Nốt Nhạc Của Chúng Ta

Chương 8: Mai này tao đem mày nấu rượu mận


Chuyện dễ mà Duy Bắc muốn nhờ Linh Lan làm hộ đúng thật là rất đơn giản, cậu muốn ngày mai lên lớp cô đi nghe ngóng tình hình duyệt danh sách đội văn nghệ. Theo như dự liệu của cậu, vì danh sách này có liên quan đến tỉnh nên nhất định phải xong sớm, mà hôm nay đã là thứ sáu rồi thì chắc thứ hai sẽ phải chốt danh sách.

Thiết nghĩ Vân Dung có gan cỡ nào cũng đâu dám đứng trước mặt thầy Hùng xin dời ngày nộp danh sách, nếu thành công thì không sao, thất bại lại còn bị chửi te tua.

Một kế hoạch nhỏ đã được lập ra, với sự tham gia của hai thành viên và một số thành viên quần chúng còn lại.

Thế nhưng có qua thì phải có lại, ở đời đâu ai cho không ai cái gì đó chính là đạo lý. Tôi giúp cậu thì cậu phải cho tôi cái gì đó, Linh Lan chấp nhận nhưng phải bàn giao điều kiện.

“Tao bao mày một bữa ăn, ngày tùy mày chọn được không?”

Linh Lan ngẫm mấy giây rồi gật đầu đồng ý, vậy là cả hai bên đều bàn giao xong. Duy Bắc lại nói: “Vậy mới phải chứ, chúng ta cũng coi như là quen biết từ trong bụng mẹ giúp nhau cũng không phải chuyện lạ.”

“What the... Quen từ bụng mẹ?”

Từ hành lang bà Thu lớn gọi: “Bắc ơi Bắc!”

Không khí xịt keo cứng ngắc, cậu đang giả ốm mà bị mẹ phát hiện coi như hỏng, liền ném cho Linh Lan một câu: “Không tin cậu hỏi mẹ cậu xem.” Nói xong cậu bế Bạch Tuyết vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa ban công kéo rèm cửa lại, để Bạch Tuyết xuống dưới sàn còn mình nhảy phọt lên trên giường.

Cánh cửa mở ra, bà Thu ngó đầu vào thấy con trai mình đang nằm trên giường, gương mặt giống như mới tỉnh dậy giọng nói thều thào: “Sao mẹ lại lên đây!” Cậu nhìn ra ngoài cửa thấy mẹ mình.

Bà Thu tay cầm khay đựng đồ ăn bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi lại gần giường bà đặt khay đựng cháo cạnh bàn học.

“Cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chưa?”

“Cũng ổn mẹ ạ, nhưng con không chắc nữa lúc đau đầu lúc thì không đau. Hai mắt cứ nhắm nghiền lại!” Giọng cậu nói rất nhỏ, cảm giác như không còn hơi sức để cất lên giống như đang cố gắng.

Con trai không phải lần đầu tiên bị ốm nhưng lại là lần đầu tiên ốm ngất xỉu trên trường, bà rất lo lắng mua thuốc đông thuốc tây để cho cậu uống. Vừa rồi có nửa con gà ác trong tủ lạnh, bà đem ra hầm cháo đem lên cho con trai bồi bổ, chỉ có điều bà vẫn có thắc mắc tại sao con ốm mà nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức 36,5 độ?



“Để mẹ kẹp nhiệt độ cho con, ban nãy bác sĩ lại bảo không có vấn đề gì. Nhưng tại sao lại ngất ở trường?”

Thấy thế cậu liền ngăn mẹ lại: “Nhưng mà bác sĩ cũng có nói phải nghỉ ngơi điều độ thây mẹ.”, liếc mắt sang bên phải thấy bát cháo bốc khói, trong đầu lóe lên tia sáng.

“Mẹ nấu cái gì mà thơm vậy?”

Bà quên mất mục đích chính của mình lên đây là đem cháo cho con, có một chiếc bàn gấp đặt cạnh bàn học, bà lấy rồi đặt bàn lên đến bưng khay cháo.

“Mẹ hầm cháo gà cho con bồi bổ, còn nóng mau ăn đi.”

Nét mặt có chút vui vẻ, cậu cầm thìa cháo lên thổi cho bớt nóng, ăn một miếng cảm nhận tóm gọn lại bằng hai chữ: “Rất ngon!”

Mẹ được con trai khen thì cười toe toét.

“Một lát nữa con ăn xong con tự mang xuống, mẹ cứ xuống làm việc của mẹ trước đi.” Vừa khuấy vừa thổi vừa ăn, bà Thu nghe vậy cũng gật đầu đi xuống.

Duy Bắc thở phào nhìn bát cháo rồi bất giác nhìn về phía cánh cửa ban công, hai bố con Phê và Bạch Tuyết ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon, sủa xong thì lè lưỡi xin ăn.

“Cái này đắng lắm không ăn được đâu!”

Buổi chiều nay được nghỉ nên Linh Lan rất nhàn rỗi, ban nãy khi cô hỏi mẹ về chuyện quen biết trong bụng thì mẹ cười rất lớn rất sảng khoái, mẹ tưởng cô thích Duy Bắc lại xem phim tình yêu tuổi học trò quá nhiều nên sinh ra ảo tưởng. Không có quen biết từ trong bụng gì cả, và còn bật mí cho cô một bí mật, thật ra Duy Bắc hơn cô một tuổi, lúc sinh thấy cậu nhỏ bé yếu ớt nên mẹ cậu đã khai sinh lùi một năm. Nhưng mà có ai ngờ cậu lớn lên lại cao to đẹp trai thể lực lại khỏe mạnh như thế, thôi thì cái gì cũng đã chót thì chót rồi nên mẹ cậu để vậy luôn không có đắn đo gì cả.

Đến ngay cả bản thân Duy Bắc cũng không biết chuyện đó.

Thật là thú vị, thật là vinh hạnh khi biết được một bí mật mà không ai biết.

Ăn trưa xong nghỉ ngơi một tiếng, bên giao hàng gọi điện đến mẹ phải chạy ra siêu thị, còn bố chạy đi giao lưu với hội cây cảnh. Sân trước nhà cô cũng có mấy cây được cắt tỉa rất đẹp, nhìn rất nghệ thuật chỉ có điều giá trị của nó thì cô không biết.



Nằm mơ thấy mình đang giặt quần áo cô giật mình tỉnh dậy, mới có hai giờ, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tạnh mưa. Thật sự không muốn rời khỏi ổ một tí nào, nhưng vì mùi áo mới rất hôi nên Linh Lan đã lôi chúng đi giặt, để chừa một cái ngày mai mặc kẻo áo không khô kịp.

Vắt nốt một cái áo là xong nhiệm vụ, Linh Lan gồng cơ tay căng cơ mặt vắt, nước ngấm vào áo bị tác động lực vào thì chảy ào nước ra. Sau đó cô phẩy phẩy cho thẳng, nước bắn tung tóe, bắn lên cả mặt cô, cuối cùng thì cũng treo lên sào phơi đồ.

Làm việc cật lực nãy giờ, Linh Lan sức lực cạn kiệt gần hết, cái lưng người trẻ mà hóa người cao tuổi từ bao giờ. Tóc tai rũ rượi hết cả lên, lúc ngủ dậy đầu tóc không chải chuốt gì mà chỉ tiện tay kẹp qua loa, thói quen ở nhà của cô rất thoải mái càng thoải mái thì càng dễ chịu.

Lúc này, phơi quần áo xong đem chậu đi cất lúc quay vào trong nhà, khoảng không bên mắt phải có một thứ gì đó đang ngọ nguậy ngoe nguẩy. Một con chó con bụng đầy sữa đi đến đứng dưới chân cô, Linh Lan ngạc nhiên một vị khách không mời mà lặng lẽ đến, chắc là nó chui qua hàng rào để vào được nhà cô.

Linh Lan nhìn biết luôn con nhà ai, đặt cái chậu xuống cô nghĩ: Chơi với nó một lúc chắc không ai biết đâu nhỉ? Dù gì hiện tại mới có hai giờ mấy buổi chiều, Bắc còn đang ngủ.

Bạch Tuyết sau khi được Duy Bắc cho uống sữa xong thì cậu lên phòng, để thằng nhỏ chơi dưới nhà với Phê, trước khi lên phòng cậu đã giao nhiệm vụ cho Phê là phải trông con cho cẩn thận, nó đi lạc thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Lục tung căn nhà lên thấy Bạch Tuyết đâu, Duy Bắc quay sang nhìn Phê, cảm nhận được sự trách móc từ ánh mắt của cậu nó sụ mặt đáng thương, cái vẻ vô tội này cậu nhìn muốn đá bay ra khỏi nhà.

Đột nhiên tiếng sủa ngoài vườn thu hút sự chú ý của cậu, thằng Phê dựng tai lên chạy phắt ra ngoài sân sau sủa lên một tiếng. Tiếng chó sủa mạnh mẽ có nội lực bên trong khiến Linh Lan giật bắn mình, quay đầu lại thì thấy một người một chó đang đứng nhìn mình.

Kẻ ăn trộm!

“À thì, tao thấy nó chạy qua nên tiện tay trông hộ mày luôn.”, Nói xong cô quét mắt qua chó to đứng bên cạnh, thấy Bắc không phản ứng gì thì cô nhanh chóng bật ngược lại khiến cho cậu có nói cũng không mở miệng ra được: “Mày xem lại mày đi, cứ để chó đi lang thang có ngày bọn trộm chó nó bắt được là toi đấy. Tao chỉ đang làm việc tốt thôi, không cảm ơn người ta thì thôi còn nhìn như vậy nữa.”

“Xùy” một tiếng, Linh Lan liếc lại cậu.

“Có tật mới giật mình.”

“Ai có tật cơ?”

“Mày!” Duy Bắc chỉ vào cô. Linh Lan cười cười rồi bế Bạch Tuyết lên đưa qua hàng rào trả vừa cho chủ nó, trước khi giao đến tận tay chủ cô nói một câu khiến Bạch Tuyết sủa lên: “Mai này chạy sang đây nữa tao đem đi làm rượu mận nhá.”