Sở Tiêu vô ngữ đứng bất động trong vài giây mới nhớ ra thật sự có chuyện thế này, một năm trước nguyên thân thường xuyên lưu tới quán ba ăn chơi, lần đó gặp Lăng Trúc Nhiên tại quán ba, hai người cùng nhìn trúng một nữ omega phục vụ của quán nên có xảy ra tranh chấp, cuối cùng Lăng Trúc Nhiên bị nguyên thân hung hăng đánh mặt trước bao nhiêu người nên gim thù đến giờ.
Sở Tiêu trầm mặc giây lát sau đó trả lời bằng hai từ gọn lỏn. "Biết rồi" xong tắt máy.
Mở ra danh bạ Sở Tiêu lướt mấy dòng liền tìm được dãy số mình muốn tìm, sau khi ấn gọi chưa đầy ba tiếng tút, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Con mẹ mày Sở Tiêu mày gọi lão tử làm cái mẹ gì hả, kêu người tới chưa đủ hay gì mà còn gọi điện, mày có tin...
"Anh hãy im miệng lại và nghe tôi nói hết lời bằng không đừng trách tôi khiến anh phải nhập viện như anh trai của mình".
Lời của Lăng Trúc Nhiên chưa dứt thì hắn đã bị Sở Tiêu chặn họng bởi lời đe dọa có sức thuyết phục hơn, thấy
Lăng Trúc Nhiên đã ngoan ngoãn lắng nghe lúc này Sở Tiêu cũng trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Lăng Hạo Nhiên đang tham gia dự án bất động sản Liễu thị, chuyện này anh biết chứ".
"Biết... biết ". Lăng Trúc Nhiên sợ hãi đến nói lắp, hắn có thể không sợ sao, đến giờ anh trai hắn còn năm viện đây này.
"Nếu anh đã biết vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Ba tôi từng đề cập qua chờ dự án bất động sản kia thành công ký hợp đồng thì sẽ tổ chức hôn lễ cho anh trai anh cùng chị của tôi. Tôi nghĩ Lăng nhị thiếu gia đây hắn không muốn điều đó xảy ra đâu đúng không".
Bên đường dây đối diện, Lăng Trúc Nhiên im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng nói với giọng điệu căm giận.
"Tôi đương nhiên không muốn để họ thành hôn rồi, nhưng tôi không muốn thì làm được gì chứ, ba tôi quá thiên vị anh trai, không chỉ cổ phần cấp anh ta nhiều hơn mà ngay cả tài sản cá nhân anh ta cũng được cho nhiều hơn, tôi vốn chắng có gì để tranh giành với anh ta cả".
"Vậy nếu tôi cho anh mượn tiền đâu".
Lăng Trúc Nhiên ngây người , sau khi xác định lời Sở Tiêu nói là thật, anh ta không khỏi vui mừng nói lớn.
"Cô thật sự cho tôi mượn sao, nhưng theo dự tính thì tòa bất động sản kia phải có giá hơn 100 tỷ đó, cô thật sự có tiền cho tôi mượn sao".
"Anh đang giỡn mặt với tôi đấy à, anh cho rằng thiên kim tập đoàn đứng top ba trong nước là loại không có tiền sao. 500 tỷ đổ về anh muốn mượn bao nhiêu có bấy nhiêu".
"Vậy tốt quá, cô nói đi muốn tôi lấy cái gì để thế chấp".
Sở Tiêu khi thấy cá đã dính câu liền nhếch miệng lên trả lời.
"Dùng cổ phần của anh để thế chấp đi, chờ sau khi dự án lọt vào tay anh đến lúc đó anh không chỉ sở hữu khối tài sản di động kếch xù mà khéo khi còn nhận được sự công nhận từ ba mình, đến lúc đó vài trăm tỷ với anh không phải vấn đề".
Lăng Trúc Nhiên bình thường chỉ biết ăn chơi nay nghe Sở Tiêu đưa ra nhiều bánh ngon trước mắt, hắn không nhảy vào mới là lạ nên rất nhanh cả hai liền đưa ra thỏa thuận, sáng ngày mai Lăng Trúc Nhiên sẽ đem theo giấy tờ chuyển nhượng lại cổ phần còn Sở Tiêu sẽ đem tiền cho hắn mượn.
Tắt máy, Sở Tiêu quay lại bàn ăn thấy các món đều đã được mang lên, Sở Y Linh chính đang ngồi chờ Sở Tiêu quay trở lại.
"Là ai gọi tới đó, bạn gái à ". Sở Y Linh mặc dù nói rất thản nhiên nhưng không hiểu sao Sở Tiêu sinh ra một loại cảm giác nếu cô trả lời là phải thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nên Sở Tiêu đúng sự thật trả lời.
"Không phải, là Trịnh Doanh Nhi gọi tới bàn giao công việc thôi".
"Là vậy à, mà nhắc mới nhớ, sau khi Trịnh Doanh Nhi rời khỏi tổng công ty thì ba rất không hài lòng với em đấy, ba cho rằng là em cướp người của ông, suy cho cùng Trịnh Doanh Nhi cũng là một thư ký giỏi, nay không nói không rằng liền đầu quân cho em cũng khó trách ba nảy sinh phản cảm".
"Hừ, ông ta chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mình mà thôi, cả chị và em chung quy cũng chỉ là một món hàng hóa có giá trị trong mắt ông ta, nếu em không ra tay trước thì sớm muộn gì ông ta cũng bởi tính tham lam của mình mà ăn quả đắng thôi". Sở Tiêu thập phần khinh thường khi nhắc đến Sở Quân Bác, quả thật những điều Sở Tiêu nói không hề sai, Sở Quân Bác vốn không phải người ba tốt, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích cá nhân mà thôi, ngoài ra ông ta muốn là một alpha nam chứ không phải alpha nữ như Sở Tiêu, cho nên ông ta chưa từng coi hai đứa con gái của mình là người thừa kế mà dốc lòng bồi dưỡng, ông ta tự cho bản thân mình còn trẻ, còn có thể sinh thêm vài đứa đến lúc đó không tin không có nổi một đứa con là nam alpha.
"Đúng rồi, chị hiện tại nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần Sở thị cũng coi như cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn rồi, sắp tới ba sẽ tập trung cho việc hợp tác với Lăng thị thu mua khu bất động sản Liễu gia, lúc này đây là cơ hội tốt để chị thu mua nhân tâm...
Sở Tiêu ghé sát tai Sở Y Linh nói gì đó, chỉ thấy Sở Y Linh hai mắt phát sáng, sùng bái mà giơ ngón tay cái ra với
Sở Tiêu.