Nữ Chủ OMEGA Có Mưu Đồ Với Tôi

Chương 24


"Phù, cuối cùng cũng chịu rời đi". Sở Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sự phải nói khi lòng tranh đua của nữ nhân nổi lên rất đáng sợ, không so ra thắng thua ắt sẽ không chịu bỏ cuộc, còn may đối thủ của cô là Trịnh Doanh Nhi, cô còn có việc phân phó cho Trịnh Doanh Nhi đi làm nên mới có thể trước chấm dứt chuyện này.

Nắm lấy tay Sở Y Linh cùng nhau chơi đùa vui vẻ hết trò chơi này đến trò chơi khác, nhìn ngắm nụ cười chưa từng khép lại trên mỗi Sở Y Linh khiến Sở Tiêu hạ quyết tâm trong lòng rằng bằng mọi giá cô sẽ đem lại tiếng cười cho chị suốt cả quãng đời này.

Về tối Sở Tiêu sánh bước bên Sở Y Linh cùng nhau đi dạo phố, trên đường tấp nập tiếng huyên náo của người đi đường, mặc dù đã về khuya nhưng người ở nơi đây vẫn rất đông, Sở Tiêu lo sợ Sở Y Linh sẽ lạc đường nên chưa từng buông ra tay của đối phương.

"Tiêu, chị muốn ăn que nướng"

Khi đi qua tiệm đồ nướng ven đường Sở Y Linh bị hương thơm của tiệm này làm cho thèm ăn, cô dùng ánh mắt thỏ con đáng thương mà xem Sở Tiêu làm Sở Tiêu cả người nóng lên, sắc mặt không được tự nhiên mà quay mặt sang chỗ khác nói

"Chị ở đây chờ em đừng đi đâu cả, em đi mua cho chị".

Quán đồ nướng này cũng xem như một quán có danh tiếng, dựa vào hàng người xếp hàng dài để mua cũng đủ hiểu mọi người là cỡ nào yêu thích đồ nướng của quán.

Sở Tiêu đứng vào xếp hàng, phía trên cô còn khoảng bảy, tám người. Trong lúc đứng chờ Sở Tiêu thi thoảng vẫn quay lại xem Sở Y Linh đứng ở bên ngoài, mỗi lần quay lại đều nhận được nụ cười hạnh phúc của đối phương, Sở Tiêu thấy vậy cũng nở nụ cười, hai người tuy không ai nói câu nào nhưng thông qua ánh mắt cũng có thể hiểu được tâm ý của cả hai.

"Cô gái kia là bạn gái của cháu à, hai người thật xứng đôi". Bác gái đứng hàng sau lưng Sở Tiêu cũng xem như người từng trải, dựa vào ánh mắt liền phán đoán mối quan hệ của hai người.

"Dạ không, đó là chị của cháu". Sở Tiêu lễ phép trả lời.

Tuy cô rất muốn chuyện này thành sự thật nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để phân trần, chưa nói thân phận của hai người các cô có hay không bị người nhận ra dù sao Sở thị tập đoàn ở trong nước cũng coi như thế lực nằm trong top ba, hai thiên kim nhà họ Sở như các cô ít nhiều cũng bị chú ý.

Bác gái nghe vậy thì tỏ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm.

Chờ khoảng mười phút cuối cùng cũng đến lượt Sở Tiêu, cô vội tiến lên nói muốn mười cây xiên nướng, nghĩ bụng để Sở Y Linh ăn đã mới thôi.

Vốn đang mang tâm tình vui vẻ Sở Tiêu lại vào lúc này nghe được bác gái kia vội vã thanh âm nói.

"Cháu gái, chị của cháu bị bắt đi rồi".



Sở Tiêu giật mình vội nhìn qua địa phương nơi Sở Y Linh vẫn đứng chờ mình, nhưng hiển nhiên Sở Y Linh không còn thấy thân ảnh ở đâu.

"Đáng chết". Sở Tiêu nghiến răng quát khẽ, người ở đây cũng vì tiếng kinh hô của bà bác mà nhốn nháo cả lên, có người đã gọi cho cảnh sát, cũng có người giúp Sở Tiêu tra tìm phương hướng mà tên bắt cóc chạy đi.

Sở Tiêu mở ra điện thoại dựa vào định vị trên điện thoại của Sở Y Linh mà truy tìm dấu vết, nghĩ đến cũng may ngày hôm qua Sở Y Linh yêu cầu thêm định vị trên di động của cả hai bằng không chuyện này sẽ phiền toái.

"Từ đây quay về tầng hầm lấy xe là điều không khả thi, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng bắt xe tại nơi đây thì lại càng không thể, phố đi bộ vốn dĩ không có phương tiện lưu thông. Đáng ghét, bọn chúng rốt cuộc dùng phương tiện gì để đưa chị ấy rời đi, là có chuẩn bị mà đến sao".

Sở Tiêu nhắm mắt lại bắt đầu liên tưởng đến bản đồ của khu này, sau mười giây điều phối tuyến đường Sở Tiêu cuối cùng cho ra kết luận.

"Là đường thủy".

Chạy tới cây cầu cách đó mấy chục mét, Sở Tiêu nhìn xuống dưới quả nhiên thấy được ở phía trước không xa có một con thuyền nhỏ đang di chuyển.

Dựa theo tuyến đường này thì có tất cả ba điểm để lên bờ, Sở Tiêu gọi một cuộc điện thoại điều động tới một toán vệ sĩ đứng chờ sẵn tại ba điểm kia.

Trên thuyền lúc này, mấy gã bắt cóc Sở Y Linh lúc này cũng lộ mặt, bọn họ là một nhóm có 7 người, gã đầu trọc ngồi tại trên ghế có vẻ là thủ lĩnh, lúc này đây hắn đang liên lạc với một người nào đó qua điện thoại.

"Chúng tôi đã bắt được người anh cần, khoảng 40 phút nữa tàu của chúng tôi sẽ cập bến số ba, đến lúc đó chúng ta một tay giao người một tay giao tiền".

Bên kia điện thoại không rõ nói cái gì chỉ thấy tên thủ lĩnh sau khi nghe xong liền biến hóa sắc mặt trở nên thâm trầm mà quát to vào điện thoại trên tay

"Con mẹ mày đùa lão tử à, nếu mày không mang tiền đến cho lão tử mày có tin tao giết con nhỏ này không".

Tít tít

Điện thoại vậy mà bị bên kia người ngắt liên lạc, tên đầu trọc tức điên lên chửi bới.

"Mẹ nó chứ, mau tìm chỗ lên bờ luôn cho tao, thằng chó kia thất hứa không chịu trả tiền cho chúng ta, tao cũng không theo kế hoạch của nó mà lên bờ ở tuyến ba xem nó làm cách nào mang người đi".

Sở Y Linh bị tiếng chửi mắng kia làm tỉnh lại, vốn dĩ thuốc mê còn có công dụng thêm một tiếng nữa nhưng có lẽ tiếng tên đầu trọc kia nói quá lớn khiến cô tỉnh lại trước thời gian.



Khi biết mình bị bắt cóc Sở Y Linh trong lòng mặc dù có sợ hãi nhưng không hiểu sao cô lại tin rằng Sở Tiêu nhất định sẽ tới cứu mình, loại tin tưởng tuyệt đối này đến cả Sở Y Linh cũng không rõ vì đâu mà đến, nhưng tên thủ lĩnh kia hiển nhiên không có cách nào dập tắt lửa giận nên hắn hướng ánh mắt nguy hiểm dừng lại trên người Sở Y Linh, cái vẻ mặt bỉ ổi kia thể hiện rõ hắn có ý đồ

gì.

Gã ta đột nhiên túm tóc Sở Y Linh kéo lên, trên đỉnh đầu truyền đến đau đớn khiến Sở Y Linh phải hít một hơi khí lạnh, cô đau đến ứa nước mắt.

Nhưng gã đầu trọc kia không vì vậy mà nương tay, hắn ném mạnh Sở Y Linh vào một góc trên thuyền, trên môi là nụ cười ghê tởm nói ra.

"Một omega mê người như vậy nay rơi vào tay lão tử nếu không nếm thử thì chẳng phải quá lãng phí rồi sao".

"Anh ... anh muốn làm gì, tôi cảnh cáo anh, vợ của tôi rất mạnh đó, nếu anh động đến tôi em ấy sẽ không bỏ qua cho anh". Sở Y Linh kinh hãi lùi về sau mấy bước, hắn ta thấy vậy càng thích thú chép miệng nói

"Ha ha vậy sao, có điều cô em không chờ tới lúc vợ cô em tới cứu được rồi".

"Anh anh dám cá cược với tôi không, dám chờ em ấy tới rồi đánh tay đôi với em ấy không".

Tên thủ lĩnh lúc này có vẻ bị khơi lên hứng thú với kẻ mà Sở Y Linh vẫn luôn tin tưởng là rất mạnh kia nên hắn ngừng lại hành động của mình, mà cũng vào lúc này điện thoại của hắn vang lên tiếng đổ chuông.

"Alo"

"Thằng ngu nhà mày, mày bắt người kiểu gì mà để đối phương cử người chặn hết ba tuyến lên bờ vậy hả, giờ tao lập tức lên thuyền đến chỗ mày, dựa vào nhân số hơn ba mươi người của chúng ta trực tiếp đánh xuyên tuyến thứ nhất rồi lên bờ bỏ chạy về căn cứ sẽ an toàn".

Tên kia tỏ vẻ kinh ngạc, đến hắn cũng không rõ sao kế hoạch của mình bị bại lộ, rõ ràng là hắn đã kiểm tra kỹ lưỡng lắm rồi mà.

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn tắt điện thoại liền ra lệnh cho đám đàn em.

"Mau cho thuyền vào bờ số một".

Sở Y Linh thấy hắn không còn để tâm đến mình nữa lúc này mới thở ra một hơi, cô không ngừng cầu nguyện Sở Tiêu nhanh một chút đến cứu mình.