Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 30: Nhân tài hiếm có


Tại Lý phủ.

Liễu Cẩm Nhu nghe xong hồi báo của Lý Đức Phúc không khỏi giật mình. Rốt cuộc Vương gia có lai lịch thế nào, ngay cả buôn bán dược liệu cũng làm được? Rõ ràng lần trước Lập Lâm tra xét, bọn họ chỉ là nông hộ bình thường, càng nghĩ càng không thể hiểu được gia đình này.

Nếu thực sự có thể hợp tác, đối với Lý gia chẳng phải trăm lợi mà không có hại hay sao, mấy năm gần đây, Lý gia luôn tìm kiếm nguồn cung dược liệu ổn định nhưng vẫn chưa tìm được. Nếu có thể hợp tác, quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh! Nghĩ tới đây, Vương gia quả thực là phúc tinh của nhà nàng.

Liễu Cẩm Nhu sắp xếp Tiểu Thúy chuẩn bị chút lễ vật, định ngày hôm sau đích thân đến thăm một chuyến.

Hôm sau.

Vương Noãn Noãn cũng đoán được sẽ có người Lý phủ đến bàn chuyện làm ăn này, nhưng không ngờ người đến lại là nghĩa mẫu của mình, hơn nữa còn đến sớm như vậy.

Người trong thôn Bảo Phúc đã quen với việc thỉnh thoảng lại có những quý nhân ngồi xe ngựa lớn đến Vương gia. Từ lúc đầu tò mò cho đến nay đã dửng dưng, quả thật trải qua không ít thay đổi. Thậm chí có người còn đắc ý, nói rằng: “Nhìn kìa! Quý nhân ngồi xe ngựa lớn mà ta còn chẳng buồn nhìn!”

Liễu Cẩm Nhu nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa, vừa trông thấy Vương Noãn Noãn đang tập đi trong sân, khóe miệng nàng khẽ cong lên.

“Noãn Noãn, xem ai đến này?” Liễu Cẩm Nhu vừa đi vào sân vừa nói, theo sau là Tiểu Thúy ôm hai hộp gỗ đàn hương, cùng với một phụ nhân lớn tuổi.

Vương Noãn Noãn quay đầu nhìn, lập tức cười tươi, thì ra là nghĩa mẫu!

Nàng bước những bước chân nhỏ chưa vững vàng, loạng choạng chạy về phía Liễu Cẩm Nhu, miệng reo lên: “Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu~”

Trái tim Liễu Cẩm Nhu như muốn tan chảy, nàng bước vội lên trước, hơi cúi người xuống bế lấy Vương Noãn Noãn.

Vương Noãn Noãn ôm chặt lấy cổ Liễu Cẩm Nhu, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: nghĩa mẫu thật thơm, hì hì.

Mọi người trong sân đều cười nói chào hỏi Liễu Cẩm Nhu, nàng cũng lần lượt đáp lại từng người.

Vương lão thái đứng ở cửa nhà bếp, cười ha hả nói với Liễu Cẩm Nhu: “Cẩm Nhu à, hôm nay ở lại nhà ăn cơm đi, ăn xong rồi hẵng về, nếm thử tài nghệ của lão bà ta.”

Liễu Cẩm Nhu nghe vậy, mỉm cười nói: “Vậy hôm nay xin làm phiền thẩm rồi.”

Vương lão thái vui vẻ vẫy tay, kéo Chương Tú Nhi và Triệu Thụ Cầm nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa, còn đuổi Tiền Cẩm Bình ra tiếp đãi Liễu Cẩm Nhu.

Chương Tú Nhi và Triệu Thụ Cầm đều đẩy Tiền Cẩm Bình đi, vì hai người họ không ưa gì việc tiếp đón quý nhân, ngồi cùng nhau chỉ thêm phần gò bó.

Tiền Cẩm Bình dẫn Liễu Cẩm Nhu vào nhà chính, Liễu Cẩm Nhu ra hiệu cho Tiểu Thúy đặt hộp xuống, sau đó đẩy hộp về phía Tiền Cẩm Bình.

“Cẩm Bình muội muội, đây là hai bộ trang sức dành cho muội và Noãn Nhi, đến lúc nhận thân các người cứ mang theo mà đeo, Noãn Nhi còn nhỏ, cứ lấy hai món ra đeo tạm là được.”

Nàng lại chỉ vào phía sau, nói tiếp: “Vị này là tú nương nổi danh nhất trấn, hôm nay ta mời nàng đến để đo đạc cho muội và Noãn Noãn, may cho hai người vài bộ y phục. Khi nào xong, Tào tú nương sẽ tự mình mang đến cho các người.”

Tiền Cẩm Bình nghe vậy, cảm thấy vô cùng cảm động, nàng biết Liễu Cẩm Nhu lo lắng việc nhận thân không biết phải mặc gì, nên đã đặc biệt sắp xếp chu toàn.

“Nếu đã vậy, muội cũng không khách sáo nữa!” Tiền Cẩm Bình mỉm cười, trong lòng nghĩ sau này nhất định phải để nữ nhi thường xuyên bầu bạn với nghĩa mẫu.

Liễu Cẩm Nhu có chút bất đắc dĩ: “Vương thúc và Vương thẩm thật sự quá khách khí, ta muốn cả nhà cùng đến, kết quả lại để Lý quản sự nói với ta chỉ có muội và Noãn Noãn đến, lòng ta cảm thấy không thoải mái suốt một lúc lâu.”

Tiền Cẩm Bình cười đáp: “Đừng nói vậy, song thân và huynh trưởng, tẩu tẩu đều đã quen với cuộc sống ở thôn quê, thực sự không thích ứng được với những nơi như vậy. Ngay cả ta cũng cảm thấy như bị ép phải lên đài diễn. Đến lúc đó, chỉ mong tỷ đừng ghét bỏ ta và Noãn Noãn làm mất mặt là được.”

Liễu Cẩm Nhu hơi cau mày: “Muội muội, muội không được nói như vậy, lão phu nhân nhà ta rất quý mến Vương thẩm, người vẫn luôn hỏi ta khi nào thì thẩm lại đến. Hơn nữa, ai dám cười nhạo nhà chúng ta, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho kẻ đó.”

Tiền Cẩm Bình không nói thêm gì về chuyện đó nữa, liền chuyển đề tài hỏi: “Hôm nay tỷ tới đây, ngoài chuyện này còn việc gì khác nữa không?”

Liễu Cẩm Nhu mỉm cười đáp: “Quả nhiên không giấu được muội, ta thực sự còn chút việc khác. Hôm qua Lý quản sự có nói, nhà ta muốn làm ăn với dược liệu, hôm nay ta đến để xem xét tình hình.”

Tiền Cẩm Bình vừa bước ra ngoài vừa nói: “Chuyện này ta phải gọi phụ thân ta và nhị ca của Noãn nha đầu đến mới được, ta không rành lắm.”

“Phụ thân, nhị ca, Cẩm Nhu tỷ tìm hai người bàn chút chuyện đây.” Tiền Cẩm Bình đứng ở trong sân gọi lớn, đợi có tiếng đáp lại rồi mới quay lại chỗ cũ ngồi xuống.

Liễu Cẩm Nhu ra hiệu cho Tào tú nương tiến lên đo đạc, nàng cười nói: “Ta vừa nhìn đã biết được kích thước rồi, yên tâm, ta sẽ làm nhanh nhất có thể, nếu có chỗ nào không vừa ý, ta sẽ sửa lại cho phù hợp.”

Sau đó, Tào tú nương cúi người chào rồi nói với Liễu Cẩm Nhu: “Vậy ta xin phép về trước.”

Liễu Cẩm Nhu gật đầu, dặn Tiểu Thúy bảo xe ngựa đưa thợ thêu về về rồi mới quay lại.

Tiền Cẩm Bình cũng không tiện rời đi, vì phụ thân và nhị ca đều là nam nhân, nếu nàng không có mặt thì thanh danh của Liễu Cẩm Nhu có thể bị ảnh hưởng.

Thế là khi Vương lão đầu và Vương Nhị Trụ bước vào nhà chính, hai người còn mở cửa rộng để từ ngoài có thể thấy rõ mọi người đang làm gì trong phòng.

Hai người chọn chỗ ngồi cách xa Liễu Cẩm Nhu nhất, thể hiện sự tôn trọng đối với nàng. Trong lòng Liễu Cẩm Nhu cảm thấy ấm áp, bất kể đến đây bao nhiêu lần, nàng đều cảm thấy sự đối nhân xử thế của họ thật không thể chê trách được điều gì.

“Thúc, Nhị Trụ huynh, Lý quản sự có nói về chuyện buôn bán dược liệu, không biết chuyện cụ thể là thế nào?” Liễu Cẩm Nhu đặt Vương Noãn Noãn vào lòng Tiền Cẩm Bình, rồi mới mở lời hỏi.

Vương lão đầu nhìn sang Vương Nhị Trụ, thấy lão gật đầu mới lên tiếng: “Chuyện là thế này, trước đây, khi phụ thân ta tham gia quân ngũ, có một người huynh đệ đã tặng cho người nhiều loại hạt giống dược liệu, trong đó có cả những loại thông thường lẫn quý hiếm. Nhà ta vừa mới nhận thầu ngọn núi phía sau nên định trồng dược liệu trên đó, nên ta muốn hỏi thăm xem Lý phủ có làm ăn buôn bán dược liệu hay không.”

Vương lão đầu cười đáp: “Đây là một chuyện có thể làm, nhưng ta cũng đồng ý với ngươi, đầu tiên chỉ nên trồng một ít dược liệu thông thường, còn mấy thứ quý hiếm thì hãy trồng ít thôi, để coi thử tình hình ra sao rồi mới tính tiếp.”

Liễu Cẩm Nhu gật đầu, thì ra là có việc như vậy. Sau đó nàng thăm dò hỏi: “Những loại dược liệu quý hiếm mà huynh nói là gì?”

Vương Nhị Trụ lại liếc nhìn Vương lão đầu, thấy lão gật đầu đồng ý, mới đáp: “Nhân sâm, hà thủ ô, linh chi! Những thứ này có đủ quý hiếm không?”

“Hơn nữa, trên núi còn có cả dược liệu hoang dã, chỉ là khó tìm thôi. Chúng ta cũng muốn xem quý phủ thu mua những loại dược liệu nào, rồi mới quyết định trồng loại gì.”

“Nhưng theo ta biết, nhà huynh không có người tinh thông y học, liệu có dám bảo đảm sẽ trồng thành công không? Cách trồng giữa các loại dược liệu cũng không hề giống nhau đâu.” Liễu Cẩm Nhu thẳng thắn nói ra mối lo ngại, vì đây là việc lớn, cần phải hết sức cẩn thận, nàng cũng sợ Vương gia sẽ mất hết tài sản.

Vương Nhị Trụ mỉm cười: “Chuyện này không thành vấn đề đâu.”

Ban đầu, Vương Nhị Trụ cũng có cùng mối lo ngại, nhưng khi nghe phụ thân quả quyết đảm bảo, thấy lão nói chắc nịch, hắn cũng tạm thời tin tưởng, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Niềm tin của Vương lão đầu đến từ Vương Noãn Noãn, còn niềm tin của Vương Noãn Noãn lại đến từ dòng suối trong trang viên!

Liễu Cẩm Nhu suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Việc này có thể làm, nhưng giá cả cụ thể thu mua dược liệu, đợi chúng ta quyết định xong sẽ trồng những loại gì rồi bàn tiếp. Tuy nhiên, lô đầu tiên, ta khuyên nên trồng dược liệu thông thường là chính, còn những loại quý hiếm thì trồng ít thôi, để thử nghiệm trước đã.”

Vương Nhị Trụ gật đầu tán thành, thực sự cũng cảm thấy như vậy là thỏa đáng. Sau đó, hai người bắt đầu trao đổi sâu hơn về những chi tiết trong việc làm ăn. Từ giá cả thu mua cho đến phương pháp trồng trọt, tất cả đều được bàn bạc kỹ càng.

Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi Vương lão thái lên tiếng gọi ăn cơm, cả nhóm mới tạm dừng.

Lúc này trong lòng Liễu Cẩm Nhu không khỏi xao động. Từ việc giao dịch mộc nhĩ lần trước cho đến lần này là dược liệu, nàng phát hiện ra Vương Nhị Trụ luôn có suy nghĩ độc đáo, lại thêm khả năng xử lý mọi việc một cách chu toàn. Đây thực sự là một nhân tài hiếm có. Nếu có thể kéo hắn về dưới trướng Lý gia thì sẽ là một trợ lực không nhỏ cho nhà nàng.

Sau bữa cơm, bọn họ không bàn thêm gì về chuyện làm ăn nữa mà chỉ nói chuyện phiếm, bàn về cuộc sống hàng ngày. Ăn xong, họ lại ngồi chơi thêm một lúc, trêu đùa Vương Noãn Noãn, rồi Liễu Cẩm Nhu mới lên xe ngựa trở về.