Tử Yên vội đứng hình ngay tại chỗ, cô ấy không thể nhấc nỗi đôi chân của mình nữa rồi. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác liên tục đấm vào ngực cô.
Tay của Tử Yên dần không có sức nữa, cô ấy buông lấy mâm đồ ăn đang cần trên tay xuống đất. Những chiếc dĩa về bể ra hết.
Âm thanh lớn, làm cho hai người đang cãi vãi trong phòng vội vàng chạy ra xem thử.
Họ vừa ra ngoài, chỉ nhìn thấy Tử Yên đang cặm cụi dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ vào trong.
Thời Hạo nhìn thấy cô là đã ghét, nên đã ngó lơ mà về phòng ông ta. Chỉ có Thời Hiên là đỡ cô ấy đứng dậy, sau đó lớn tiếng nói:" người đâu, dọn cái đống dưới đất này giúp tôi.
" con không sao chứ? Không bảo người làm đem lên?"
Tử Yên lắc đầu, rồi đẩy tay Thời Hiên đang nắm vào tay mình. Cô ấy gượng gạo đáp:" con chỉ muốn đem chút đồ lên cho bố. Không ngờ con lại vô dụng đến mức, cầm một món đồ cũng không xong "
Thời Hiên bước vào trong phòng, liền bảo cô vào theo sau. Tử Yên cũng vào trong. Chỉ thấy Thời Hiên bước đến kệ sách, lấy ra một tấm hình cũ mà đưa ra cho cô.
" thật ra, bố không thể con ở lại đây. Là vì mẹ con, không phải là con dâu nhà họ Thời. Nhưng trong tim bố, bà ấy mãi là vợ của bố. Con cũng vậy, mãi là con của bố "
Tử Yên không biết con người trước mắt mình đang có mấy phần giả tạo. Lời ông ta nói còn đáng tin không.
" vấn đề di chúc, bố sẽ thuyết phục ông. Dù sao Thời Thiên cũng có công lao của con đóng góp "
Thời Hiên vội vàng xoa dịu Tử Yên bằng cách này sao.
Tử Yên chỉ cười nhẹ mà đáp:" bố không cần làm vậy, một kẻ phế như con. Có tên trong di chúc để làm gì. Bố thấy đó, kể cả việc bưng đồ con cũng không làm được. Huống chi, giúp bố trông coi Thời Thiên Hành. Giang sơn này của ông và bố, chỉ có thể để cho Thời Luân kế thừa mà thôi "
Thời Hiên liền bước đến, dùng ánh mắt thân thương nhìn cô ấy mà nói:" tay con tàn, nhưng não con không phế. Tử Yên, không phải con rất tài giỏi sao. Bây giờ lại tuyệt vọng rồi, nếu là Thời Lục. Nó nhất định, sẽ dùng cánh tay tàn đó. Cầm lấy khẩu súng, bắn chết người nó hận!"
" mà thôi đi, chuyện đó không quan trọng. Tử Yên, mẹ con sao rồi?"
Cô ấy bước đến gần Thời Hiên, chỉ nhẹ nhàng nói:" mẹ mất rồi "
Thời Hiên không tin, liền đưa mắt nhìn cô một cách nghi hoặc.
" mẹ chính tay giết Trần Lâm, là chồng sau của mẹ. Kẻ bạo hành, đánh đập mẹ. Sau khi phiên tòa xử tội mẹ diễn ra, mẹ chính tay mình cướp lấy súng của cảnh sát. Một viên đạn xuyên não, chết ngay tức khắc "
Tử Yên bình tĩnh kể lại ngày hôm đó, một lời kể ra rất bình thản như chẳng có sự đau đớn nào từng diễn ra. Chỉ có mỗi Thời Hiên là không tin, ông ấy liên tục nhìn cô với ánh mắt hoang mang.
Sau đó Tử Yên lấy ra một tờ báo vụn mà cô ấy cắt ra, từ vụ án hôm đó. Đưa cho Thời Hiên xem. Ông ấy xem xong liền bừng thừng nhìn cô hỏi lại
" là thật sao?"
Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu.
Thời Hiên rơi vào trạng thái giống cô khi trước, im lặng, có phần đau ở trong lòng. Ông ấy không khóc, nhưng lại nhìn thấy rất rõ sự đau khổ trên gương mặt.
" trước khi mẹ mất, mẹ có nói con hãy chăm sóc tốt cho Gia Nhiên. Là con riêng của mẹ và Trần Lâm. Mẹ không có lời nào cho con, hoặc cho bố. Đến lúc gần chết, mẹ cũng không muốn nhắc đến con. Bởi vì mẹ chưa bao giờ, xem đứa con này tồn tại" Cô ấy nghẹn ngào nói
Thời Hiên bước đến ôm chặt Tử Yên vào lòng, biết cô ấy chịu rất nhiều thiệt thòi. Biết cô ấy rất buồn, nhưng Tử Yên vốn đã chai lì với cảm xúc. Có đau đến mấy, cô ấy cũng không thể khóc nữa rồi. Đôi mắt ấy cứ rưng rưng, nhưng lại không thể chảy thêm một giọt nước mắt nào.
" nếu biết có chuyện này, bố sẽ không để mẹ con lưu lạc ở bên ngoài đâu "
Tử Yên chỉ lạnh lùng không đáp, mặc cho ông ấy ôm chặt cỡ nào. Dù là bố ruột hay không, cô ấy cũng đã chẳng còn muốn liên quan gì đến hạn người này rồi.
" bố có yêu mẹ và con không?"
Thời Hiên dần buông cô ấy ra, quay lưng đi ra hướng cửa sổ, im lặng không đáp
Tử Yên chỉ cười nhẹ, rồi mở cửa rời đi. Trước khi rời đi, cô ấy đã quay đầu lại nhìn ông ấy một lần. Sau đó nhìn vào bàn cờ con đang gian dở trên bàn. Rồi sau đó lặng lẽ đóng chặt cửa phòng lại
Không ai biết được, sau lần rời đi này. Tử Yên đã khác, trong mắt cô ấy. Bây giờ chỉ có một thứ tồn tại chính là " báo thù "