Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 54: Sao đến giờ các người mới tới?


Vương Noãn Noãn liên tục nhúng miếng vải ẩm lên trán Mộ Tử Hạo, thỉnh thoảng lại cho hắn uống linh tuyền trong trang viên. Đợi đến khi hơi thở của hắn không còn nặng nề nữa nàng mới tạm nghỉ ngơi.

Quay đầu nhìn đống lửa đã tắt, nàng kéo đôi chân mỏi mệt đến gần, cầm chiết hoả tử châm lửa lại lần nữa. Có lẽ lần trước châm lửa đã làm khô cây cành, lần này đốt lên rất dễ dàng. Noãn Noãn ngồi bên đống lửa sưởi ấm một chút rồi lại đứng dậy, đi xung quanh nhặt thêm vài nhánh cây khô. Nhìn trời sắp tối, nàng không biết bao giờ gia gia và mọi người sẽ tìm đến. Nếu đêm nay không ai tới, hai người trong rừng ắt sẽ bị lạnh đến phát bệnh.

Khi Noãn Noãn trở về và bỏ thêm củi vào đống lửa, đám khói đen lập tức bốc lên ngùn ngụt, nàng vội vàng lùi lại vài bước rồi ngồi xuống bên cạnh Mộ Tử Hạo, lấy ra chút bánh trong trang viên để ăn.

Đúng vậy, trong gần hai năm qua, trang viên của nàng đã nâng cấp, không chỉ có cây trồng và trái cây, mà còn có cả dây chuyền sản xuất. Giờ nàng có sữa uống, có bánh ăn, nhưng khi nhìn qua Mộ Tử Hạo, nàng khẽ thở dài.

Nàng nhẹ nhàng gọi: “Mộc Bạch ca ca, huynh tỉnh lại đi, Mộc Bạch ca ca.”

Mộ Tử Hạo chỉ khẽ mở mắt rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Vương Noãn Noãn nhìn bánh và sữa trên tay, cẩn thận cho Mộ Tử Hạo uống một ít sữa, còn mình thì từ từ ăn bánh. “Nhất định ta phải ăn thật no mới có thể chăm sóc tốt cho Mộc Bạch ca ca!”

Trong khi đó, Vương lão đầu cùng mọi người đã hội tụ với dân làng, từng nhóm một tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên, Dương Lâm chỉ tay về phía xa gọi lớn: “Vương đại gia, ngài nhìn xem, có phải đằng kia có khói không?”

Nghe vậy, Vương lão đầu nheo mắt nhìn kỹ, ánh mắt sáng lên: “Đúng, có khói! Chắc chắn là bọn nhỏ ở đó!”

“Mộc Bạch tiểu tử kia có hỏa chiết tử, hẳn là hắn đã nghĩ cách đốt lửa.”

Cả đám người lập tức lao nhanh về phía khói bốc lên. Tiền Cẩm Bình ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ ngã xuống lại đứng lên, run rẩy theo sát Vương lão đầu.

Lúc này, Noãn Noãn vẫn chưa hay biết người tìm nàng đã trên đường tới, nàng vẫn bận rộn chăm sóc Mộ Tử Hạo, thỉnh thoảng lau mặt cho hắn.

Khi Vương lão đầu và mọi người đến nơi, họ thấy một tiểu nha đầu ngồi trên đất, cầm một miếng vải rách đang lau mặt cho một đứa trẻ lớn hơn một chút.

Tiền Cẩm Bình run run môi, khẽ gọi: “Noãn Noãn?”

Vương Noãn Noãn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi quay lại nhìn, thì thấy phụ, mẫu, gia gia và nhiều bá bá, thẩm thẩm trong thôn. Miệng nàng bỗng méo xệch, bật khóc “Oa” lên một tiếng.

“Gia gia, phụ thân,nương, sao mọi người đến muộn thế?”

Nàng định đứng dậy chạy đến, nhưng chân thì tê cứng, vừa đứng lên đã ngã khuỵu xuống.

Vương lão đầu lao nhanh đến ôm chặt tiểu tôn nữ vào lòng, trái tim treo lơ lửng của lão giờ mới có thể thả lỏng.

Vương Noãn Noãn nghẹn ngào nói: “Gia gia, mau cứu Mộc Bạch ca ca. Huynh ấy đã cứu Noãn Noãn.”

Vương lão đầu đưa nàng cho Tiền Cẩm Bình rồi vội tiến tới, thấy Mộ Tử Hạo nằm dưới đất, mắt nhắm chặt, mặt đỏ bừng. Lão chạm thử vào trán hắn, nóng hầm hập, lão kêu hai hán tử đến giúp.

“Mau, các ngươi đưa nó về, phải nhanh chóng đánh xe vào trấn.”

Noãn Noãn nghe gia gia sắp xếp, liền nói thêm: “Mộc Bạch ca ca còn nôn ra máu, lưng cũng toàn là vết thương.”

Lòng Vương lão đầu chợt trùng xuống, chẳng lẽ lục phủ ngũ tạng của hắn đã tổn thương nghiêm trọng?

Mọi người lập tức quay về theo đường cũ. Khi đến chân dốc thì gặp Vương lão thái và vài người từ trên núi xuống.

Vương lão thái thấy tiểu nha đầu, không kìm được nước mắt, mấy đứa khác cũng xúm quanh muội muội.

Cẩu Đản thấy không ai để ý tới mình, nhanh chân chạy về bên cạnh mẫu thân của hắn. Phụ mẫu Cẩu Đản nhân lúc không ai để ý, lén lút đưa hắn trở về thôn.

Vương lão thái thấy Mộc Bạch đang được khiêng đi, bà liền tiến đến gần Vương lão đầu hỏi khẽ vài câu.

Khi mọi người về đến nhà, Vương Nhị Trụ đã chuẩn bị xong xe bò, Vương lão đầu đặt hai đứa lên xe, lập tức lên đường vào trấn.

Vương lão thái vội vào nhà lấy tiền, dúi vào tay lão đầu, rồi bảo phu thê Vương Thiết Trụ đi cùng. Bà ở lại lo liệu công việc sau đó, đợi Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ tiễn dân làng về rồi mới quay lại giúp đỡ.

Vương lão đầu điều khiển xe, Tiền Cẩm Bình ôm chặt Vương Noãn Noãn, còn Vương Thiết Trụ trông coi Mộ Tử Hạo.

Đi được một lúc, Vương lão đầu bất chợt nói: “Phủ chút tro lên mặt Mộc Bạch, lát nữa Thiết Trụ xuống xe tìm lá xanh, ép lấy nước bôi lên mặt nó.”

Ánh mắt Vương Thiết Trụ lóe lên, khẽ gật đầu.

Khi mọi người đến y quán, các đại phu chuẩn bị đóng cửa. Trông thấy đám người quen thuộc, vị đại phu lớn tuổi lên tiếng hỏi: “Lại có chuyện gì rồi sao?”

Nhà này lưu lại ấn tượng tốt với lão, phụ hiền tử hiếu.

Vương lão đầu nhanh chóng bước đến chào hỏi: “Đại phu, hài tử nhà ta bị lăn xuống sườn núi, tiểu tôn nữ bảo tôn tử ta còn nôn ra máu, lưng cũng bị thương nặng, giờ lại phát sốt, phiền đại phu xem giúp.”

Lão đại phu nghe vậy giật mình, thổ huyết là chuyện không hề nhẹ. Lão nhanh chóng mở cửa, bảo hai người đưa hài tử vào y quán. Sau khi thắp nến, lão đại phu liền bước tới bắt mạch cho Mộ Tử Hạo, lông mày ông nhíu chặt.

Kỳ lạ thật, mạch tượng tuy có phần yếu, nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng như tưởng tượng. Lão đại phu nhanh chóng xử lý vết thương trên lưng Mộ Tử Hạo, rồi dặn dược đồng đi sắc thuốc.

Lúc này, Tiền Cẩm Bình bên cạnh bắt đầu rơi nước mắt. Trước đó, họ chưa để ý kỹ thương tích của Vương Noãn Noãn. Nhưng khi vào y quán, dưới ánh nến, họ mới thấy rõ: mặt tiểu nha đầu đầy vết máu, khuôn mặt không chỉ dính máu mà còn lấm lem bụi than đen, cổ và mặt đầy những vết xước sâu, đặc biệt là lòng bàn tay bị thương nặng, thịt lộ cả ra, vì luôn tiếp xúc với nước nên da thịt nhăn nhúm đến trắng bệch.

Tiền Cẩm Bình thấy nữ nhi bị thương, đau lòng đến thắt lại. Vương lão đầu đã trông chừng Mộ Tử Hạo, biết không nguy hiểm nữa mới quay lại xem tôn nữ. Vừa thấy thương tích của nàng, lão cũng đau lòng không thôi, ngay cả Vương Thiết Trụ cũng đỏ hoe khóe mắt.

Tiền Cẩm Bình dùng khăn của y quán lau mặt cho tiểu nha đầu, vừa lau vừa khóc: “Noãn Noãn của ta, sao con lại chịu nhiều khổ cực thế này!”

“Nương, Noãn Noãn không đau đâu, nương đừng khóc nữa.” Vương Nhuận Nhuận nhẹ nhàng an ủi mẫu thân mình.

Nghe nàng nói, Tiền Cẩm Bình càng không kìm được nước mắt. Ai mà có hài tử ngoan ngoãn, biết chuyện thế này lại không xót xa chứ?

Vương lão đầu không nỡ nhìn cảnh đó, quay sang gọi lão đại phu: “Lão ca, ngươi xem giúp tiểu tôn nữ của ta nữa đi. Nó cũng lăn từ trên núi xuống.”

Lão đại phu nghe vậy lập tức tới bắt mạch cho tiểu nha đầu.

“Tiểu nha đầu không sao, chỉ là hơi hoảng sợ một chút. Ta sẽ kê thuốc an thần là được,” lão đại phu nói, lại cau mày, “Ồ, nhưng tay bị thương khá nặng đấy.”

Vương lão đầu và Vương Thiết Trụ ghé lại xem, thấy vậy mắt cả hai đỏ hoe. Vết thương sâu đến vậy, sao không đau cho được?

Vương Noãn Noãn mỉm cười: “Gia gia, phụ thân, nương, Noãn Noãn không đau đâu, mọi người đừng lo.”

Lão đại phu nhìn tiểu nha đầu còn an ủi người khác, trong lòng thầm cảm khái. Khi xử lý vết thương cho nàng, tay lão càng nhẹ nhàng hơn. Xong xuôi, lão lấy một lọ thuốc đưa cho Tiền Cẩm Bình: “Thuốc này bôi vào những chỗ bị xước, vài ngày là lành. Nhưng tay nha đầu này bị thương nghiêm trọng, ta sẽ đưa thêm thuốc khác, sau khi bôi thuốc này thì bôi thêm thuốc kia vào là ổn.”

Tiền Cẩm Bình gật đầu cảm ơn không ngớt, Vương Noãn Noãn nén đau, mỉm cười với lão đại phu: “Đại phu gia gia, cảm ơn người.”

Lão đại phu vuốt râu, gật đầu: “Tiểu nha đầu, dưỡng thương cho tốt nhé.”

Thấy đại phu sắp rời đi, Vương Noãn Noãn vội hỏi: “Đại phu gia gia, ca ca của cháu sao rồi ạ?”

Lão đại phu lúc này mới trả lời: “Không sao đâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần điều dưỡng, uống thuốc và hạ sốt là có thể về nhà. Phần còn lại giống như ngươi, đều phải dưỡng sức thôi.”