Trong đó có một trang làm Sở Y Linh chú ý.
Linh hồn cũ cùng linh hồn mới tranh giành một thân thể, kết quả thế nào, các bạn hãy nhấn vào đây để biết đáp án nhé.
Sở Y Linh không chần chờ liền gõ vào xem, một bài viết khoảng hơn hai trăm chữ xuất hiện trước tầm mắt
"Từng có một người nói với tôi rằng, omega nhà cô ấy không phải là người trước kia mà là một người hoàn toàn khác biệt, cách nói chuyện, đồ ăn yêu thích, từng cái nhìn, từng cử chỉ đều hoàn toàn khác biệt so với người trước kia, điều này làm cô ấy khó hiểu nên đã âm thầm theo dõi đối phương, cuối cùng sau một tháng quan sát cô ấy đã chắc chắn người này không phải người bạn đời mà cô ấy yêu thương. Sau nhiều lần thử nghiệm cô ấy chợt phát hiện ra một điều hết sức phi lý đó là trong một cơ thể thế nhưng lại có thể tồn tại đến hai linh hồn, linh hồn nào bị giam giữ thì linh hồn còn lại sẽ là người nắm quyền kiểm soát thân thể, cuối cùng trong một lần cô ấy đã khiến omega trước đây trở lại trong thời gian ngắn, omega kia nói cho cô ấy biết trong lúc cô ấy rơi vào hôn mê sâu thì có một linh hồn khác tiến đến chiếm cứ thân thể này, bây giờ nếu muốn để cô ấy trở lại nắm quyền chủ động thì phải tìm ra những điểm yếu của linh hồn kia khiến cô ta chán nản ,đến lúc đó thì mới có cơ hội kiểm soát lại cơ thể của mình".
Sở Y Linh đọc xong thấy thập phần giống với tình huống của Sở Tiêu, điều khác biệt duy nhất là vai vế hai phương thay đổi, Sở Y Linh muốn giữ là linh hồn đến sau chứ không phải linh hồn của bản thể.
Liếc nhìn gương mặt người mình thương nằm trên giường, Sở Y Linh thầm hạ quyết tâm cô bằng mọi giá phải giúp em ấy nắm quyền kiểm soát cơ thể này.
Sở Tiêu bản thể không thích cô nên mỗi khi cô khiến Sở Tiêu em ấy động tình thì em ấy đều sẽ phải chịu sự cắn trả của linh hồn kia, vậy trước mắt cô sẽ không lại tiếp xúc quá thân mật với Sở Tiêu nữa.
Chờ sau khi Sở Tiêu tắm xong bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Sở Y Linh như cô vợ nhỏ đang bận rộn trong phòng bếp, Sở Tiêu trong vô thức nở một nụ cười, có lẽ đến Sở Tiêu cũng không biết từ khi nào mà một người lãnh tình như cô lại động lòng nữa.
Chỉ có điều sự giao động này kéo dài chưa được bao lâu Sở Tiêu đã phải tái mặt khi Sở Y Linh gọi cô lại cùng nhau ăn sáng.
Hôm nay Sở Y Linh làm một bữa sáng đơn giản, một cái bánh mì kẹp cùng một quả trứng ốp la, sẽ không có gì đáng nói nếu như quả trứng kia không bị cháy đen như mực, thậm chí phần bánh mì kẹp kia cũng không thoát nạn khi mà một bên mặt đã không nhìn ra hình dáng.
Sở Tiêu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, gương mặt như táo bón lên tiếng hỏi dò
"Em có thể không ăn không, tự dưng sáng tỉnh dậy em chẳng thấy đói gì cả...
Ot ot
Thanh âm bụng đói phát ra tức thì khiến Sở Tiêu mặt đỏ như trái cà chua, trong lòng đang không ngừng kêu gào cái bụng của mình thật là biết cách phản chủ, giờ đây với cái tình huống mất mặt thế này bảo cô làm sao dám lên tiếng nữa đây.
Sở Tiêu còn cho rằng Sở Y Linh sẽ làm ra dáng vẻ đáng thương ủy khuất mong cô dỗ dành nhưng thật bất ngờ khi chị ấy lại đứng lên thu hết hai món cháy đen trên bàn cho vào thùng rác cách đó không xa, sau đó ngượng ngùng lên tiếng nói.
"Kỳ thực chị muốn xem em có thành thật với chị hay không mà thôi, nếu em ăn món bánh mì kẹp trứng này chứng tỏ em chỉ đang cố muốn lấy lòng chị mà thôi, khi đó chị sẽ hung hăng xử lý em nhưng coi như em cũng thành thật đó nên chị quyết định sẽ mời em đi ăn sáng".
Dưới cái nhìn của Sở Y Linh thì Sở Tiêu lúc này trông chẳng khác gì đứa ngốc, mặt thì ngơ ngác, miệng cũng nhịn không được mà hơi hé mở, xong chung quy vẫn là không nói gì chỉ đứng lên đi về phòng thay quần áo.
Trước khi đi Sở Tiêu có nói Sở Y Linh chờ mình trong vài phút, cô sẽ xuống liền.
Địa phương Sở Y Linh lựa chọn dùng bữa là một quán ăn bình dân, nơi đây tuy không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng đồ ăn đặc biệt rất ngon, Sở Y Linh rất yêu thích những món ăn trong quán này.
Thời điểm Sở Y Linh chọn món thì điện thoại Sở Tiêu vang lên tiếng chuông, cô cùng Sở Y Linh nói hai câu liền đứng lên đi qua một góc yên tĩnh nghe máy.
"Sếp, tôi đã đặt lịch hẹn với Liễu tổng bên bất động sản cho cô vào 8 giờ tối hôm nay, còn nhị thiếu gia nhà họ
Lăng thì khi anh ta nghe tôi nói thay mặt cô đến hẹn gặp thì anh ta liền cho người đuổi tôi đi, còn nói rằng giữa anh ta và cô chẳng có gì để bàn bạc cả, anh ta còn chưa nguôi giận vụ việc một năm trước cô giành phụ nữ với anh ta ở quán ba đâu"