Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 9: Hạ nhục.


- Ưm.... ân....Duẫn.....em.... em sướng quá......ưnmm.....

 

 

Trong căn phòng mờ mờ ảo ảo với chút ánh đèn tường còn lại, tiếng rên rỉ của người phụ nữ hoà cùng tiếng thở dốc của người đàn ông tạo thành một loại âm thanh rất dâm mỹ và đầy sắc tình, mùi vị dục vọng ngập tràn trong phòng và trên chiếc giường lớn.

Sau bao nhiêu đợt ra vào kịch liệt, cuối cùng Kha Duẫn cũng giải toả hết tinh hoa của mình và thất vọng đi ra.

Thật sự chẳng có người phụ nữ nào ngoài Tống Diên khiến hắn thật sự thấy thoả mãn. Đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu tạm thời mà thôi.

Bao nhiêu phụ nữ hắn đặt dưới thân hắn đều tự tưởng tượng ra đó là Tống Diên, nhưng khi đi vào thì cảm giác hoàn toàn xa lạ, không phải cô, dù hàng chục phụ nữ đi nữa thì cũng không thể cho hắn cảm giác như khi ở bên trong cô được.

Tống Diên...

Tên của cô luôn thốt ra từ cổ họng hắn khi dong đuổi trên người phụ nữ khác.

Gương mặt của cô lúc lên cao triều luôn hiện ra trước mắt hắn khi hắn làm tình cùng những người này.

Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô luôn ám ảnh bên tai hắn.

Tất cả những gì liên quan đến cô cứ vây quanh hắn không dứt.

Hắn muốn cô, mỗi lần như vậy hắn chỉ muốn cô, hung hăng đặt cô dưới thân mà làm đến khi thoả mãn, không phải vì muốn thấy cảm giác cô hưởng thụ khoái cảm nữa mà hắn muốn thấy cô thống khổ trong dục vọng!

 

 

Kha Duẫn với tay lấy cái áo choàng và bắt đầu mặc vào, hắn muốn loại bỏ những gì liên quan đến cô trong đầu.

Chợt có một vòng tay mềm mại ôm ngang bụng hắn từ phía sau, rồi cả một bên má áp sát vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Giọng một nữ nhân nũng nịu không muốn để hắn rời đi.

 

 

- Duẫn\, anh cứ như vậy mà đi sao? Người ta không muốn đâu a.

Kha Duẫn lạnh lùng quay lại, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt và nở nụ cười như có như không.

 

 

- Em vẫn chưa thể khiến tôi hài lòng.

 

 

Vừa nói hắn vừa nâng nhẹ cằm cô ta lên, giọng nói trầm thấp như men rượu khiến người khác cứ say dần.

 

 

- Tôi nói cơ thể của tôi và em không hợp\, em vẫn có thể tiếp tục như vậy?

 

 

Cô ta không hề do dự mà gật đầu. Từ lần đầu tiên gặp Kha Duẫn trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội mình, cô ta đã bị ánh mắt hờ hững của hắn làm cho mê luyến, cô ta thích cái phong thái xa lạ và nguy hiểm của người đàn ông này. Hai người đến với nhau chẳng qua cũng chỉ vì nhu cầu sinh lí mà Kha Duẫn đề ra, còn đối với cô ta đó là một tình yêu. Cho dù cô ta biết rõ ngoài cô ta ra hắn cũng quan hệ với rất nhiều người phụ nữ. Và khi ở bên cạnh hắn, cô ta ngay cả tình nhân cũng không phải. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh hắn, có quá đáng hơn nữa cô ta vẫn bằng lòng.

 

 

- Em sẽ cố gắng\, sẽ biểu hiện thật tốt hơn nữa.

 

 

Kha Duẫn di chuyển ngón tay lên bờ môi của cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, y hệt như lúc hắn làm tình. Giọng nói pha chút ý cười cợt.

 

 

- Vậy ư?

 

 

Đối với hắn thì việc giữ người phụ nữ nào bên cạnh cũng như nhau mà thôi. Lúc lên giường cũng đều có cảm giác nhạt nhẽo như nhau. Nhưng khi hắn hỏi người phụ nữ này, cô ta bằng lòng đánh đổi danh tiếng của một thiên kim tiểu thư để làm công cụ ấm giường cho hắn, cô ta đã không ngần ngại mà gật đầu, ánh mắt cô ta lúc đó khiến Kha Duẫn sửng người vài giây.

Rất giống!

Rất giống với Tống Diên trước đây, hắn cũng đã từng hỏi cô những câu tương tự. Cô cũng đã nói chỉ cần hắn không bỏ rơi cô thì cô có thể cho hắn cả Tống thị và cả mạng của cô!

Bây giờ hắn đã có được Tống thị nên đương nhiên hắn sẽ không " bỏ rơi " cô!

 

 

Chính vì vậy mà hắn mới giữ Triệu Vu Điềm này lại, mặc dù với hắn cô ta cũng như những người phụ nữ khác, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy gì đó giống với Tống Diên ở bên cạnh.

 

 

Kha Duẫn trước khi thu tay về còn vỗ vỗ vài cái lên mặt cô ta, sau đó bước xuống giường.

Triệu Vu Điềm nhất quyết không để cho hắn đi, cô ta kéo chăn ra khỏi người và tới ôm ngang thắt lưng hắn.

 

 

- Duẫn\, ở lại với em tối nay được không?

 

 

Kha Duẫn xoay người lại, thấy cô ta loã lồ hoàn toàn đứng trước mặt, hắn thoáng nhìn vài giây rồi lại nhìn xuống chiếc chăn đã bị ném dưới chân cô ta, trước đây Tống Diên cũng chạy theo ôm hắn như vậy, nhưng cô chưa bao giờ quên lấy chăn che người.

 

 

- Không phải như vậy.

 

 

Ngay cả tại sao mình lại nói lời như vậy mà cũng không biết, Kha Duẫn đẩy nhẹ Triệu Vu Điềm ra, mệt mỏi day day thái dương.

 

 

- Ngủ đi!

 

 

Hắn chẳng buồn nhìn lại mà nhanh chóng thay đồ.

Triệu Vu Điềm không thể tin nổi mà đứng ngây người ra nhìn, lúc nãy Kha Duẫn cứ như bị ma nhập vậy, rõ ràng là đang nói với cô ta nhưng ánh mắt không biết là hướng về đâu, chẳng lẽ hắn đang nói mớ?

Cô ta lại lần nữa bước tới ôm lấy cánh tay Kha Duẫn, nũng nịu nói.

- Duẫn\, vậy anh muốn người ta phải làm thế nào đây? Như vậy sao......

 

 

Ánh mắt lẳng lơ của cô ta liếc nhìn người đàn ông đang cài từng cúc áo sơmi. Hai tay cô ta bắt đầu di chuyển thật chậm xuống hạ thân hắn, tại nơi nóng rực đó mà xoa nắn nhẹ nhàng.

Kha Duẫn cũng chẳng cản cô ta lại, tiếp tục cài cúc áo.

 

 

Reng reng reng.

 

 

Tiếng chuông điện thoại của Kha Duẫn bất ngờ vang lên, hắn lúc này mới đẩy Triệu Vu Điềm ra, nhận điện thoại với thần sắc lạnh lùng.

 

 

- Cô ta đang làm gì?

 

 

Không biết đầu dây bên kia trả lời cái gì mà sắc mặt Kha Duẫn trở nên rất khó coi, mày kiếm đen rậm nhíu lại, môi bạc mím chặt, đó là dấu hiệu của sự tức giận. Vừa cúp điện thoại, hắn đã vội vã cầm áo khoác bỏ đi.

Triệu Vu Điềm còn chưa kịp đuổi theo thì đã không thấy bóng người đâu nữa, cô ta cắn chặt môi uất ức.

 

 

--------------------------------------

 

 

Hơn ba tháng nay Tống Diên chẳng thể tìm được một công việc ổn định, cô đã nộp hồ sơ đến bao nhiêu công ty lớn nhỏ, cũng đã đi phỏng vấn biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc cũng không trúng tuyển. Công việc làm thêm của cô ở các nhà hàng khác nhau hay bán hàng ở siêu thị cũng chỉ đến ba tháng là bị đuổi việc mà không rõ lý do cụ thể. Đây là nhà hàng mà cô mới làm được khoảng hai tuần. Vì là một nhà hàng trung bình nên cũng không quá nhiều khách. Cũng như thường ngày, đến hơn bảy giờ là cô sẽ được tan làm, nhưng không ngờ lại gặp phải đám người này.

 

 

- Sao đây? Cô không nhặt lên sao?

Trên chiếc bàn tròn lớn là một đám người cả nam lẫn nữa đang buông những lời chế nhạo và những tiếng cười cợt khi nhìn Tống Diên đứng trước mặt.

Người đàn ông có tiếng nói nhất trong đám đang ôm một người phụ nữ trong ngực, giọng điệu khinh miệt rõ ràng.

 

 

- Tống đại tiểu thư\, không phải trước đây cô kiêu căng lắm sao? Cô còn ở trước mặt bao nhiêu người đá tôi đi mà\, sao bây giờ lại tội nghiệp như vậy chứ?

 

 

Tống Diên vén lại mái tóc đã bị tạt nước đến ướt sũng, cô nở một nụ cười nhàn nhạt, thẳng thắn nói.

 

 

- Cảnh Bình\, tôi vui vì trước đây đã không nhận lời của anh. Nếu không bây giờ có lẽ tôi còn thảm hơn nữa!

 

 

Cô gái bên cạnh Cảnh Bình không nghĩ anh ta sẽ nhắc đến trước đây anh ta từng theo đuổi và tìm mọi cách chinh phục Tống Diên, sau đó đã quyết định tỏ tình với cô trong bữa tiệc sinh nhật, không ngờ lại bị cô từ chối khiến anh ta rất bẽ mặt. Cô ta lên mặt sỉ vả.

 

 



- Tống tiểu thư\, chắc cô không quên những gì cô từng nói với tôi chứ? Lúc học trung học\, cô chẳng xem ai ra gì cả. Kiêu căng\, ngạo mạn. Cô nghĩ rằng Tống gia có thể làm mưa làm gió ở cả Thượng Hải nên luôn muốn cả vũ trụ này xoay quanh mình. Haha\, giờ thì tốt rồi\, đây là báo ứng của cô đấy! Tống gia của cô đã không còn nữa\, xem cô lấy gì để kiêu ngạo?

 

 

Hai người bọn họ bây giờ đều xem cô như kẻ thù bị hạ gục dưới chân, một người từng bị cô từ chối, một người từng là đối thủ cạnh tranh với cô khi còn học trung học, cũng từng xem cô là tình địch. Còn có những người khác cùng nhau phụ hoạ nữa.

Từ lúc bước vào nhà hàng và nhìn thấy cô thì bọn họ đã bắt đầu gây khó dễ rồi, bắt đầu là một tô cạnh suýt nữa thì đổ hết vào người cô, rồi đến sai cô chạy vặt khắp nơi, cuối cùng thì cũng thẳng tay hất một cốc nước vào mặt cô, sau đó từng người một ném một sấp tiền lên về phía cô, tất cả rơi xuống sàn như tiền cúng ma chay. Bọn họ bắt cô phải cúi xuống nhặt lên từng tờ, nói đó là tiền trả cho bữa ăn này. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa cúi xuống theo lời bọn họ.

 

 

Bao nhiêu con mắt đang dán trên người Tống Diên, từng cái cười chế nhạo vang lên như đang chờ đợi cô cúi người xuống.

 

 

Tống Diên hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh mà cúi xuống nhặt từng tờ tiền rơi vãi khắp sàn, cô đã bắt đầu nghe những lời mỉ mai châm chọc phía trên.

 

 

- Xem kìa\, thiên kim tiểu thư của Tống gia lại khom lưng nhặt tiền như vậy sao?

 

 

Người này nói với người kia, người nọ lại lấy ví tiền ra, rút thêm tiền ném xuống trước mặt Tống Diên.

 

 

- Cho cô mua chút đồ mặc cho tử tế này.

 

 

Những kẻ khác nhanh tay hưởng ứng, ném tiền xuống như ném rác.

Cô ả ngồi bên cạnh Cảnh Bình hả hê cười cợt và lấy điện thoại ra chụp lại cảnh trước mặt. Cảnh Bình không những không ngăn cản mà còn hôn cô ta coi như phần thưởng.

 

 

Tống Diên cũng không quan tâm gì đến những điều đó, cô nhặt xong số tiền chúng ném xuống sau đó đứng lên, cầm tất cả tới trước mặt Cảnh Bình, cô cười nhẹ và ném số tiền trong tay vào mặt anh ta.

 

 

- Cảnh Bình\, An Tuệ! Hai người luôn mở miệng ra là nói tôi kiêu căng\, ngạo mạn\, nhưng hai người đã quên trước đây chúng ta chưa từng là một loại người!

 

 

Cô nói thật với lòng mình, mặc dù trước đây cô cũng chơi bời không ít nhưng không phải là ném tiền vào các quán bar, hộp đêm mà đi du lịch vòng quanh thế giới rất nhiều, cô thích piano nên những nơi nào xuất hiện piano thì cô sẽ đặt chân đến. Lúc còn học trung học cô luôn đứng top đầu của trường, hơn nữa còn là gương mặt đại diện của hội học sinh và toàn trường. Chẳng lẽ vì những điều này mà An Tuệ cho rằng cô không coi ai ra gì? Thật nực cười!

Lúc cô ở trong gấm hoa lụa ngọc, bọn họ đều theo sau nịnh bợ cô, bây giờ cô thất thế thì lập tức phủi mông xem thường, tiếng " Tống tiểu thư " trong miệng bọn họ bây giờ cũng chỉ là mỉ mai cô mà thôi.

 

 

Cảnh Bình đưa tay lau nhẹ khoé miệng đã bị vài tờ tiền cứa qua và chảy chút máu, anh ta lập tức đẩy ghế đứng lên, nhân lúc Tống Diên không chú ý mà tặng cho cô một cái tát thật mạnh, đẩy cô ngã xuống, đầu va vào góc bàn đến sưng đỏ.

 

 

- Con điếm\, ăn mày rồi mà còn làm giá? Không phải do cô leo lên giường của Kha Duẫn nên mới bị hắn ta lừa đến mức ra đường ở sao? Bây giờ hắn ta vứt cô đi rồi\, nếu biết lấy lòng tôi một chút biết đâu chừng có thể ăn ngon mặc đẹp như trước.

 

 

Vừa nói anh ta vừa đưa tay vuốt lưng cô.

Tống Diên nén đau mà đứng lên, hất tay Cảnh Bình ra và trực tiếp đối diện với anh ta.

 

 

- Cảnh Bình\, trước đây tôi từ chối anh vì anh rất đáng bị khinh thường\, bây giờ thì tôi càng thấy anh đáng khinh hơn nữa!

 

 

Những lời khiêu khích của cô khiến Cảnh Bình càng thêm tức tối, anh ta giơ tay lên cao và đang định hạ xuống.

 

 

- Tưởng cô tìm chỗ nào chết rồi\, hoá ra ở đây làm chó cho người khác sai.

 

 

Sự xuất hiện đột ngột của Kha Duẫn làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc và nơm nớp lo sợ. Bọn họ bỗng chốc im thin thít.

Cảnh Bình cũng rất tinh ý mà thu tay về, chủ động lên chào hỏi Kha Duẫn.

 

 

- Ồ\, hoá ra là Kha tổng\, anh cũng đến để dùng bữa sao?

 

 

Vừa hỏi xong câu này anh ta mới biết mình ngớ ngẩn như thế nào, bây giờ là mấy giờ rồi cơ chứ?

Kha Duẫn từ đầu đến cuối không hề nhìn anh ta một cái, hai mắt chỉ dán trên người Tống Diên, nhìn thấy năm dấu tay in rõ ràng trên một bên má cô và cái trán sưng đỏ kia, dưới chân rải đầy tiền, hắn đã có thể đại khái đoán ra mọi chuyện vừa xảy ra. Gương mặt sắc lạnh tuyệt đẹp của hắn đen lại, mắt phượng nheo chặt rồi buông lỏng, hắn tiến lại gần Tống Diên, tay bóp chặt cằm của cô mà nâng lên.

Rõ ràng hắn đang tức giận, giọng nói chứa đựng sát khí nườm nượp.

 

 

- Nam thiếu\, đồ chơi của Kha mỗ tôi từ trước đến giờ không thích ai đụng vào\, có lẽ anh cũng rõ?

 

 

Cảnh Bình dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời của Kha Duẫn, anh ta không biết phải trả lời như thế nào.

Kha Duẫn đang đứng rất gần nên Tống Diên có thể nghe được mùi nước hoa phụ nữ còn đọng lại trên người hắn, cô không biểu lộ cảm giác không có nghĩa là cô không biết đau. Bọn họ chia tay chưa bao lâu mà hắn đã tìm người mới, chắc là không thể chịu nổi cô đơn?

 

 

- Kha Duẫn\, tôi có làm chó hay không cũng chẳng liên quan đến anh. Hơn nữa\, tôi không phải đồ chơi của anh\, anh nên thận trọng với lời nói của mình!

 

 

Lúc nói cô không quên nhìn thẳng vào mắt hắn, đưa tay hất tay hắn ra, thái độ vô cùng cương quyết.

Kha Duẫn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, so với lần trước gặp cô ở nhà của Lý quản gia thì lần này sắc mặt cô có vẻ tốt hơn nhưng vóc người cô lại gầy thêm ba phần, cô như chỉ còn lại da bọc xương nên bộ ngực căng tròn càng lộ rõ hơn nữa, nhưng vẫn có nét quyến rũ như trước đây. Trong mắt hắn thoáng ý cười cợt nhả, giọng điệu pha chút châm biếm.

 

 

- Còn không phải ư? Tống Diên\, cô là đồ chơi mà tôi muốn chơi thế nào thì chơi\, tôi muốn chơi đến khi cô trả lại được con cho tôi.

 

 

Chỉ cần nhắc đến chuyện đứa bé bị cô bỏ là hắn hận đến máu trong người sôi trào, thiếu bước là đem cô bóp chết mà thôi. Nhưng hắn sớm đã có kế hoạch trả thù cô rồi, trước khi hắn tính sổ với cô thì hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng đến cô. Vậy mà đám người này lại dám......

 

 

- Còn nữa\, cho dù cô có làm cho thì nơi này cũng không phải dành cho cô\, cô là con chó cái mà tôi huấn luyện mà lại dám ở đây liếm chân cho đàn ông?

 

 

Những từ ngữ thô thiển dùng để xúc phạm như thế này của hắn Tống Diên đã sớm luyện thành chai lì rồi, cô để mặc cho hắn bóp chặt cằm mình nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn.

 

 

- Kha Duẫn\, tôi nhắc lại một lần nữa\, tôi có làm gì cũng không liên quan gì đến anh!

 

 

Tay bóp cằm cô của Kha Duẫn càng tăng thêm sức mạnh, cơ hồ muốn đem nó bóp nát đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

 

 

- Tống Diên\, miệng lưỡi của cô càng lúc càng khá đấy. Nhưng tôi muốn xem nó có thể cứng đến mức nào!

 

 

Tống Diên cố nhịn đau, không có ý định đáp lại.

 

 

Huấn Dịch đứng sau lưng Kha Duẫn từ này đến giờ không hết lo lắng, cậu ta hết lần này đến lần khác muốn tiến lên khuyên ngăn Kha Duẫn nhưng cuối cùng vẫn là chọn cách im lặng đứng nhìn.

 

 

Thái độ của Tống Diên đã nói rõ ràng ý của cô, biết cô thà chết cũng không mở miệng cầu xin, Kha Duẫn nén lại phẫn nộ trong người, hắn thu tay lại, để cô được tự do một lúc.

 

 

Chát!

 

 

Tống Diên ra tay quá nhanh khiến Kha Duẫn chưa kịp phản ứng, vì cái tát của cô mà mặt hắn hơi nghiêng qua một bên, cô ra tay quá nặng nên dấu tay in rất rõ trên đó thành một mảng đỏ.

 

 



- Kha Duẫn\, anh nghĩ dùng cách này có thể khiến tôi mở miệng cầu xin anh? Anh xem thường tôi quá rồi đấy! Tôi đã nói rồi\, tôi chẳng còn gì để mất cả\, thế nên anh đừng nghĩ sẽ bức được tôi!

 

 

Những người đứng đây nãy giờ càng không dám thở nặng một hơi, lo sợ đến run lẩy bẩy.

Từ trước đến giờ chưa một ai dám ra tay đánh Kha Duẫn, đặc biệt là phụ nữ. Vậy mà Tống Diên lại dám tát vào mặt hắn,lại còn ở trước mặt bao nhiêu người thế này!

Những tên thuộc hạ của Kha Duẫn từ bên ngoài chạy vào vì đã chứng kiến chuyện vừa xảy ra, bọn họ đứng cách năm bước chân và cúi đầu hỏi.

 

 

- Kha tiên sinh\, đã xảy ra chuyện gì ạ?

 

 

Gương mặt Kha Duẫn lúc này không khác gì con quái thú đang bị tấn công, hai mắt hắn hừng hực sát khí nhìn vào Tống Diên, hắn gật đầu một cái và nhả ra một chữ.

 

 

- Tốt!

 

 

Và nhanh chóng đem cô vác lên trên vai, một tay hất toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống, đem cô ném lên trên chiếc bàn lớn.

 

 

- Tống Diên\, trước đây cô thích dịu dàng nhưng bây giờ lại thích bạo lực? Vậy thì tôi cũng không cần phải nhẹ nhàng với cô nữa!

 

 

Thành trì trong lòng Tống Diên đang bắt đầu đổ sụp, cô sợ hãi lùi lại phía sau, vô thức hỏi.

 

 

- Kha Duẫn\, anh muốn làm gì?

 

 

Kha Duẫn nở nụ cười nhẹ nhàng mà vô cùng đáng sợ, hắn vừa nói vừa bước đến gần Tống Diên.

 

 

- Làm cho cô phải trả lại con cho tôi!

 

 

Dứt lời, hắn lập tức giữ lấy hai chân cô, kéo cô đến gần sát mép bàn, sau đó leo lên chế trụ cả người cô.

Hầu như ai cũng đã đoán được Kha Duẫn muốn làm gì rồi. Mấy tên thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng, đám người của Cảnh Bình thì vừa lo sợ vừa đắc ý. Huấn Dịch rất muốn lên cản nhưng lại không dám.

 

 

Tống Diên đã nhận rõ mối nguy hiểm đang đe doạ, cô hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Kha Duẫn.

 

 

- Kha Duẫn\, anh cút ngay cho tôi!

 

 

Cái tát của cô vừa rồi đã chọc đến giới hạn cuối cùng của Kha Duẫn, cái hắn muốn hiện giờ là Tống Diên khóc lóc xin lỗi và cầu sự tha thứ. Nhưng nếu cô cứ thà chết không chịu quỳ thì cũng không sao, dù sao đã lâu rồi hắn không đụng vào cô.....

 

 

- Tống Diên\, thử cảm giác bị làm đến đê mê trước mặt người khác như thế nào! Sẽ vô cùng kích thích đấy!

 

 

Tống Diên trợn tròn mắt nhìn hắn mà không thể tin nổi, cô bắt đầu giãy giũ, tay chân vung lên giữa không trung.

 

 

- Không được\, Kha Duẫn\, đồ thần kinh\, mau tránh ra cho tôi!

 

 

Mặc dù có chút sợ sệt nhưng đám người của Cảnh Bình lại đang rất háo hức chờ được xem cảnh xuân.

Những tên thuộc hạ thì đỏ mặt tía tai mà nhìn nhau, chẳng lẽ ông chủ của bọn họ thật sự sẽ ở đây....

 

 

Hai chân bị giữ chặt khiến Tống Diên không thể giãy giũ, nhưng cô vẫn cố gắng vùng vẫy đến cùng.

 

 

- Kha Duẫn\, anh là đồ khốn\, mau bỏ tôi ra!

 

 

Tiếng quát mắng của cô không những không khiến Kha Duẫn dừng lại mà còn tăng thêm phấn khích cho hắn, hai tay hắn nắm hai bên cổ chân cô và dùng sức lật cô nằm sấp xuống. Đẩy hai gối cô chống lên, nâng mông lên cao.

 

 

- Không được\, Kha Duẫn\, dừng lại ngay.

 

 

Kha Duẫn cười lạnh, hắn kéo phăng chiếc quần jeans của cô xuống, để lộ toàn bộ cặp mông căng tròn được che bởi chiếc quần lót màu đen. Hắn thoả mãn nhếch môi, vung tay tát hai cái thật mạnh vào mông cô vang lên thứ âm thanh vô cùng dâm mỹ.

 

 

Tống Diên thật sự đã bị doạ đến sợ, cô vùng vẫy lắc đầu, thần trí hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ lột sạch quần áo của cô trước mặt tất cả mọi người?

Không được!

Nếu như vậy thì thà hắn giết chết cô đi.

 

 

Nghĩ rồi, cô đặt lưỡi lên giữ hai hàm răng, dùng sức cắn mạnh.

Cũng vừa lúc này, Kha Duẫn đang định kéo tuột cả quần lót của cô thì Huấn Dịch hoảng sợ gọi.

 

 

- Kha tiên sinh\, coi chừng lưỡi của tiểu thư!

 

 

Kha Duẫn lập tức ngừng lại và nhìn lên phía trước, thấy Tống Diên đang cắn chặt vào lưỡi mình và môi bắt đầu rướm chút máu, hắn vội đưa tay bóp chặt quai hàm cô, ép nó dừng lại.

 

 

- Nhả ra\, tôi bảo em nhả ra! Con mẹ nó! Tống Diên\, em nhả ra ngay cho tôi!

 

 

Nhưng hình như cô không có ý định sẽ dừng lại, đầu lưỡi của cô vẫn bị ép chặt giữ hai hàm răng, mắt đẹp trừng trừng nhìn hắn trong phẫn nộ.

Kha Duẫn biết không thể dùng cách này để đối phó với cô nên hắn đành kéo cô ngồi dậy, tay vẫn giữ ở quai hàm cô, không chút buông lỏng.

Thời cơ chờ đợi đã đến, Tống Diên ngay lập tức đẩy Kha Duẫn sang một bên, khiến hắn mất thế chủ động và nghiêng người một chút, cô nhân lúc đó mà vắt chân lên cổ chạy ra khỏi nhà hàng.

 

 

Mấy tên thuộc hạ vì quá bất ngờ nên cũng không kịp chặn Tống Diên lại, ngơ ngác nhìn cô chạy vội đi. Đến khi thấy Kha Duẫn bước xuống khỏi bàn mới định thần lại mà hỏi.

 

 

- Kha tiên sinh\, có cần đuổi theo không ạ?

 

 

Kha Duẫn nhìn theo hướng cô vừa chạy đi, nở một nụ cười thâm độc và nhẹ nhàng nói.

 

 

- Cứ để cô ta đi!

 

 

Hắn sẽ để cô chạy, đến lúc cô chạy mệt rồi sẽ chủ động tìm về thôi!

 

 

- Cậu xử lý đi!

 

 

Vừa nói hắn vừa rút điếu thuốc ngậm vào miệng và châm lửa, thanh âm không lộ rõ chút sắc thái cảm xúc gì mà ra lệnh cho Huấn Dịch và những tên thuộc hạ phía sau, bước chân hắn vững vàng đi ra chỗ đậu xe.