Nốt Nhạc Của Chúng Ta

Chương 1: Cậu có phải con bố Tuấn mẹ Hiền không?


Tiếng hát của ca sĩ vừa dứt trên sân khấu, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, các nghệ sĩ ngồi ở hàng ghế khách mời cũng đồng loạt vỗ tay không ngừng có người đứng dậy để thể hiện sự tán dương tột độ.

Trên sân khấu lớn ánh sáng hài hòa chiếu vào nhân vật chính, cô gái xinh đẹp cùng chiếc váy trắng tinh khiết, Hà Phương nở nụ cười chào khán giả, nụ cười xinh đẹp như hoa tất cả đều đang ủng hộ cô.

Màn hình led chiếu Hà Phương sau đó chiếu quay dàn khách mời, khi máy quay quét một vòng tròn rồi dừng lại ở vị trí của Oách Kiều Tuấn hàng trăm nghìn người có mặt tại buổi lễ nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc có một không hai này.

Từ màn ảnh nhỏ đến màn ảnh lớn được một phen bùng nổ.

Đám con gái hô hét ầm ĩ trong lớp, ai mà không biết Hà Phương là của Oách Kiều Tuấn chứ. Hình như phải nói ngược lại mới đúng.

Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra, chúng có thể đến một cách bất thình lình mà không báo trước một ai.

"Oách Kiều Tuấn đẹp trai vãi chưởng anh em ơi!!!"

"Dự định hôm nay tao đi đẻ mất thôi!"

Đã quá mười lăm phút đầu giờ cô giáo còn chưa lên, cụ thể là mười sáu phút một đám con gái trụ đầu vào vào nhau xem phát sóng trực tiếp. Mấy ông con trai không hiểu nổi cái thứ gì đó mà có sức hút như vậy, Trường Huy ngồi bên cạnh Lan Chi không hài lòng nói: "Có ăn được không sao chúng mày thích thế?"

Lan Chi tiện tai nghe thấy được, cô nàng quay sang mỉm cười thân thiện với Huy, Chi không trả lời luôn mà hỏi ngược lại: "Vậy game có ăn được không sao chúng mày chơi suốt vậy?"

Trường Huy cùng đám con trai bàn trên bàn dưới nghe xong đứng hình vài giây suy nghĩ.

"Ê ê, cô vào rồi mấy đĩ ơi!" Lớp trưởng Thúy Anh để một xấp đề cương lên bàn rồi hô hoán mọi người cấp điện thoại, ổn định lại trật tự lớp.

Khoảnh khắc giáo viên bước một chân vào ngưỡng cửa mọi hoạt động vẫn còn xảy ra, lớp thật sự rất ồn khiến cô phải cau mày nhăn mặt.

Cô Hương đặt mạnh tệp tài liệu bàn, tiếng động xảy ra quá đột ngột khiến ai trong lớp cũng giật mình. Người thót tim nhất có lẽ là lớp trưởng.

"Lớp hay là cái chợ vậy hả? Đi từ khu hiệu bộ đã nghe thấy tiếng lớp này ồn nhất rồi."

Đó là một trong những câu nói kinh điển nhất thời học sinh đều nghe được từ giáo viên mỗi khi lớp ồn.

"Mẹ! Cô vào mà mày không nói với anh em một tiếng." Phương Đường cà chớn đẩy người Thúy Anh, cô quay mặt lại nghiến răng nói nhỏ: "What the fuck tao có hò mà lũ ôn dịch chúng mày có nghe đâu!"

"Còn xì xà xì xào? Lớp trưởng đâu?" Cô Hương quát lớn, nhắc đến lớp trưởng Thúy Anh giật mình trả lời: "Dạ em đây ạ."

Như bản thân dự đoán chắc rằng sẽ có một trận giông bão ập đến, nhưng không sao với kinh nghiệm chín năm làm lớp trường thêm một năm nay nữa thì Thúy Anh đã quen rồi.

Cô Hương nhìn đám học sinh lớp mười mới lên này thật hết nói nổi, bình thường chắc phải ca một bài. Thật bất ngờ hôm nay cô giáo không nói gì cả chỉ cảnh cáo và cho lớp ngồi xuống.

Có nhầm không vậy!? Hôm nay mẹ Hương có vấn đề gì sao? Đang trong lúc hoang mang bỗng ở ngoài cửa có một giọng nói của con gái cất lên.

"Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến ạ."

"Em đến rồi à, mau vào đây cô giới thiệu với cả lớp." Giáo viên vẫy tay với Linh Lan.

Cô gái mặc chiếc áo trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc quần vải đen, mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng, điều quan trọng nhất đó chính là cô bạn này nhìn rất hiền lành mang lại cảm giác cô gái thôn quê.

Linh Lan đứng lên bục giảng đôi môi hơi mím lại nhìn cô giáo trong lòng căng thẳng nhìn xuống dưới lớp.

Trước khi đến trường mới dặn lòng phải chuẩn bị trước tinh thần, nhưng sau khi đối diện trực tiếp với môi trường lạ Linh Lan có hơi hồi hộp căng thẳng.

"Xin chào mọi người! Mình tên là Trần Linh Lan đến từ thành phố Đồng, sau này mình sẽ là bạn học cùng các bạn nên là mong mọi người giúp đỡ mình."

Sau khi dứt lời nói, cả lớp đồng loạt vỗ tay.

Cảm thấy thật bất ngờ khi có bạn mới đến Thúy Anh đứng dậy giới thiệu bản thân, dù sao cũng phải cho người ta biết mình trước đã: "Chào bạn mình là lớp trưởng của lớp tên Đinh Thúy Anh. Sau này có gì không hiểu bạn cứ hỏi mình, mình sẽ giúp đỡ bạn."

Phần chào hỏi diễn ra suôn sẻ tiếp theo là đến phần phân chỗ ngồi, cô giáo đảo mắt qua một vòng rồi hỏi lớp trưởng còn thừa chỗ nào để cho bạn mới ngồi. Thúy Anh cùng với mấy học sinh loi nhoi tìm chỗ cho bạn mới, có vẻ như lớp học mới khá nhộn nhịp.

"Nếu không con chỗ nào ngồi thì mày lùi ra cho bạn mới ngồi cạnh tao!" Quang Duy đẩy thằng bạn trí cốt ngày đêm đưa đón mình đi học qua một bên.

Vũ Thư bị đẩy như đồ thừa thãi liền lấy quyển sách đập bộp bộp mấy phát vào người Duy.

"Có đi thì người đi là mày không phải là tao."



Cả không khí lớp một lần nữa rơi vào trạng thái "cái chợ", hai cô trò đứng nhìn nhau. .

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

"Thưa cô em vào lớp!"

"..."

Linh Lan nhìn thanh niên ngoài cửa đoán là đi muộn, nhưng mà cái thần thái này không giống đi muộn tí nào. Ồ! Có khi nào là học sinh cá biệt không? Đừng trách cô nghĩ thanh niên đó như thế mà trách gương mặt như bị ép đi học của anh, trạng thái tinh thần uể oải đầu xù tóc rối.

Cô giáo không nói gì gật đầu cho phép vào, điều ngạc nhiên hơn là thái độ của cô không hề khó chịu hay cáu gắt.

"A, đúng rồi, còn chỗ trống của Bắc nè cô!" Thùy Linh thấy Bắc bước và mới nhớ ra, liền nói cho cô biết.

Và đương nhiên, chỗ ngồi mới của Linh Lan là cùng bàn với cậu bạn đi muộn rồi.

Bàn ba dãy ngoài chính là ổ nhỏ ở lớp mới của cô, bàn hiện tại có ba người thêm cô vào nữa là bốn. Lan Chi ngồi ở giữa hai người con trai, cô nàng còn đang buồn phiền vì mẹ Hương để cô nàng ngôi ở giữa hai cái mồm nói xuyên lục địa thì ông trời như cảm thương cho cô đã phái một hiệp sĩ đến.

Linh Lan được bạn kéo vào ngồi ở giữa, anh chàng vừa nãy đến muộn giờ đã nằm vật ra bàn ngủ.

"Kệ nó đi, bạn qua đây ngồi với tôi."

Lan Chi đẩy dịch Trường Huy với Duy Bắc sang một bên, khoảng trống ở giữa là dành cho cô, Linh Lan cũng cảm ơn bạn rồi ngồi vào vị trí đó.

Ổn định chỗ ngồi xong giáo viên bắt đầu vào tiết, lớp học không có đồng hồ treo tường vì nếu có nó học sinh sẽ chỉ nhìn vào đồng hồ có khi còn không nhớ mặt cô giáo chủ nhiệm của mình là ai. Lan Chi liếc qua đồng hồ đeo trên tay của Huy, nói chuyện sang sảng cả một hồi lâu mà mới trôi qua mười lăm phút.

Lớp trưởng đứng dậy phát đề cương cho từng bàn, cô Hương là chủ nhiệm của lớp 10A6 kiêm luôn giáo viên dạy toán. Tập đề cương mới in tức thì giấy trắng mực đen cầm trên tay Linh Lan hoa hết cả mắt, cô mới nghỉ học có một tuần để chuẩn bị cho chuyển nhà mà chương trình đã qua nhanh vậy rồi.

Nhịp sống của trường này với trường kia khác nhau, cần có thời gian để thích nghi.

Giờ giải lao, đám học sinh tụ lại bàn của Linh Lan, những ánh mắt khó tả thành lời để nhìn bạn mới đến. Linh Lan chỉ biết cười ngượng, cảm thấy đám con trai này quá lố chỉ có một đứa con gái thôi mà có cần làm quá lên vậy không?

Cần cứ! Nhìn bạn mới chuyển đến có vẻ hiền lành và đặc biệt xinh xắn dễ mến nữa.

"Ngoài Thương Huyền với Ái Linh thì đám con gái lớp này là quỷ, bạn mới đến à, có gì chơi thì tránh đám con gái lớp này ra nhé!"

"Nói tính ra giờ tôi cũng là học sinh của lớp vậy tôi sẽ là đồng môn của các chị em quỷ rồi!"

Bạn học mới cũng biết mới đùa nữa kìa.

Vậy là 10A6 lại có thêm một con quỷ nữa rồi!

Năm tiết buổi sáng trôi qua quá lâu, thời khắc tiếng trống vang lên thật sự rất thiêng liêng.

Mặc dù sân trường vắng tanh không một bóng người nhưng đã có tiếng nói chuyện vang lên trong lớp học, đó chính là giải phóng năng lượng.

Mọi người cất sách cất vở, giáo viên cũng chẳng buồn dạy thêm vì thầy cô biết rằng dạy thêm cũng không có ích chỉ có làm đám học sinh chán nản.

Sân trường hiện tại nhiều người qua lại, Linh Lan bỏ hết sách vở vào trong cặp rồi nhìn ra sân trường.

Bạn cùng bàn Lan Chi rủ rê cô ra lán xe cùng lấy xe chung, thế nhưng Linh Lan đột nhiên giật mình. Hôm nay cô không đi xe, không biết ai là người tới đón cô đây...

"Cậu có phải Trần Linh Lan con bố Tuấn mẹ Hiền không?"

Gì vậy? Ai mà biết cả tên bố mẹ cô vậy? Cục dấu hỏi chấm to đùng cách mạng treo lủng lẳng trên đầu, Linh Lan nhìn Duy Bắc đang đứng trước mặt, cô quan sát cậu thanh niên không biết diễn tả như thế nào.

"What! Chưa gì mày đã tìm hiểu cả bố mẹ người ta rồi hả Bắc? Bắc ơi không được manh động!!!" Cậu bạn Trường Huy khuyên bạn đừng manh động nhưng với hành động của bản thân hiện tại lại ám chỉ mình, Duy Bắc mới ném cho cậu một câu:

"Tao còn biết cả tên ông nội nhà mày đấy!"

Nói xong liền quay qua cô bạn mới: "Mẹ tôi bảo chở cậu về!"

Sống mười sáu năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cô thấy người tán tỉnh đẳng cấp đến thế, cậu bạn này không phải đậu vừa rang. Mặc dù được tán tỉnh đến sướng điên nhưng mà cô cũng phải cẩn thận lỡ đâu đây là một chiêu trò dụ cô vào tròng thì...



"Đừng nghĩ nhiều, mà cậu thấy không an toàn có thể tự nhờ xe đi về. Khi về bịa một lý do nào đó qua mắt phụ huynh cũng được!"

Linh Lan đuổi theo đôi chân dài kia.

"Ấy nhưng mà sao mẹ cậu lại biết tôi? Còn nhờ cậu chở tôi về nữa?"

Đến cả bản thân anh cũng không biết vì sao mà cô bạn này đã đặt câu hỏi, thì anh biết lấy đâu ra câu trả lời.

"Tôi không biết!"

"Vãi cả nho!" Nhất định là có âm mưu gì đó...

Linh Lan đang phân tích trong suy nghĩ thì đằng trước Duy Bắc nhận được điện thoại của mẹ, anh dừng bước chân lại nghe máy, Linh Lan đi theo sau không để ý va phải người anh.

Duy Bắc xoay người lại đưa máy cho Lan: "Nghe máy đi!"

Cô như một cỗ máy mà làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, mặc dù không biết đầu dây bên kia là ai.

"Alo!"

Đầu bên kia nghe máy, giọng nói nghe lạ mà quen nghe quen mà lạ, thì ra là mẹ gọi điện cho con gái. Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu tầm mấy giây dặn dò.

Đại khái mẹ nói bạn mẹ có con trai học cùng trường trùng hợp học cùng lớp, bạn của mẹ đã đề nghị con trai bạn của mẹ chở cô về.

Thì ra là không có âm mưu gì, cúp máy xong Linh Lan trả máy cho Duy Bắc, hai người một cao một thấp đi ra lán xe

Lán xe của Yên Hoa A rất rộng và thoáng mỗi lớp một láng, xây thành một hình chữ U, mỗi lán có ghi biểu hiệu của mỗi lớp.

Cậu bạn Trường Huy có vẻ là một tay buôn chuyện, vừa mới có tin tức Bắc chở Lan về đã đi đồn cho cả lớp biết làm cô khóc cũng thanh minh không hết.

Duy Bắc nói chuyện với đám con trai gì gì đó đó mà bọn họ cứ nhìn về phía của cô, trái tim bé bỏng bất an. Có phải ngày đầu đi học đã bị gán ghép với học sinh đặc biệt của lớp trùm băng đảng Hắc Long bang của trường học.

Mải mê với suy nghĩ điên rồ của mình mà Linh Lan không để ý bạn cùng bàn đang đứng bên canh mình từ lúc nào.

"Vẫn còn đắn đo suy nghĩ có nên đi xe của tôi không à? Hay đi bộ nhé!"

Cô bạn này thật kỹ tính.

Linh Lan bừng tỉnh, lắc đầu lia lịa.

Cậu hất cằm ra hiệu cho cô lên xe.

"Nhưng mà tôi không có mũ bảo hiểm!" Đi một đoạn thì Lan ném cho Bắc một câu chấn động.

Ai mà không biết trường A có một phù thủy đoàn trường đứng đầu người công tác canh gác cổng kiêm thầy dạy lịch sử thầy Hùng. Hàng loạt học sinh đã bại dưới tay của thầy, chắc học sinh mới chỉ biết bị bắt không đội mũ là phạt nhưng chưa biết hình phạt của nó kinh khủng tới mức như thế nào.

"Sợ gì chứ!"

Quay xe!

"Cổng phía trước mà cậu đi đâu vậy?"

"Đi cổng sau."

Thì ra là trốn phạm quy, Yên Hoa A có hai cổng một là cổng trước cổng chính mở cả ngày, hai là cổng sau nối liền với đường ruộng nhưng thường buổi sáng để tránh học sinh đi học theo kiểu đối phó mà bên đoàn trường chỉ mở cửa sau lúc ra về còn lúc sáng sớm và lúc chiều đi học là khóa cửa. Có đôi lúc cửa sau cũng khóa, hi vọng lần này thì không.

Quả nhiên có một lượng học sinh đi phái cổng sau, không phải vì vi phạm giống cô mà cạnh đó cũng có lán để xe.

Đi đường này cũng có thể ra đường chính được.

"Thì ra cậu cũng sợ bị bắt!"

"Cậu không sợ? Vậy tôi quay lại nhé!"

Làm gì có chuyện đó, Linh Lan đương nhiên từ chối lời đề nghị sâu sắc này rồi.