Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 29: Không lấy nhầm người!


Liễu Cẩm Nhu, người mà Vương Noãn Noãn đang lo lắng, lúc này lại không được ổn cho lắm. Đôi tay thon mảnh của nàng đang nắm chặt mấy tờ giấy mỏng, cơ thể có chút run rẩy.

Nàng cứ thắc mắc mãi tại sao Lập Lâm không trở về, thì ra suốt thời gian qua chàng bị thương và đang dưỡng thương ở kinh thành!

Tiền gia, Tiền gia khá lắm, các ngươi dám động đến Lập Lâm!

Bàn tay cầm bức thư của Liễu Cẩm Nhu trở nên trắng bệch, nàng hít sâu một hơi, dần bình tĩnh lại, rồi vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Thúy.

“Tiểu Thúy, làm giúp ta một việc…”

Tiểu Thúy nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng thấy chủ nhân không có ý định thay đổi quyết định, bèn khom người, nhanh chóng lui xuống để sắp xếp mọi thứ.

Liễu Cẩm Nhu ngồi một mình trong thư phòng, lặng lẽ nhìn về hướng kinh thành, đôi mắt có chút đỏ.

Lập Lâm đến giờ vẫn không thể viết thư, có thể tưởng tượng được vụ ám sát lần này khiến Lập Lâm bị thương nặng thế nào. Dù vậy, trong thư chàng vẫn dặn dò nàng có thể chuẩn bị nhận thân, mọi thứ ở kinh thành đều đã sắp xếp ổn thỏa.

Liễu Cẩm Nhu khẽ day trán, không khỏi nhớ lại quá khứ. Nàng và Lập Lâm gặp nhau như nội dung trong những cuốn tiểu thuyết, một người là thiếu gia quan gia, một người là thiên kim phú hộ, họ gặp nhau trên thương trường. Từ những mâu thuẫn, giằng co trong việc làm ăn, cho đến sau này cảm mến nhau, dù đã mất đi Hiểu Hiểu, nhưng nàng chưa bao giờ trách Lập Lâm!

Hai người đã thành thân nhiều năm nhưng vẫn luôn yêu thương nhau như ngày đầu, Lập Lâm còn chăm sóc nàng vô cùng chu đáo. Chỉ riêng việc nhận thân này thôi, dù Lý gia không phải là gia tộc lâu đời, nhưng cũng có thân tộc, muốn thêm Noãn Noãn vào gia phả cũng phải tốn không ít công sức.

Nhưng trong thư Lập Lâm chẳng đề cập gì đến khó khăn, chỉ bảo nàng cứ chuẩn bị nhận thân là được, đợi Lập Lâm trở về sẽ tặng thêm lễ cho Noãn Noãn.

Nàng thật sự không lấy nhầm người!

Lúc này mọi người tại Vương gia đột nhiên nhận được tin từ Lý Đức Phúc gửi đến, rằng Lý gia đã sắp xếp việc nhận thân. Chỉ là Lý Lập Lâm có việc không thể trở về, sau này hân sẽ bù thêm lễ cho Vương Noãn Noãn, nếu không có ý kiến gì thì thời gian sẽ định vào nửa tháng sau.

Vương gia không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý, bảo rằng họ đã biết.

Sau đó, Vương Nhị Trụ nghĩ đến việc mà phụ thân từng đề cập, liền tiết lộ ý định muốn kinh doanh dược liệu với Lý Đức Phúc, xem liệu có tin tức gì phản hồi không.

Dựa trên suy nghĩ của Vương lão đầu, Vương Nhị Trụ cũng đưa ra ý kiến riêng, đó là nhà họ có thể mua núi, nhưng nếu Lý gia không thể đi theo hướng này, thì việc trồng nhiều dược liệu quý sẽ có rủi ro.

Vì vậy, ý kiến của hắn là nếu Lý gia đồng ý hợp tác, họ sẽ trồng hai phần ba dược liệu quý và một phần ba dược liệu thông thường. Nếu Lý gia không đồng ý, thì sẽ làm ngược lại: chỉ trồng một phần ba dược liệu quý và hai phần ba dược liệu thông thường.

Hắn đưa ra ý kiến này là có lý do. Kể từ khi làm ăn với Lý gia qua buôn bán ý mộc nhĩ, hắn đã thường xuyên qua lại trấn và quen biết được nhiều người. Dù Lý gia không đồng ý hợp tác, hắn vẫn có cách bán dược liệu.

Chỉ là nếu tự mình bán, thì phải chủ yếu bán dược liệu thông thường, vì dược liệu quý cần phải có đầu ra ổn định, còn dược liệu thông thường thì dễ bán hơn. Chỉ cần dược liệu tốt và chịu khó làm việc, chắc chắn sẽ bán được.

Vương lão đầu và Vương Noãn Noãn không có ý kiến gì, vì cả hai đều ít tiếp xúc với bên ngoài hơn so với Vương Nhị Trụ.

Sau đó Vương lão đầu dẫn Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ đến nhà của Trần Đại Thụ. Trần Đại Thụ nghe họ muốn mua ngọn núi, trong lòng có chút kinh ngạc, người ta đồn Vương gia phát đạt rồi, đúng là thật.

Vương gia nói mua núi là mua núi, khí phách như vậy không phải ai cũng có.

Trần Đại Thụ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hai ngọn núi mà các người muốn mua đúng là vô chủ, ta sẽ dẫn các người đến phủ nha. Nếu thương lượng thuận lợi, hôm nay có thể lấy được văn thư.”

Vương lão đầu gật đầu đồng ý, dù nhà mình có thể tự đi, nhưng không quen thuộc bằng Trần Đại Thụ, hơn nữa việc mua núi có người làm chứng, sau này có chuyện gì cũng có nhân chứng.

Điều mà Vương lão đầu không ngờ là chính hành động đơn giản này của lão lại giúp Vương gia đình tránh được nhiều rắc rối sau này.

Trần Đại Thụ dặn dò người nhà rồi dẫn theo ba người Vương gia ra ngoài. Đột nhiên, hắn dừng bước như nhớ ra điều gì.

“Lão ca có mang theo tiền không? Nếu mang rồi thì đi luôn, còn không thì ghé nhà ngươi lấy.”

Vương lão đầu nghe vậy, gật nhẹ đầu: “Mang rồi, đi thôi.”

Hai người họ đi ở phía trước, Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ tụt lại phía sau. Vương Đại Trụ vẫn có chút không tin, chẳng phải nói là mua ít đất thôi sao? Sao lại thành mua núi rồi?

Hắn lầm bầm: “Nhị đệ, ta biết làm ruộng, nhưng đất trên núi thì ta không biết có trồng được không, liệu có lỗ không?”

Vương Đại Trụ hơi lo lắng, vì dù sao chuyện này là do hắn hởi xướng, tuy có hơi khác với dự định ban đầu.

Vương Nhị Trụ vỗ vai đại ca thật thà của mình: “Yên tâm đi, đến lúc đó hai chúng ta hợp tác tốt, ca lo trồng, ta lo bán, kết hợp ăn ý!” Nói xong còn chìa tay ra, ý muốn bắt tay với Vương Đại Trụ.

Vương Đại Trụ có chút ngại ngùng nhưng vẫn chìa tay ra bắt, trên mặt nở một nụ cười chất phác.

Chuyến đi này vô cùng thuận lợi, tốn 150 lượng bạc, họ đã mua được hai ngọn núi mà họ mong muốn.

Có lẽ cũng bởi vì khu vực đó không có gì đáng để quan phủ bận tâm, có người mua lại còn giúp tăng thu nhập cho địa phương. Hơn nữa, Vương lão đầu còn báo cáo với phủ nha về kế hoạch của mình, khiến Huyện lệnh cũng chú ý, vì nếu làm tốt, đó cũng là công trạng của hắn ta.

Trần Đại Thụ nhìn Vương lão đầu không chớp mắt lấy ra 150 lượng bạc, trong lòng có chút chua xót, ngần ấy bạc, phải tiết kiệm bao lâu mới có được chứ!

Nhưng nghĩ đến kế hoạch của Vương gia, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Đến lúc khai phá núi, trồng trọt hay thu hoạch, nhà họ chắc chắn không thể làm hết được, đây chẳng phải lại là thêm một cơ hội việc làm sao?

Mỗi người đều ôm tâm tư riêng, trên đường về bầu không khí vô cùng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.