"Y Linh, hai cậu tới đây ăn cùng đi". Trần Ân mở lời mời Sở Tiêu hai người cùng dùng bữa, mặc cho Sở Tiêu ra ý từ chối, Sở Y Linh vẫn là vui vẻ kéo theo Sở Tiêu cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
Hai người điểm thêm một vài món, trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên thì Trịnh Doanh Nhi lấy lý do đi vệ sinh mà đứng lên trước, một lát sau Sở Tiêu cũng lấy lý do này để lại Sở Y Linh trò chuyện với Trần Ân.
Trong phòng vệ sinh dành cho alpha, Trịnh Doanh Nhi vừa rửa tay bước ra liền nhìn đến Sở Tiêu đứng chờ đã lâu.
Cô cười gượng bước đến, mỗi một bước đi Trịnh Doanh Nhi đều đang suy xét một loại nhận lỗi khác nhau, sau khi chọn lọc ra loại xin lỗi tốt nhất và đang định mở miệng xin lỗi trước thì không nghĩ đến Sở Tiêu lại trước mở miệng nói.
"Được rồi chuyện hôm nay bỏ qua đi, tôi có chuyện muốn để cô đi làm".
Xoay người Sở Tiêu dựa lưng vào cột, dáng đứng hiên ngang nói tiếp.
"Trước buổi tối cô tra tìm phương thức liên lạc với người phụ trách đang giao bán tòa bất động sản Liễu thị cho tôi. Ngoài ra cô giúp tôi đặt lịch hẹn với nhị thiếu gia nhà họ Lăng, hai anh em họ cùng tham gia vào cuộc tranh giành tòa bất sản này mới hấp dẫn chứ ".
Trịnh Doanh Nhi không hiểu Sở Tiêu mục đích là gì, nhưng nhiệm vụ đã giao cô chỉ cần hoàn thành tốt nhất có thể là được.
"Tôi hiểu rồi"
Sau một lát hai người cùng nhau trở lại bàn ăn, Trần Ân có lẽ là người thoải mái nhất trong bốn người ở đây bởi lẽ Trần Ân lúc nào cũng ghé sát người Trịnh Doanh Nhi cười nói vui vẻ, hoàn toàn không thèm để ý nơi đây còn hai người.
Sở Tiêu mới đầu thấy cũng chẳng có việc gì cho đến khi Sở Y Linh cũng áp sát tới, một bên giúp Sở Tiêu gắp đồ ăn một bên chu đáo giúp Sở Tiêu thổi nguội.
Hai alpha vẻ mặt lúng túng không thôi nhưng hiển nhiên mọi chuyện không chỉ có như vậy, Trần Ân có vẻ không phục khi thấy Sở Tiêu hai người tranh phát cơm chó với mình nên đưa ra đề nghị cả hai tỷ thí một phen xem cặp đôi nào phối hợp ăn ý hơn .
Và rồi địa điểm được lựa chọn là khu vui chơi, nơi đây có rất nhiều trò chơi dành cho các cặp đôi, rất thích hợp để hâm nóng tình cảm.
Sở Tiêu cùng Trịnh Doanh Nhi đi sau cùng, hai người ba phần bất lực bảy phần như ba mà trưng ra vẻ mặt trán trường. Sở Tiêu là thật sự chỉ muốn không gian giành riêng cho hai người để tìm hiểu xem thân thể này điểm mấu chốt, còn Trịnh Doanh Nhi là thật sự không thích mấy nơi như vậy, cô chỉ định dành ra một ngày chuộc lỗi với Trần Ân rồi sau đó tìm một căn hộ cho Trần Ân ở, ai ngờ nửa đường bị cấp trên bắt gặp trốn việc cũng thôi đi, đằng này còn bị kéo theo cùng cấp trên so cái gì độ ăn ý của cặp đôi. Nói thật có cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám thắng a.
Hai phương lựa chọn trò đầu tiên là vượt chướng ngại vật, hai người tham gia một người sẽ cõng theo người kia vượt qua các chướng ngại vật trên đường đi. Mà nơi đây ngoại trừ Sở Tiêu nhóm người còn có rất nhiều cặp đôi cũng đến thử sức.
Sau khi chọn ra 5 cặp phù hợp nhất, dưới sự hò hét của mọi người xung quanh năm cặp đôi bắt đầu cõng trên lưng người 'bạn gái' của mình bắt đầu xông lên phía trước.
"Tiêu, chị có nặng lắm không, em còn cõng nổi không".
Mới chạy được mấy bước Sở Y Linh đã lo lắng thể trạng của mình làm khó Sở Tiêu, kỳ thực thời gian này cô đích thị tăng lên hai ký, không biết điều đó có khiến Sở Tiêu ghét bỏ cô nặng hay không nữa.
"Nói gì vậy, chị xem em có điểm nào mệt không, nói thật chị nhẹ như vậy em cõng chị chạy quanh thành phố cũng không thành vấn đề".
Câu trả lời của Sở Tiêu phần nào giúp Sở Y Linh bớt căng thẳng hơn, ngược lại với Sở Tiêu hai người, bên kia bốn cặp đôi ngoại trừ Trịnh Doanh Nhi có phần bình ổn hơn thì ba cặp còn lại đều đang gặp khó khăn, khi quãng đường còn lại chưa đến mười mét, chướng ngại vật càng ngày càng nhiều hơn là lúc sai sót bắt đầu ập tới, đã có hai đôi phạm lỗi mà bị loại.
Trong tầm mắt của Sở Tiêu, cái kia đoạn cây cầu chìm nổi kia quả thật có chút phiền toái, bởi vì mang theo một người trên lưng nên tốc độ sẽ bị giảm xuống mà từng bậc thang trên cây cầu kia chỉ cần chân vừa chạm vào sẽ ngay lập tức chìm xuống, điều đó đồng nghĩa muốn qua cầu cần thiết không thể ngừng lại bước chân.
Sở Tiêu hít một hơi thật sâu rồi ra sức chạy về trước, mỗi một bước chạm chân xuống bậc thang Sở Tiêu đều chưa từng dừng lại quá nửa giây, bước chạy vững chắc, ánh mắt kiên định cứ vậy liền dễ dàng chạy qua, Sở Tiêu bước qua vừa lúc Trịnh Doanh Nhi đuổi tới, Trịnh Doanh Nhi xem một lát cũng hiểu đại khái quy tắc qua câu.
Không mất quá nhiều thời gian Trịnh Doanh Nhi cũng về đích nhưng chỉ ở vị trí thứ hai, Trần Ân thập phần không cam tâm nên muốn thi phần thứ hai để lấy lại mặt mũi nhưng Trịnh Doanh Nhi từ chối bởi vì cô nhận được ánh mắt ra hiệu rời đi từ Sở Tiêu nên vội lên tiếng lấy lý do bận việc mà đem them Trần Ân rời đi trước.