Trứng màu (4)
Editor: bevitlangthang
*Mọi người dò chính tả giúp mình nha
Đương nhiên Nguỵ Mân cực kỳ không thoải mái.
Hắn phân phó thuộc hạ đi tìm Xá Lợi Tử, lại không nghĩ rằng cựu Xà Vương có quen biết với chủ nhân của viên Xá Lợi Tử, vì vậy viên Xá Lợi bây giờ được tăng thêm một tầng kết giới bảo vệ. Lâm An không đánh bại được Hoài Tân, vậy nên viên Xá Lợi rơi vào tay Hoài Tân.
"Giao Đại Lan cho ta, ta sẽ để hắn ăn Xá Lợi." Hoài Tân đã biết chuyện đệ đệ mình tự sát, hắn áp giải Lâm An về lại địa bàn Xà Tộc.
"Không được. Một là ngươi đưa Xá Lợi cho ta, hai là hắn chết." Nguỵ Mân lạnh lùng nói.
"Không đến lượt ngươi uy hiếp ta. Vì sao hắn chết trong lòng người thật sự không biết rõ sao?" Hoài Tân lạnh lùng nói, hắn chưa từng lộ ra vẻ mặt này trước mặt Lý Toàn, "Nếu hắn thật sự muốn ở đây, hắn sẽ tự sát sao?"
Nguỵ Mân bắt đầu phẫn nộ, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắn nghĩ, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, cùng hắn thì để Hoài Tân cho Đại Lan ăn Xá Lợi, sau đó hắn sẽ động thủ cướp người về.
"Được thôi." Nguỵ Mân gật đầu, kéo rèm giường ra, lộ ra gương mặt tái nhợt của Đại Lan.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Hoài Tân bước từng bước đi tới, ôm lấy Đại Lan, xem xét tình huống của cậu, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Nguỵ Mân lại sảng khoái đồng ý như vậy.
Tình huống Đại Lan không khả quan hơn tí nào, mặc dù hồn phách bị trói buộc bên trong cơ thể, nhưng rất nhanh nó sẽ sớm rời khỏi cơ thể. Phải nhanh chóng để cậu ăn Xá Lợi Tử. Hắn chỉ sợ Nguỵ Mân chờ mình đút Đại Lan ăn Xá Lợi Tử xong sẽ đánh lén...
Quả nhiên, sau khi hắn cho Đại Lan ăn Xá Lợi Tử xong, Nguỵ Mân bỗng nhiên rút đao chém về phía hắn. May mà Hoài Tân có đề phòng trước, lại không nghĩ rằng người mà Nguỵ Mân nhắm tới là Đại Lan đang nằm trong lòng hắn. Hoài Tân cả kinh, đành phải thay Đại Lan đỡ lấy một dao.
"Không thể tưởng tượng được... Người ngươi muốn giết lại là hắn." Hoài Tân nhíu mày, hảo cảm được nảy sinh ban đầu bởi vì Nguỵ Mân dốc lòng đi tìm viên Xá Lợi cho Đại Lan giờ phút này đã bị dập tắt.
"Hừ." Nguỵ Mân cười lạnh một tiếng. Đúng thật hắn có ý này, hắn biết rõ nhất định Hoài Tân sẽ đề phòng, vậy nên hắn cố tình chém về phía Đại Lan, Đại Lan đang hấp hối giữa ranh giới sống chết thì làm gì có phòng bị.
"Yên tâm đi, ta sẽ không để hắn ở lại đây." Hoài Tân nhìn Nguỵ Mân một cái, bỗng nhiên bịt miệng bịt mũi lui về sau, rồi tung bột hùng hoàng* ra. Đây là thủ thuật Hoài Tân học được ở nhân gian, áp dụng vào lúc này rất hiệu quả.
* Đây là loại bột màu vàng cam hoặc lẫn lộn giữa bột màu vàng và màu đỏ. Loại hóa chất này được cho là thuốc kị (đuổi) rắn rất công hiệu. Bột mua về rắc chung quanh nhà, sát vách tường. Khi rắn đánh hơi được mùi hùng hoàng thì chúng sẽ bỏ đi ngay lập tức vì đây là chất độc rất mạnh đối với chúng.
Cơ thể xà của Nguỵ Mân cực kỳ ghét với mùi hùng hoàng, thân hình nặng nề, sau khi bột khói tảng đi một lúc, Hoài Tân đã dẫn theo Đại Lan biến mất.
Lồng ngực Nguỵ Mân phập phồng kịch liệt, nắm chặt tay đấm mạnh vào vách tường.
Mặc kệ hắn chạy trốn đến đâu, Nguỵ Mân nhất định sẽ tìm được Đại Lan.
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Lan cứu Nguỵ Mân -> Nguỵ Mân đoạt quyền, Hoài Tân bị đuổi đi, Đại Lan bị nhốt -> Hoài Tân đi tới nhân gian, gặp được Lý Toàn của kiếp trước là hoà thượng Vô Tuệ cứu trợ -> Hoài Tân lang thang ở nhân gian -> Đại Lan tự sát, Hoài Tân đi cứu -> Nguỵ Mân tìm được Lý Toàn giết chết cậu, Lý Toàn ăn nội đan của Hoài Tân biến thành nửa yêu.