cha mẹ\, anh nghĩ tôi còn gì phải sợ?

 

 

Hơi thở của Kha Duẫn càng lúc càng nặng nề, hắn chưa từng thấy căm hận một người phụ nữ nào đến như vậy, cô tàn nhẫn đem đứa con chưa thành hình của hắn giết đi, bây giờ còn tỏ ra rất thản nhiên như không liên quan đến mình? Từ lúc rời khỏi bệnh viện, hắn đã sớm đào sẵn một chiếc hố để chôn cùng cô rồi!

 

 

- Tống Diên\, đây cũng là bước đầu của cô\, tôi sẽ khiến cô phải trả lại con cho tôi và quỳ gối trước mặt tôi xin tha!

 

 

Tống Diên hơi nhướn mày, cô vừa cười vừa gật đầu.

 

 

- Vậy thì cùng chờ xem.

 

 

----------------------------------

 

 

Bữa tối Tống Diên không hề đề cập gì đến chuyện lúc chiều với Lý quản gia. Hai người chỉ cùng ăn cơm mà không nói gì quan trọng, chỉ là chuyện phiếm cho vui.

Nhà của Lý quản gia không quá sang trọng nhưng cũng không phải mục nát cũ kỹ, vừa đủ đem lại cảm giác ấm áp của một ngôi nhà, bà chỉ sống một mình vì con cái đều đi làm xa, còn chồng bà thì đã mất, những dịp lễ trong năm hoặc ngày giỗ cha thì con cái bà mới về thăm nhà. Tống Diên dọn đến ở cùng bà vừa để bà có thể chăm sóc cô như lời đã hứa với Thái Hà, vừa có một người bầu bạn sớm tối. Hơn nữa bà cũng coi cô như con gái của mình vậy.

Chú Vương thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm hai người, bây giờ ông xin được vào một trường tiểu học để làm bảo vệ, thu nhập cũng ổn định. Mỗi ngày sau giờ nghỉ trưa, ông đều cùng Lý quản gia đi tìm Tống Khiết, họ đều đã nhờ đến cảnh sát nhưng lâu như vậy vẫn chưa có tin tức gì, rồi lại đến đăng tin, phát tờ rơi.... Tống Khiết mất tích một cách rất bí ẩn.

Mặc dù không ra khỏi phòng nhưng không phải Tống Diên không biết họ vì cô mà vất vả như thế nào. Chuyện Kha Duẫn tìm đến tận đây đã khiến cô cảnh tỉnh. Cô không thể không có hành động gì được.

 

 

- Lý quản gia\, bác dạy cháu làm việc nhà được không ạ? Cháu muốn học tất cả mọi thứ\, nấu nướng\, giặt giũ\, dọn dẹp\, cháu muốn ra ngoài kiếm tiền giúp bác\, còn nữa\, tìm anh hai\, cháu phải lấy lại Tống thị. Bây giờ cha mẹ không còn nữa\, cháu phải tự làm tất cả\, bác giúp cháu được không?

 

 

Hai mắt Lý quản gia cay cay rồi ướt đẫm theo những gì cô nói. Bà vừa cười vừa lau nước mắt.

 

 

- Tiểu\, à\, Diên Diên\, bác thật sự rất vui vì cháu đã suy nghĩ được như vậy. Bác sẽ cố gắng hết sức để giúp cháu\, chúng ta cùng lấy lại Tống thị.

 

 

Vì Tống Diên đã sớm không cho bà gọi cô như trước kia nữa nên bà buộc phải sửa lại theo ý của cô.

Lý quản gia nắm chặt tay Tống Diên, mừng đến rơi lệ. Bà vừa như nhớ ra gì đó liền đứng lên.

 

 

- Phải nói chuyện này với lão gia và phu nhân đã.

 

 

Nói rồi, bà đi tới trước bàn thờ của Tống Thiên Minh và Thái Hà, thắp cho họ mỗi người một nén nhang. Bà nói rất nhiều điều với hai người họ. Tống Diên vừa ngồi ăn cơm vừa chuyên tâm nghe.

 

 

-------------------------------

 

 

Tống thị đã chính thức trở thành một chi nhánh của Khải Hoàn và phát triển rất nhanh chóng theo công ty mẹ. Kha Duẫn liên tiếp thu được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ, cũng đã thâu tóm biết bao nhiêu công ty khác.

Bây giờ Khải Hoàn đã trở thành con rồng duy nhất làm mưa làm gió trên thương trường châu Á. Thâu tóm được một đối thủ ngang tài ngang sức như Tống thị càng khiến Khải Hoàn như diều gặp gió, liên tiếp đi lên.

Thủ đoạn của Kha Duẫn cũng ngày càng mưu mô và thâm hiểm. Chỉ cần là đối thủ sẽ diệt mà không do dự. Nhưng cái hắn muốn huy diệt nhất không phải một công ty hay một tập đoàn lớn nào, mà là Tống Diên!

 

 

Chiếc nhẫn cầu hôn mà hắn từng thả vào hồ cá vẫn còn, mỗi lần hắn cho mấy con cá ăn lại đứng nhìn chiếc sáng lấp lánh dưới đáy hồ, tim hắn và nụ cười của hắn lạnh lẽo vô cùng khi nghĩ đến cô.

Cô luôn miệng nói yêu hắn nhưng lại đem đứa con của hắn giết đi? Đối với cô hắn không có vị trí gì ư? Cô giết con của hắn thì hắn sẽ bắt cô phải trả lại!

Hắn sẽ cho cô nếm thử cảm giác sống dở chết dở là như thế nào!

 

 

- Tống Diên\, đây mới chỉ là bắt đầu\, tôi muốn xem thử giữ em và tôi thì ai mới là người nếm nhiều đau khổ nhất!

 

 

--------------------------------

 

 

Phải nói là Tống Diên học rất nhanh, cô rất thông minh khi tiếp thu và tìm ra những cách nhớ lâu hơn trong từng món ăn, mỗi ngày cô đều học những món ăn mới mà Lý quản gia hướng dẫn. Sau đó lại đi theo nhìn bà làm những công việc nhà khác để học lại. Cô cũng đã bắt đầu bước chân ra khỏi cửa, không giống như cô tưởng tượng, dư luận đã không còn nhòm ngó gì đến cô nữa nên đây là một thuận lợi cho cô. Việc quan trọng trước mắt cô phải làm là tìm được tung tích của Tống Khiết, vì tìm được anh thì cô mới có thể cùng anh lấy lại Tống thị. Cô không biết tại sao anh lại biến mất một cách vô cớ như vậy, ngày đưa tang Thái Hà đã không thấy anh đâu nữa.

 

 

Tống Diên ôm trên tay rất nhiều tờ rơi tìm người thân thất lạc, trên đó ghi rõ thông tin cơ bản về Tống Khiết, còn có hình của anh nữa. Những tờ rơi này Lý quản gia và chú Vương cũng đều đã ôm đi rất nhiều nơi.

Mỗi sáng Tống Diên đều ngồi xe buýt hơn hai tiếng để đến những nơi khác lạ hơn tìm kiếm. Cô dán rất nhiều tờ rơi trên khắp các đường phố, con hẻm. Mặc cho bị người khác xé ngay sau đó, cô đều kiên nhẫn nhặt lên dán lại hoặc dán một tờ khác.

Cô đứng ở những khu vực nhiều người đi lại như khu vui chơi, trước trung tâm thương mại, trường học....để đưa tận tay mỗi người. Nhưng đáp lại cô chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt, vô cảm. Bọn họ có người chẳng thèm để ý đến cô, không cầm lấy tờ rơi cô đưa, hoặc có đi nữa thì cũng sẽ có người vứt ngay sau đó, thậm chí ngay trước mặt cô. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều không từ bỏ, vì nếu cô gục ngã sẽ không thể lấy lại được tâm huyết cả đời của cha!

Trước đây cô là thiên kim tiểu thư thì đi đến đâu cũng sẽ có người nịnh nọt, nhưng bây giờ đã khác, bọn họ chẳng còn để cô vào mắt nữa. Hoá ra khoảng cách giữ một người giàu và một người nghèo lại xa đến như vậy?

Tống Diên chỉ biết cười lạnh trong lòng, cô không khóc, dù bị người khác nhục mạ thì cô cũng không khóc, vì người làm cô khóc đến kiệt sức chỉ có một.