2 giờ đêm, sau khi kết thúc công việc của mình, Sở Tiêu mệt mỏi rời khỏi màn hình máy tính, cô nhẹ xoa giữa trán giảm bớt sự đau nhức rồi đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo một chút, mà có lẽ do quá mức mệt mỏi đi nên lúc quay trở lại phòng, Sở Tiêu đã chọn sai giường của mình.
Sở Y Linh vốn dĩ cũng chẳng có cách nào đi vào giấc ngủ, những ký ức kiếp trước không ngừng tái hiện khiến Sở Y Linh cảm thấy sợ hãi chỉ biết rụt người trốn sâu trong chăn, cho tới khi cánh cửa phòng bị đẩy ra mới để Sở Y Linh lấy lại tinh thần mà nhìn qua đi.
Sở Y Linh biết người tới là ai, bởi vì trong căn nhà này chỉ có cô với Sở Tiêu mà thôi vậy nên Sở Y Linh không chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn vì cho rằng Sở Tiêu có ý đồ với mình.
Có điều giây tiếp theo Sở Tiêu loạng choạng bò lên giường, không nói lời nào liền kéo mất chăn của Sở Y Linh đem đắp lên chính mình, sau đó liền ngủ rồi.
Sở Y Linh nằm một bên có phần á khẩu, này là chuyện gì xảy ra , chỉ như vậy liền ngủ rồi.
Sở Y Linh bò lên người Sở Tiêu, sau khi xác định đối phương thật sự đã ngủ Sở Y Linh liền gợi lên nụ cười gian xảo.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiêu đúng giờ liền thức dậy, bất quá vừa mở mắt ra Sở Tiêu đã kinh hãi phát hiện ra một kiện sự tình trọng đại.
Cô thế mà đi nhầm phòng, hơn nữa còn chiếm hết cái giường.
Nhìn xem ngồi tại cuối giường đang trừng mắt xem chính mình Sở Y Linh, Sở Tiêu theo bản năng nuốt xuống nước bọt, sau đó thật dứt khoát mà đem chăn đá ra , vội vàng ngồi quỳ trên giường hướng Sở Y Linh ăn năn mà nói.
"Chuyện hôm qua em sẽ chịu trách nhiệm, kỳ thực em cũng không biết làm sao mình lại đi nhầm phòng như vậy, nhưng xem dáng vẻ thì em hẳn là chưa làm gì chị đi, vậy nên chị xem xem chuyện này có thể hóa nhỏ không".
Nhìn đến Sở Y Linh như có như không ý cười, Sở Tiêu không dám lên tiếng chỉ ngồi yên chờ đợi đối phương đưa ra phán xét.
"Chưa làm gì ư". Sở Y Linh đột nhiên áp sát , hương trà thơm mát cứ vậy xông thẳng vào chóp mũi để Sở Tiêu nhịn không được nuốt xuống nước bọt liên hồi, một loại khô nóng cảm giác từ bụng lan lên toàn thân khiến Sở Tiêu vội lùi ra xa , cô sợ một giây sau mình liền nhịn không được liền đem Sở Y Linh ăn vào trong bụng.
Nhớ đến đối phương câu hỏi kia càng làm Sở Tiêu thêm đắn đo, không lẽ cô thật làm ra chuyện gia đình đó mà không nhớ được sao.
"Hừ, em không cần chịu trách nhiệm với tôi, tôi mới không phải loại người sẽ ép buộc người khác".
"À ha ha " Sở Tiêu cười méo xệch, cô thật sự chẳng nhớ nổi tối qua mình làm gì, cho dù cô mộng du đi chăng nữa thì nếu làm ra loại chuyện kia ít nhiều cũng phải có cảm giác mới phải, nhưng cô cái gì cũng không cảm nhận được nên rất hoài nghi là Sở Y Linh cố tình gây khó dễ, bất quá hiện tại cô là người đuối lý hơn nên Sở Tiêu chỉ có thể lấy lòng Sở Y Linh mà nói ra chuyện khác.
"Hôm nay là ngày nghỉ chị có dự định gì không, em định chốc lát nữa sẽ đến xem qua tòa khách sạn xem bày trí thế nào, tiện đường thiếu vật phẩm gì liền mua bù luôn".
Nhắc đến vấn đề này Sở Y Linh cũng nghiêm túc hơn, cô biết chuyện này rất quan trọng đối với Sở Tiêu, bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên Sở Tiêu mở công ty riêng cho mình.
Sở Y Linh cũng muốn xem Sở Mặc Tiêu này có thể phát triển đến mức nào chứ Sở Tiêu của kiếp trước thì thôi , nhớ đến đã khiến cô thấy ghê tởm rồi.
Sở Y Linh quyết định cùng Sở Tiêu đi đến khách sạn, vốn cho rằng Sở Tiêu sẽ trực tiếp lái xe đến nơi nhưng không nghĩ đến Sở Tiêu lại trước đưa cô đi ăn sáng, hai người dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, Sở Tiêu nắm tay Sở Y Linh tiến vào.
"Chúng ta trước ăn sáng rồi đến xem tiến trình sau , chị muốn ăn món gì em mời".
Sở Tiêu đưa qua danh sách các món ăn để Sở Y Linh chọn lựa, hai người còn đang vui vẻ điểm món thì đột nhiên tiếng giày vang lên cách đó không xa đang càng ngày càng tiến đến gần, thật hiển nhiên là hướng bàn các cô đi đến.
Sở Tiêu nhíu chặt đuôi lông mày ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt của Sở Tiêu chính là một bộ âu phục, một tay đút túi quần thái độ hết sức cao lãnh Lăng Hạo Nhiên đang dừng trước tầm mắt của cô.
Anh ta trước nhìn thoáng qua Sở Y Linh nhưng thấy Sở Y Linh chưa phát hiện ra hắn nên Lăng Hạo Nhiên liền chuyển ánh mắt dừng lại trên người Sở Tiêu.
"Cô đang suy tính điều gì". Lăng Hạo Nhiên lạnh nhạt hỏi
"Anh đang nói nhảm cái gì". Sở Tiêu cười nhạt trả lời.
Mà theo thanh âm hai người nói chuyện, Sở Y Linh lúc này mới phát hiện ra Lăng Hạo Nhiên mà theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.
Lăng Hạo Nhiên trong một cái chớp mắt liền thay đổi sắc mặt, hắn trên môi cong lên nụ cười tự cho là soái khí đi đến bên người Sở Y Linh nhẹ giọng nói ra.
"Sở Tiêu loại nữ nhân này chắc chắn tiếp cận em có mục đích, Y Linh à em nên cách xa cô ta sẽ tốt hơn".
"So em ấy thì tôi thấy Lăng thiếu càng là có mục đích đâu"