Trứng màu (3)
Editor: bevitlangthang
Lúc tiểu yêu đưa cơm đến, phát hiện Đại Lan còn ngủ bên trong, nó cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì Đại Lan chưa từng ngủ dậy trễ như vậy. Nhưng nó cũng không dám làm phiền, làm xong nhiệm vụ đưa cơm đến, tiểu yêu liền báo cáo chuyện này cho Nguỵ Mân biết
Nguỵ Mân đang nghiên cứu bản đồ, hắn đang lên kế hoạch xem bước tiếp theo nên đánh ở đâu. Nghe tiểu yêu hồi báo xong, hắn chỉ nhíu mày một chút rồi vẫy tay để tiểu yêu lui xuống.
Hắn chỉ nghĩ rằng Đại Lan chỉ đang hồ nháo một chút, liền mặc kệ cậu.
Cho đến buổi chiều, tiểu yêu mang cơm đến, phát hiện bữa cơm hồi sáng cũng chưa có người động qua, Đại Lan còn đang nằm trên giường. Tiểu yêu có chút lo lắng, dũng cảm gọi cậu dậy, lại thấy cậu không có phản ứng gì.
Tiểu yêu thấy sắc mặt Đại Lan xanh xao, trong lòng nó nổi lên một trận bất an, nó thử để tay dưới mũi Đại Lan, phát hiện Đại Lan đã không còn thở nữa.
Nó vội vàng đi tìm Nguỵ Mân, Nguỵ Mân nghe tin liền ngây người, mày nhíu chặt lại chạy đi tìm Đại Lan.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Hắn xốc tấm chăn cậu lên, xộc vào mũi hắn là mùi máu tanh nồng nặc, đập vào mắt hắn là một mảng đỏ rực.
Trong lòng Nguỵ Mân ngay tức khắc liền đau nhói, cũng mặc kệ máu của Đại Lan có làm dơ y phục của mình hay không, hắn ôm lấy thi thể Đại Lan đi ra ngoài, phân phó tiểu yêu: "Đi lấy Cố Hồn Đan!"
Nguỵ Mân vuốt ve thi thể Đại Lan quay về phòng mình, đặt thi thể cậu lên giường, cởi ra chiếc áo dài mỏng mạnh của cậu, hắn lấy khăn mặt lau đi máu khô còn dính trên người cậu, lại thay cho cậu một bộ đồ sạch sẽ của hắn. Mặt Nguỵ Mân lạnh tanh không biểu cảm, nhưng đôi tay đang phát run đã bán đứng hắn. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn có chút bối rối.
Hắn đã quen với biểu hiện từ ngỗ nghịch rồi thuận theo của Đại lan, lại quên mất rằng cậu cũng sẽ phản kháng.
Tiểu yêu cầm Cố Hồn Đan đến, Nguỵ Mân để Đại Lan ngậm nó vào trong miệng, truyền chân khí vào người cậu, không để cậu hồn phi phách tán.
"Vương..." Tiểu yêu dư thừa đứng ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt bối rối của Xà vương.
"Đi gọi Lâm An," Nguỵ Mân vuốt mặt để hắn bình tĩnh lại, "Để hắn mang binh đi đến suối Tự Bả Tuệ tìm xá lợi, tốc độ phải nhanh."
Nguỵ Mân vuốt ve Đại Lan, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ.
Đại Lan là người đi chung đường với hắn, nhưng bây giờ... Đại Lan đã chết, tử tự mà chết.
Vì sao?
Hắn vốn đinh ninh chắc chắn rằng tình yêu Đại Lan dành cho hắn là hèn mọn, tính tình cậu vừa nhu nhược, dù cho có không thích nhưng cũng vì hắn mà thuận theo, cho nên hắn tuỳ tiện đối xử với Đại Lan, lại chưa từng nghĩ rằng Đại Lan sẽ dùng cách này rời khỏi hắn.
Ngươi cũng không thể chịu đựng được nữa đúng không?
Nguỵ Mân cắn chặt răng.
Không thể nào. Đại Lan nghĩ đến việc rời khỏi hắn.