"Một lát nữa em phải đến công ty rồi, chị có muốn đi theo không hay trở về nhà". Trong lúc chờ đại Hùng lái xe tới đón thì Sở Tiêu tỏ ý hỏi Sở Y Linh kế tiếp hành trình, hiển nhiên Sở Y Linh sẽ không trở về, cô ước gì mình có thể ở cùng Sở Tiêu mọi lúc mọi nơi nữa là.
Đại Hùng rất nhanh liền lái xe lại đây, anh ta bước xuống mở cửa mời hai người lên, sau đó dùng tốc độ rất nhanh mà chở hai người đến công ty của Sở Tiêu.
Khi Sở Tiêu hai người bước vào trong công ty thì đại Hùng trực tiếp khép cửa kính, lựa chọn ở trong xe chờ đợi đến khi hai người xong việc chứ không rời đi.
Hai người vừa bước vào đã khiến mọi người trong đây một phen kinh động, bởi lẽ từ ngày công ty được thành lập tới bây giờ tuy Sở Tiêu chỉ ghé qua có mấy lần nhưng mọi người đều biết đến cô với danh xưng Tổng Giám đốc cuồng công việc, nay vị cuồng công việc ấy vậy mà lại dẫn theo người đến đây, chẳng phải ý tứ rất rõ ràng...
Người có thể khiến Sở Tiêu từ bỏ trạng thái cuồng công việc đang đứng trước mặt đây, cô ấy là người ngoại lệ rất quan trọng với Sở Tiêu.
Mọi người đều được huấn luyện rất tinh tường nên không khó để nhận biết Sở Y Linh bất phàm, trong lòng tự nhủ không thể đắc tội Sở Y Linh.
Tuy nói là thế nhưng không phải ai trong đây cũng đều biết điều, một nữ omega đứng khuất góc bàn chính đang dùng ánh mắt hận ý sâu sắc mà nhìn chằm chằm theo bóng lưng Sở Y Linh đã đi xa, thông qua ánh mắt của cô ta có thể dễ dàng thấy được sự ghen ghét cùng đố kỵ.
Sở Tiêu dẫn Sở Y Linh vào phòng làm việc của mình, sau đó sắp xếp một trợ lý tiến đến phụ trách làm chân sai vặt cho Sở Y Linh, còn cô sau khi xem qua thời gian trên đồng hồ đeo tay thì hướng Sở Y Linh nói ra.
"Chị ở đây chờ em nhé, em tới cuộc họp một tiếng rồi trở lại" . Quay sang thư ký ở một bên Sở Tiêu nói tiếp.
"Cô ấy là Sảng Nhi, chị có việc gì cứ nói cô ấy đi làm, trong khoảng thời gian em không có mặt ở đây nếu chị thấy nhàm chán thì nhờ cô ấy dẫn đi tham quan một vòng cũng được".
Sở Y Linh gật đầu, khi thấy Sở Tiêu không còn trong tầm mắt nữa lúc này Sở Y Linh mới quay trở lại phòng làm việc của Sở Tiêu, thấy đống văn kiện để trên mặt bàn Sở Y Linh nhịn không được tò mò mà giở ra xem.
Tuy ngành tài chính là ngành mà Sở Y Linh theo học nhưng khi nhìn đến dãy tài liệu này Sở Y Linh cũng phải sửng sốt, sau đó thật tự nhiên mà gấp lại tập tài liệu để lên bàn giống như mình chưa từng động tới, cô còn lâu mới để lộ việc mình hoàn toàn xem không hiểu tập tài liệu kia đâu.
"Tiểu thư, không biết tôi nên gọi tiểu thư là gì". Sảng Nhi dè dặt lên tiếng hỏi.
Cô ấy là người do Trịnh Doanh Nhi đề cử cho Sở Tiêu, cũng nằm trong số ba người đầu tiên đến bệnh viện khiến Sở Y Linh hiểu lầm, là một người khá tinh ý nên Sảng Nhi biết thân phận của Sở Y Linh e là bạn gái tương lai của sếp tổng, cần phải cẩn trọng nói chuyện mới được.
"Chị gọi em tiểu Linh hoặc Y Linh đều được". Sở Y Linh thái độ ngược lại rất lễ phép, nói chuyện cũng dễ thương kết hợp với cái dung nhan tuyệt sắc kia phải nói là tuyệt sắc không cần bàn cãi, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ cứng ngắc không thèm cho sắc mặt tốt Sở Tiêu, vốn đang cười tươi roi rói Sảng Nhi bỗng chốc như nhớ ra gì đó khiến gương mặt cô trở nên co giật liên tục, miệng thì lẩm bẩm.
"Y Linh ... Sở Y Linh sao". Trong lòng Sảng Nhi sóng gió nổi ầm ầm, trời đất ạ có phải cô vừa biết được bí mật động trời rồi hay không, liệu cô có bị giết người diệt khẩu không.
Chuyện tình chị em, chỉ nghĩ đến thôi đã làm người ta khó tin rồi nhưng Sảng Nhi chắc chắn trong mắt hai người này có tình cảm với nhau.
Thở dài trong lòng Sảng Nhi chỉ có thể cầu chúc cho họ sớm ngày bên nhau vậy chứ cô cũng chẳng biết làm sao.
"Y Linh tiểu thư, cô có muốn tham quan công ty một vòng không, tôi dẫn đường cho cô.
Lắc đầu Sở Y Linh không mấy quan tâm mà ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi lấy ra quyển sách chính trị bắt đầu học hỏi.
Sảng Nhi thấy vậy cũng không làm phiền mà đi ra ngoài đóng cửa lại, cô trở về bàn làm việc cách phòng giám đốc gần nhất, ở đây nếu có ai đi vào sẽ rơi vào tầm mắt của Sảng Nhi ngay.
Khoảng mười phút sau, khi Sảng Nhi đang tập trung làm việc thì bóng dáng người nào đó đi lướt qua cô, không một câu chào hỏi đã định mở cửa bước vào phòng giám đốc.
"Tổ Tử Tịch, cô đứng lại". Sảng Nhi quát khẽ.
Tổ Tử Tịch dừng lại bước chân, dáng vẻ vênh váo tự đắc hất cằm hỏi Sång Nhi.
"Có chuyện gì".
"Tôi mới là người nên hỏi cô, chưa đến giờ nghỉ cô lại tự ý rời vị trí làm việc, đến phòng sếp lớn khi chưa được cho phép có mục đích gì, tốt nhất cô nên đưa ra lời giải thích hợp lý bằng không tôi sẽ báo cáo lên cấp trên"
"Hừ, cô biết tôi là ai không hả". Tổ Tử Tịch vẫn hất cằm ngạo mạn
"Tôi mặc kệ cô là ai, quy tắc của công ty là gì cô quên rồi sao, mới đến làm việc được hai ngày cô đã phạm hai lần lỗi, nếu cô còn tự đắc ở đây tôi sẽ nói với trưởng phòng Trịnh, giờ thì lập tức trở lại vị trí làm việc của mình đi".
So với Tổ Tử Tịch thì Sảng Nhi thiếu đi sự cao ngạo nhưng lại ăn đứt Tổ Tử Tịch về mặt kiên quyết, ánh mắt kiên định không cho phép kháng cự thập phần giống với Sở Tiêu, có lẽ vì làm việc với Sở Tiêu một đoạn thời gian nên lây nhiễm tính khí của đối phương.
Có điều Tố Tử Tịch sẽ vì vậy mà nghe lời sao, đương nhiên không, cô ta chẳng những không đi mà còn cất giọng lớn hơn như thể để người trong phòng giám đốc kia cũng nghe thấy.
"Tôi nói cho cô biết, tôi chính là bạn gái của giám đốc mấy người"