Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 53: Chỉ cần có chuyện, sẽ bắt hắn đền mạng!


Hai người nói chuyện một lúc, không biết ai là người ngủ trước, từ từ không còn tiếng động nữa.

Vương Noãn Noãn tỉnh lại vì cảm thấy nóng, vừa mở mắt còn hơi ngơ ngác, sau khi định thần mới nhớ ra mình đang ở đâu. Nàng vội vàng dịch ra khỏi lòng Mộ Tử Hạo, dùng bàn tay nhỏ chạm vào cảm thấy nóng hổi.

Trong lòng Vương Noãn Noãn chợt thót một cái, tiêu rồi, Mộc Bạch ca ca lên cơn sốt cao!

Vương Noãn Noãn nhìn lại y phục của mình, từ chỗ bị rách, nàng xé một mảnh vải lớn, dùng linh tuyền trong trang viên làm ướt rồi cẩn thận lau mặt cho Mộ Tử Hạo, cuối cùng đắp miếng vải lên trán hắn, mong có thể hạ nhiệt.

Vương Noãn Noãn nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Mộ Tử Hạo, lòng nàng cũng không khỏi bối rối.

“Gia, nãi, phụ thân, nương, sao mọi người vẫn chưa tới vậy?”

Vương Noãn Noãn hướng về khoảng đất trống kêu lớn.

“Đại bá, nhị bá, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, chúng cháu ở đây mà!”

Kêu mãi kêu mãi, tiếng của nàng lại nhỏ dần: “Mọi người rốt cuộc đang ở đâu vậy?”

-

Vương lão đầu bên này đang chạy xuống núi, lão hô lên với Vương Nhị Trụ: “Lão Nhị, ngươi về làng gọi người tới giúp một tay tìm kiếm!”

Vương Nhị Trụ muốn đi tìm điệt nữ của mình, nhưng hắn cũng biết nếu chỉ dựa vào người nhà, không biết phải tìm đến bao giờ. Hắn đành nghiến răng chạy xuống núi.

Vương lão đầu vừa chạy dọc theo sườn núi, vừa quan sát dấu vết hai người lăn xuống. Đến khi cả nhóm người tìm đến chân núi vẫn không hề thấy ai.

Tiền Cẩm Bình thét lên thảm thiết: “Noãn Noãn, con ở đâu rồi? Nương tới đây, nương tới tìm con rồi.”

Mắt Vương Thiết Trụ đỏ hoe đỡ lấy thê tử của mình.

Vương Đại Trụ và Chương Tú Nhi thì bắt đầu tìm kiếm quanh chân núi.

Trong lòng Vương lão đầu ập tới cảm giác vô lực, rốt cuộc phải làm sao để tìm được Noãn Noãn đây! Lão ngước nhìn lên sườn núi, nếu… nếu tôn nữ mất rồi, mất rồi…

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, nước mắt lão không ngăn được mà tuôn rơi.

Vương Thiết Trụ nhìn phụ thân hắn, mở miệng nhưng không biết nói gì, hắn bèn nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

“Phụ thân, cả nhà còn phải trông cậy vào người tìm Noãn Noãn đấy, người không thể gục ngã đâu!”

Vương lão đầu nghe lời con trai út, bỗng giật mình tỉnh táo: Đúng rồi, lão còn phải tìm Noãn nha đầu, không thể nghĩ bậy bạ!

Ngay lập tức, Vương lão đầu lần theo dấu vết hai người lăn xuống. Đi được một đoạn, lão bỗng thấy có gì đó không đúng. Hai hài tử lăn xuống nhưng đến chân núi thì lại không còn dấu vết?

Vương lão đầu nhìn vào chỗ dốc đứng nhất của sườn núi, phát hiện có một đoạn dốc nghiêng. Nếu, nếu hai người lăn xuống quá nhanh, gặp phải đoạn dốc này chắn ngang có khả năng đã bị hất vào bụi cây rồi không?

Càng nghĩ càng thấy có thể, lão vội gọi nhi tử và tức phụ: “Nhanh lên, mọi người mau lại đây.”

Vương Đại Trụ và phu thê Vương Thiết Trụ nhanh chóng chạy đến chỗ của lão.

Vương lão đầu chỉ vào đoạn dốc, nói ra suy nghĩ của mình.

“Noãn nha đầu và tiểu tử Mộ Bạch chắc đã bị quán tính hất vào bụi cây, nhất định quanh đây không xa, chúng ta lấy chỗ này làm trung tâm, tìm xung quanh chắc chắn sẽ tìm thấy!”

Vương lão đầu nói chắc chắn, Vương Đại Trụ và bốn người nghe thấy liền hăng hái như được truyền thêm sức mạnh, mỗi người tỏa ra một hướng tìm kiếm.

Vương lão đầu nhìn trời càng lúc càng tối, trong lòng lo lắng, nếu trời tối trước khi tìm thấy hai đứa chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

-

Vương lão thái cùng với ba đứa tôn tử chờ ở lưng chừng núi, một lớn ba nhỏ đều lo lắng đến mức xoay quanh liên tục.

Mắt Vương lão thái đỏ hoe, ổn định tinh thần gọi ba đứa tôn tử thu dọn đồ đạc trên núi, để lát nữa khi Noãn nha đầu trở về là có thể cùng nhau về nhà.

Vương Thắng Lợi bảo Vương Thắng Mãn trông chừng Cẩu Đản, rồi cùng tổ mẫu và Vương Thắng Ý dọn đồ.

Vương Thắng Mãn nhìn chằm chằm vào Cẩu Đản, nghiến răng ken két làm Cẩu Đản sợ hãi.

Đúng lúc này, trong thôn có mấy người đến, cả phụ mẫu của Cẩu Đản cũng tới.

Vừa tới, nương Cẩu Đản đã thốt lên kinh hãi: “Trời ơi, Cẩu Đản của ta! Đứa nào đánh nó, mặt nhi tử ta bị thương mất rồi!”

Nương Cẩu Đản bước nhanh tới, đưa tay định đẩy Vương Thắng Mãn ra, Vương lão thái thấy vậy liền ném một hòn đá trúng ngay chân bà ta, khiến bà ta giật mình lùi lại.

Nương Cẩu Đản quay đầu nhìn Vương lão thái, ánh mắt đầy hung ác: “Vương thẩm, ý ngươi là gì hả?”

Vương Thắng Lợi lập tức chạy đến trước mặt Vương Thắng Mãn, một tay giữ Cẩu Đản, tay còn lại nắm tay đệ đệ, kéo vào đứng sau lưng tổ mẫu.

Cẩu Đản thấy nướng hắn tới liền kêu khóc: “Nương, ta đau quá, cứu ta với!”

Nương Cẩu Đản lập tức nóng nảy, định bước tới giành nhi tử về.

Vương lão thái lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng: “Sao? Trước khi tới đây, các người không tìm hiểu rõ tình huống à?”

Nương Cẩu Đản nghe vậy, đảo mắt một cái: “Tình huống gì? Các người đánh hài tử nhà ta, ta còn đòi tiền thuốc men nữa!”

Vương Thắng Ý bĩu môi, khinh bỉ nói: “Nhà các người đúng là không biết xấu hổ, nhi tử nhà ngươi ăn thịt nhà bọn ta, lại còn đẩy muội muội ta, bây giờ muội ấy lăn xuống núi rồi, ngươi còn đòi tiền thuốc men nữa hả?”

Nương Cẩu Đản trừng mắt: “Người lớn nói chuyện, ngươi xen vào làm gì!”

Vương lão thái nhìn bà ta, mở miệng nói: “Vậy là ngươi chưa hỏi rõ hả? Vừa hay, những hài tử này đều có mặt lúc đó, ngươi có thể hỏi chúng nó.”

Những người vừa đến đây đang nghỉ ngơi sau bữa ăn, thấy hài tử nhà mình vừa khóc lóc vừa trở về, ai nấy đều sợ hết hồn, vội dẫn người tới xem có giúp được gì không, dù sao Vương gia là thần tài của họ, hơn nữa cũng là người cùng thôn, dù sao cũng nên giúp đỡ.

Nương Cẩu Đản quay lại nhìn những người dân làng xung quanh, lúc này, một tiểu nha đầu bước ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Vương gia gia và Vương nãi nãi vừa nướng xong thỏ là chia cho mọi người, ai cũng có phần.”

“Thịt ngon quá, bọn con ăn rất nhanh, chỉ vài miếng là hết. Noãn muội muội ăn rất từ tốn, nên khi bọn con ăn xong, trong tay Noãn muội muội vẫn còn nửa cái chân thỏ.”

Tiểu cô nương nói xong thấy mắt của nương Cẩu Đản khong khác gì muốn giết người, làm nàng sợ hãi mà không dám nói thêm. Lúc này, nương nàng khẽ dỗ dành: “Nha đầu, con cứ yên tâm nói đi, có nương ở đây, không để ai dám làm gì con đâu.”

Tiểu cô nương tên là Nha Nha nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Cẩu Đản trong bọn con là ăn nhanh nhất, ăn xong liền nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay Noãn muội muội. Hắn tiến lên một bước, Noãn muội muội lại lùi một bước. Sau đó, hắn đứng dậy định giật lấy, Noãn muội muội không chịu đưa, thế là hắn giơ tay đẩy mạnh, Noãn muội muội liền ngã lăn xuống sườn dốc.”

Nha Nha vừa nói vừa chỉ về phía sườn núi kia.

Dân làng nghe vậy liền xôn xao bàn tán.

“Chỗ sườn núi kia dốc đứng thế này, ngã xuống còn giữ được nửa cái mạng là may!”

“Dù không sao, e là mặt cũng khó lành lặn.”

“Trời ơi, Noãn nha đầu xinh đẹp là thế, nếu bị hủy dung thì biết làm sao đây?”

“Đúng vậy, cái thằng Cẩu Đản này thật quá đáng!”

“Phải đấy, ăn hết phần của mình rồi còn muốn cướp của người khác, nhỏ mà lòng dạ đã ác độc thế này!”

“…”

Nghe lời bàn tán xung quanh, nương Cẩu Đản giận đến nghiến răng, lập tức lớn tiếng: “Ai bảo các người đem thịt thỏ ra cho bọn nó? Ta còn nói thịt nhà các người có độc ấy chứ, ai biểu các người nướng thịt làm gì?”

“Nếu các người không nướng thỏ, thì Cẩu Đản nhà ta sao lại ở đây mà không về nhà, ta nói nha đầu các người bị ngã cũng đáng đời, Cẩu Đản nhà ta muốn ăn thịt, vì sao lại không cho nó?”

“Ta thấy ngã vậy là hay, ngã chết đi cho rồi.” Cẩu Đản nương chống nạnh, hung hăng mắng mỏ.

Vương lão thái hít một hơi sâu, rồi lại một hơi nữa, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Nương của Cẩu Đản, cái miệng này của ngươi có khác gì xả phân không hả?”

“Ta nói cho ngươi hay, nếu Noãn nha đầu của ta có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt con ngươi vào ngục!”

Vương lão thái quay đầu liếc nhìn phụ thân của Cẩu Đản: “Phụ thân Cẩu Đản, thê tử ngươi không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu? Ta không cho phép các ngươi mang nó về đâu, nếu tôn nữ nhà a vô sự thì thôi, nhưng hễ có bất trắc, ta sẽ bắt nó đền mạng!”

Nói xong, thân thể của Vương lão thái run rẩy vì phẫn nộ.

Thôn dân xúm lại khuyên nhủ: “Vương đại nương, đừng giận, đừng để ảnh hưởng sức khỏe, vì loại người này mà tức giận thật không đáng, Noãn nha đầu của chúng ta là phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không sao đâu.”

“Đúng đấy, đúng đấy, Noãn nha đầu chắc chắn sẽ bình an, đừng chấp nhặt với loại người này, nếu họ không cho chúng ta một lời giải thích, người trong thôn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua.”

“Phải đấy, nếu họ không chịu nói rõ ràng, chúng ta sẽ đuổi họ ra khỏi thôn, bà con nói có đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Phải, phải, Vương đại nương, đừng giận mà.”

Vương lão thái gật đầu: “Đa tạ mọi người, đây là đồ của nhà ta, ai có thể giúp ta mang về? Ta muốn xuống sườn núi tìm Noãn nha đầu.”

Dân làng tranh nhau xung phong, cuối cùng để lại mấy người mang đồ về thôn, những người còn lại cùng Vương lão thái và mấy đứa nhỏ đi xuống núi.

Do Cẩu Đản bị Vương Thắng Lợi giữ chặt, phụ mẫu Cẩu Đản cũng không dám giằng co, chỉ có thể đi theo sau.