Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 28: Cuộc đời này của lão đáng giá!


Vương lão đầu ngồi trên giường, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm nhìn Vương Noãn Noãn, khiến tim nàng bất giác thắt lại. Hỏng rồi, lần này tổ phụ thực sự nổi giận rồi!

Vương Noãn Noãn nhích từng chút một, vừa nhích vừa cười toe toét, nếu đo lường hàm lượng đường trong nụ cười đó, chắc chắn đã vượt quá mức cho phép.

“Gia gia, gia, ôm!” Nàng vừa nhích vừa làm nũng.

Thế nhưng lần này Vương lão đầu đã quyết tâm không để ý đến nàng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nàng. Vương Noãn Noãn nhìn quanh, ánh mắt liếc qua tổ mẫu, nhưng bà chỉ khẽ xua tay tỏ ý không giúp được.

Vương lão thái biết rõ lão đầu nhà mình cưng chiều tôn nữ đến mức nào, lần này e là thật sự nổi giận rồi.

Vương Noãn Noãn dừng lại, đôi mắt đầy hy vọng nhìn Vương lão đầu, không dám lên tiếng nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Vương lão đầu thở dài, thực sự không chịu nổi cái vẻ bướng bỉnh của tiểu tôn nữ mà, lão đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

Nước mắt trong đôi mắt của Vương Noãn Noãn lập tức rơi lã chã!

“Gia gia, Noãn sai rồi, không nên, không nói với gia gia, xin lỗi.” Vương Noãn Noãn vừa khóc vừa nói.

Vương lão thái đau lòng không chịu nổi khi nhìn tôn nữ khóc, đôi mắt bà cũng đỏ hoe, vội bế lấy Vương Noãn Noãn.

“Đủ rồi, ngươi còn tính làm gì nữa, Noãn Noãn làm vậy chẳng phải để nhà ta tốt hơn sao? Nếu chúng ta có khả năng, Noãn Noãn có cần phải suy tính cách giúp cả nhà hay không?”

Vương lão thái càng nói càng nghẹn ngào.

“Nói cho cùng, tại chúng ta vô dụng không thể cho Noãn Noãn một cuộc sống tốt hơn! Ngươi còn định mặt nặng mày nhẹ làm gì, nếu ngươi còn thế thì ta sẽ dẫn theo tôn nữ bỏ nhà đi!”

Vương lão đầu vốn đã không biết làm sao với Noãn Noãn, giờ lại thêm lão bà tử nhà mình, thôi được rồi, không còn gì để nói nữa, trước tiên là phải dỗ dành thôi.

“Được được, không giận nữa, không giận nữa. Nhưng Noãn Noãn còn nhỏ, giờ trong thôn đã đầy lời đồn đại, không biết sau hôm nay sẽ còn bị nói gì nữa đây?”

Vương lão thái mím môi không nói, bà hiểu rõ điều đó, chỉ là không chịu được khi thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương của nàng.

Vương lão đầu ôm lấy Vương Noãn Noãn, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

“Noãn Noãn, ta sợ không bảo vệ được con thôi!”

Vương Noãn Noãn nghe thấy lời tổ phụ, trong lòng càng thêm xót xa, nhất là khi giọng Vương lão đầu còn run rẩy.

Vương Noãn Noãn ôm chặt lấy cổ lão, nghẹn ngào nói: “Gia gia, Noãn sai rồi, Noãn muốn kiếm tiền, muốn nhà có tiền, muốn ca ca đi học, muốn gia nãi hưởng phúc, muốn bá bá và bá nương không vất vả, muốn phụ mẫu không khổ!”

Lần đầu tiên Vương Noãn Noãn nói một hơi dài như vậy, Vương lão đầu hiểu rõ tấm lòng của tiểu tôn nữ, lão thở dài, tự nhủ đúng như lời lão bà tử nói, tại bản thân vô dụng mới để cho hài tử phải lo lắng cho như vậy.

Vương Noãn Noãn cũng thấy hối hận. Từ khi đến đây hơn một năm, nàng được Vương gia bao bọc nên quên mất mặt tối của lòng người.

Vương lão đầu vỗ nhẹ lên lưng Vương Noãn Noãn, dỗ dành nàng: “Được rồi, đừng khóc nữa, gia gia biết Noãn Noãn muốn cả nhà tốt hơn, nhưng so với cuộc sống tốt, ta muốn Noãn Noãn khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an lớn lên!”

Vương lão đầu vô cùng mãn nguyện. Ba nhi tử đều hiếu thuận, tuy ba tức phụ mỗi người có ý riêng nhưng chung quy đều hướng về gia đình. Ba tôn tử, mỗi đứa một điểm tốt riêng. Còn tiểu tôn nữ thì khỏi phải bàn, từ bé đã phải lo toan.

Cuộc đời này của lão thật sự đáng giá rồi!

Vương Noãn Noãn nghe lời tổ phụ, lòng nàng càng thêm xót xa. Từ khi xuyên không đến đây, tổ phụ mẫu luôn bảo vệ nàng, không cần biết nàng có gì khác biệt, họ đều chấp nhận một cách thản nhiên. Khi biết nàng khác thường, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng nàng để kiếm tiền, mà luôn tìm cách bảo vệ nàng.

Vương Noãn Noãn thầm nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước sau khi mình chết, tài sản mình hiến cho quốc gia đã tạo phúc cho bao nhiêu người sao?

Phải nói rằng, Vương Noãn Noãn đã chạm đúng sự thật. Kiếp trước, vì cha mẹ mất sớm, sợ mình cũng gặp chuyện chẳng lành nên không định kết hôn sinh con và sớm lập di chúc rằng nếu nàng có chuyện xảy ra, tất cả tài sản sẽ được quyên tặng cho các tổ chức từ thiện. Và tổ chức nhận được số tiền đó đã sử dụng để hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, giúp đỡ được rất nhiều người.

Vì vậy mới có Vương Noãn Noãn của kiếp này!

Vương Noãn Noãn ổn định cảm xúc, tự mình trèo ra khỏi lòng tổ phụ, ngồi đối diện với lão, nghiêm túc và bướng bỉnh nhìn lão.

“Tổ phụ, đại bá trồng trọt, mua đất, trồng khoai tây, mua núi, Noãn có giống thuốc, trồng dược liệu!”

Vương Noãn Noãn nghiêm túc nói, giọng vẫn còn non nớt nhưng đầy quyết tâm.

Vương lão đầu nhíu mày, không đồng ý ngay, lão thực sự không muốn để lộ thêm khả năng của tôn nữ.

Vương Noãn Noãn nhìn ra ý nghĩ của tổ phụ, vội vàng nói: “Phải kiếm tiền để bảo vệ Noãn Noãn.”

Vương lão đầu thở dài, không biết vì sao tiểu tôn nữ mình lại thông minh đến thế, còn nhỏ mà đã rõ ràng rành mạch như vậy.

“Được rồi, chúng ta sẽ mua núi trước. Mua ngọn núi phía sau, sau khi vụ xuân kết thúc, không kịp gieo trồng trên đồng nữa thì lên núi trồng dược liệu vẫn kịp.”

Nói xong, Vương lão đầu quay sang nhìn Vương lão thái: “Lão bà tử, mang hết tiền trong nhà ra đây xem còn bao nhiêu.”

Vương lão thái gật đầu, từ trên giường đứng dậy, bước qua bên kia mở cái tủ, bà lấy ra một mảnh vải rách.

Khi Vương lão thái mở mảnh vải, bạc trắng lấp lánh hiện ra! Đây là số tiền tích góp từ việc buôn bán mộc nhĩ suốt thời gian qua.

Vương Noãn Noãn đếm sơ qua, khoảng hai trăm lượng bạc, không biết chừng đó có đủ không.

Vương lão đầu lấy ra khoảng một trăm năm sáu mươi lượng, để lại một ít cho bà giữ. Có lẽ số tiền đó cũng đủ.

Quả nhiên, Vương lão đầu nói: “Ngọn núi phía sau chẳng có gì đáng giá, mua chắc khoảng trăm lượng là đủ. Nếu còn dư thì ta sẽ xem xét mua thêm núi nhỏ phía sau nữa.”

Vương lão thái không hiểu lắm, chỉ gật đầu qua loa.

Vương Noãn Noãn không mấy quan tâm, nàng vẫy tay, lấy ra hạt giống dược liệu, chuẩn bị đưa cho tổ phụ.

Vương lão đầu cầm lấy từng gói hạt giống nhỏ, nhìn kỹ, trên đó còn ghi rõ tên từng loại.

Chỉ mới nhìn sơ qua đã khiến lão giật mình. Các loại dược liệu đều rất đầy đủ, có cẩu kỷ, bạch chỉ, quyết minh tử, thậm chí còn có cả nhân sâm và linh chi. Lão bị sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tôn nữ làm cho kinh ngạc.

Sau đó, lão đưa lại linh chi cho Vương Noãn Noãn: “Noãn Noãn, chúng ta chỉ cần trồng nhân sâm là được, các loại dược liệu khác hãy trồng những loại thông thường thôi.”

“Nếu chúng ta trồng dược liệu với số lượng lớn, thì làm cách nào để bán ra đây? Nhu cầu dược liệu cũng có hạn.”

Vương Noãn Noãn nghe vậy, nhếch miệng cười: “Nghĩa mẫu, bán dược liệu.”

Tuy rằng Lý lập lâm vẫn chưa trở về, nhưng trong khoảng thời gian này Vương gia và Lý phủ không có chặt đứt liên hệ, Vương Noãn Noãn thường thường còn đi Lý phủ làm khách.

Lần trước đi thời điểm, nghe được bọn họ cho tới dược liệu sinh ý, thường quy dược liệu bọn họ có cố định con đường nơi phát ra, nhưng là giống người tham, lộc nhung, linh chi loại này liền rất khó đụng tới!

Vương Noãn Noãn đã tính toán từ đầu rồi, nghĩ nghĩ, lại thu hồi dược liệu về trang viên.

Vẻ mặt Vương lão nhân buồn bực nhìn về phía Vương Noãn Noãn, nàng cười cười: “Nghĩa mẫu, dược liệu bình thường, có thể thu được, không hiếm lạ.”

Ngay sau đó tay nhỏ vung lên, lúc này nàng chỉ lấy ra có ba loại: nhân sâm, hà thủ ô và linh chi.

Lần này Vương lão đầu chân chân chính chính hiểu rõ rồi, những lo lắng của lão thực ra tiểu nha đầu đều nghĩ kỹ rồi!